Chương 69 - Mùa đông ấy, anh kể về em
Chiều mùa đông, bầu trời xám xanh, gió lạnh phả qua từng con phố dài. Anh ngồi trong phòng thu hình của đài truyền hình lớn – đèn vàng rọi lên gương mặt điềm tĩnh nhưng có phần mỏi mệt sau nhiều ngày lịch trình dày đặc.
Nhưng hôm nay, đôi mắt ấy lại có ánh sáng rất khác – vì chủ đề sắp được nhắc đến, không phải âm nhạc, không phải dự án, mà là em.
Người dẫn chương trình nhìn anh, rồi mỉm cười:
— Chúng tôi biết cậu là người rất kín tiếng. Nhưng nếu hôm nay được chia sẻ một chút... Về người đang bên cậu, cậu sẽ nói gì?
Anh im lặng vài giây. Tay đan nhẹ vào nhau, như đang nghĩ rất lâu – hoặc như đã nghĩ về điều ấy suốt nhiều ngày rồi.
Anh ngẩng đầu lên, giọng trầm và chắc:
— Nếu em ấy đang xem chương trình này, có lẽ sẽ tròn mắt bất ngờ. Nhưng tôi nghĩ... đây là lúc nên nói một chút.
Một khoảng lặng nhẹ bao trùm. Người dẫn chương trình cũng không vội xen vào, chỉ lắng nghe.
— Em ấy là họa sĩ. Nhưng tôi không nghĩ có từ nào miêu tả đúng hơn ngoài 'người khiến mọi thứ trong tôi trở nên dịu lại'. Có những ngày tôi kiệt sức, mất cảm hứng, chỉ cần nhìn em ấy ngồi vẽ, hay thấy gương mặt lúc em chăm chú sấy lông cho mèo... là tôi thấy tim mình ấm lại.
Một tiếng "awww" khe khẽ vang lên từ hậu trường. Người dẫn chương trình mỉm cười, hơi nghiêng đầu:
— Cậu đang khiến mọi người rất tò mò. Vậy... cô ấy là người thế nào?
Anh cười khẽ. Một nụ cười mang theo thứ ánh sáng rất khác:
— Em ấy có vẻ ngoài nhẹ nhàng, nhưng bên trong rất mạnh mẽ. Là người dám từ bỏ nhiều thứ quen thuộc để theo đuổi nghệ thuật ở một đất nước xa lạ. Là người thức khuya nhiều đêm chỉ để hoàn thành một bức vẽ, rồi sáng hôm sau vẫn dậy nấu bữa sáng cho cả hai.
Anh ngừng lại một chút, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía xa – như đang thấy lại khoảnh khắc em ngồi cột tóc bên cửa sổ, ánh nắng sớm đổ nghiêng, mèo Mỡ nằm gọn trong lòng em.
— Em ấy dạy tôi cách nhìn thế giới chậm lại, cách tha thứ cho bản thân, và dạy cả... cách yêu một người bằng tất cả sự tử tế và chân thành.
Người dẫn chương trình cười:
— Vậy là anh không chỉ đang yêu... mà đang được chữa lành?
— Không phải chữa lành – mà là... trở về với chính mình. Tôi nghĩ... một người có thể khiến bạn thấy nhẹ nhõm khi là chính bạn, thì xứng đáng để đi cùng rất lâu.
Trường quay yên tĩnh vài giây. Một người trong ê-kíp hậu trường thốt lên nhỏ xíu: "Trời ơi, muốn gặp cô gái ấy ghê..."
Ở một nơi khác – căn nhà nhỏ với cửa kính rộng mở ra thành phố.
Em ngồi trên sofa, tay cầm cốc cacao ấm, cuộn mình trong chiếc chăn len trắng. Màn hình tivi trước mặt chiếu trực tiếp buổi phỏng vấn.
Lúc đầu em chỉ định bật lên cho vui, để thấy anh. Nhưng em không ngờ... anh đã kể về mình như vậy.
Giọng nói ấy, em đã nghe biết bao lần. Nhưng lần này – lại khiến mắt em cay cay.
Em mở điện thoại, gõ vội vài dòng:
"Anh đang định làm em cảm động trước tivi hả?"
Một phút sau, tin nhắn hiện lên:
"Không. Anh chỉ muốn cả thế giới biết – người con gái ấy... là của anh."
Em mỉm cười. Trong lòng, là thứ xúc động khó gọi tên. Không phải vì được nhắc đến trước công chúng. Mà vì cách anh nói – từng lời, từng ý – đều mang em theo như một điều tự nhiên nhất, giống như... em đã là một phần trong anh từ rất lâu rồi.
Tối hôm ấy, anh về nhà muộn. Trời rét, hơi thở phả thành khói trắng. Em mở cửa cho anh, vẫn còn mặc bộ đồ len mềm, mắt vẫn ửng đỏ một chút.
Anh bước vào, đặt bó hoa lam tinh lên bàn – loài hoa em thích nhất. Không nói lời nào, anh kéo em vào lòng, tay siết nhẹ lấy vai em.
— Anh biết hôm nay sẽ bị trêu nhiều, nhưng không sao hết. Vì anh đã muốn nói những điều đó từ lâu rồi.
— Em biết... — Em thì thầm, tựa đầu lên ngực anh — Nhưng nghe rồi vẫn thấy tim đập nhanh.
Anh cười:
— Vậy mai phỏng vấn nữa nhé?
— Không cần! Em còn muốn giữ hình tượng lạnh lùng của anh đấy!
Cả hai cười. Mèo Mỡ từ phòng chạy ra, dụi vào chân anh, như cũng chúc mừng buổi phỏng vấn thành công.
Em đi lấy bánh, anh đi mở rượu nho. Cả hai ngồi xem lại chương trình, đọc những bình luận dưới video:
💬"Muốn biết bạn gái anh là ai quá trời luôn..."
💬"Nghe mà muốn rớt tim."
💬"Họa sĩ đó có thể vẽ chân dung anh không, để tụi tui đặt hàng ké?"
Anh đọc to từng dòng, em vừa gặm bánh vừa cười, cười đến nghiêng cả người.
— Em vui vậy luôn hả?
— Tại em cũng muốn comment nè: "Tui là người được nhắc đó!"
Anh ôm em, thì thầm bên tai:
— Không cần comment đâu. Vì anh sẽ còn nhắc đến em nhiều hơn. Trong âm nhạc. Trong lời nói. Trong cả những ngày không có máy quay nào xung quanh.
"Có những buổi chiều mùa đông, không cần ánh nắng... chỉ cần một người, kể về mình bằng tất cả dịu dàng."
-------
Góc nhỏ hài hước 🪸
Một chiều cuối tuần lười biếng, em nằm dài trên sofa, Mỡ cuộn tròn trong lòng, lim dim ngủ, còn anh thì đang ngồi đối diện, vừa đọc sách vừa thi thoảng liếc nhìn em rồi mỉm cười.
Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi lác đác, tạo nên bầu không khí yên tĩnh và an yên đến lạ thường.
Em ngẩng lên nhìn Mỡ – chú mèo màu kem béo tròn mà hai đứa cùng nuôi từ sau chuyến đi chơi năm đó – rồi khẽ thầm thì:
"Em nghĩ... mình nên up một tấm hình với Mỡ đi."
Anh từ tốn gập sách lại, nghiêng đầu nhìn em, mắt ánh lên tia tinh nghịch:
"Ừ. Nhưng phải là hình có cả em trong đó nhé. Anh muốn xem em định công khai thế nào."
Em bật cười, lắc đầu:
"Không có 'công khai' gì hết, chỉ là... em và Mỡ thôi."
Tấm hình em chọn là một bức ảnh do anh chụp từ trước: em ngồi bệt dưới sàn nhà, ôm Mỡ vào lòng, tóc xoã nhẹ, nụ cười dịu dàng. Mỡ trong ảnh ngước mắt lên nhìn em – ánh mắt tròn xoe ngây thơ khiến người xem cũng phải tan chảy.
Em viết caption:
"Mỡ nay ngoan lắm, biết cuộn tròn nằm yên rồi đó nha. Mỡ là ai của em? Là một phần trong gia đình nhỏ xíu này."
Không lâu sau khi em đăng, anh cũng up hình – là tấm anh chụp với Mỡ đang nằm trên bụng mình, tay khẽ gãi cằm nó.
Caption của anh ngắn gọn:
"Con bé nhà tui, thích nhất được cưng chiều." Kèm một emoji hình mèo và... trái tim màu trắng.
Mạng xã hội bắt đầu rộn ràng. Dù cả hai không đăng ảnh chung, không tag nhau, không nhắc đến tên nhau – nhưng sự trùng hợp rõ ràng ấy khiến ai cũng phấn khích.
Bình luận bên dưới bài của em:
💬"Ủa khoan... Mỡ này quen quen nha??"
💬 "Chẳng phải giống con mèo nhà... Hạo Tường sao???"
💬"Aaaaa cái gì vậy trời ơi tôi không dám nói gì nữa luôn!"
💬"Ủa rồi anh nhà kia cũng up hình Mỡ, là sao là sao???"
Bình luận dưới bài đăng của anh cũng không kém phần sôi động:
💬 "Con bé này giống hệt Mỡ trong hình của cô gái kia luôn đó!"
💬"Là... là soft-launch rồi đó hả?"
💬"Anh trai à, anh không tag người ta nhưng ai cũng biết hết rồi nha!!!"
Một bạn fan còn làm hẳn một ảnh ghép hình em với Mỡ và anh với Mỡ, đặt dòng chữ giữa:
"Gia đình nhỏ, hạnh phúc to."
Em đang cười lăn trên ghế thì điện thoại reo lên liên tục.
Là tin nhắn từ chị gái anh:
"Dễ thương quá trời! Vậy mà giấu cả nhà hả? Công khai Mỡ trước là đúng bài đó nghen!"
Mẹ em thì gửi hình dán biểu tượng cười tủm
tỉm, rồi nhắn thêm:
"Mỡ là trung gian hòa giải tuyệt vời quá ha. Nhưng cũng đừng để nó biết tụi con lấy nó ra làm 'tín hiệu ngầm' hoài nha."
Còn ông bà ngoại em, dù không dùng mạng xã hội, nhưng qua lời kể của cậu em út, cũng cười bảo:
"Hai đứa đó dắt mèo đi đâu cũng như đi rước dâu."
Tối hôm ấy, cả hai nằm cuộn trong chiếc chăn lông mềm, Mỡ chen giữa. Em nghiêng người chạm mũi vào mũi anh, khẽ cười:
"Có bao giờ anh nghĩ... chuyện tình của mình lại được 'xác nhận' bởi một con mèo không?"
Anh cười khẽ, vòng tay siết lấy em:
"Không chỉ xác nhận đâu. Mỡ còn là minh chứng sống cho hạnh phúc của anh và em."
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em:
"Cảm ơn em, và cảm ơn cả Mỡ, vì đã bước vào cuộc đời anh."
Đêm ấy, bên ngoài trời lại bắt đầu rơi tuyết. Bên trong, ánh đèn ấm áp, tiếng cười rì rầm, những đoạn bình luận vẫn tiếp tục hiện lên... Và trong lòng cả hai – là một niềm an yên vững chãi, không cần ồn ào nhưng đủ rõ ràng.
🫂
"Hạnh phúc đôi khi chẳng cần phải nói ra – chỉ cần một ánh mắt, một chú mèo, và một trái tim cùng nhịp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com