Chương 7 - Lần hẹn hò đầu tiên
"Em không cần một lời hứa vĩnh viễn.
Em chỉ cần biết, khi em quay đầu lại, anh vẫn còn ở đó."
Sau khi em đồng ý, anh không vội gọi em là người yêu.
Cũng không đổi cách nhắn tin, không gọi em bằng những từ dễ khiến người khác xao lòng như "bé ơi" hay "em yêu".
Anh vẫn là anh – đúng giờ, đủ quan tâm, vừa chừng mực.
Chỉ có ánh mắt là không còn giống trước:
Nó đã thôi lặng lẽ... mà bắt đầu có mong chờ.
Chiều thứ bảy, anh nhắn:
"Ngày mai em có rảnh không?"
"Anh không muốn làm gì to tát. Chỉ muốn một ngày bình thường. Đi với em. Gọi là hẹn hò, nếu em thấy cũng vậy."
Em đọc tin nhắn mà mỉm cười.
Không vì câu từ ngọt ngào – mà vì anh luôn hỏi em trước, thay vì tự sắp đặt.
Sáng hôm sau, anh đợi em dưới ngõ.
Không hoa, không quà, không xe riêng, không chiêu trò lãng mạn.
Anh mặc áo sơ mi trắng, quần sẫm màu, đi giày sạch sẽ.
Tóc không chải cầu kỳ, nhưng ngăn nắp.
Anh nhìn lên thấy em, cười nhẹ như thể chỉ cần em xuất hiện là mọi sự chuẩn bị đều xứng đáng.
"Anh muốn đưa em đi ăn sáng trước. Ở một chỗ hơi xa – nhưng ngon."
"Được không?"
"Nếu em mệt, mình ghé đâu gần cũng được."
"Không xa bằng lòng em từng đi để tránh thích một người, nên đi thôi."
Anh bật cười.
"Câu đó đáng được mời thêm một ly cà phê nữa."
Họ ăn sáng ở một quán nhỏ trong con hẻm cũ.
Quán không tên, nhưng sạch, yên, và thức ăn rất ngon.
Không ai chụp hình. Không ai check-in.
Chỉ có những lần gắp đồ ăn cho nhau, và ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đối phương quá lâu.
Sau đó, anh đưa em đến một khu chung cư cũ, tầng ba có quán cà phê nhìn xuống những mái ngói loang màu.
Cửa kính mở ra ban công. Không điều hoà. Không nhạc.
Chỉ có tiếng quạt xoay nhẹ và tiếng xe từ dưới phố vọng lên.
Anh chọn bàn gần cửa sổ.
Em ngồi đối diện, đặt tay lên má.
"Chỗ này giống như em – không lòe loẹt, không ồn ào, nhưng khiến người ta muốn ở lại lâu."
"Vậy em cũng nên biết... là anh đang muốn ở lại."
Khi nước mang ra, anh chờ em khuấy xong trước mới uống.
Tay anh chạm nhẹ vào ly, nhưng mắt vẫn dõi theo em.
"Anh từng nghĩ, buổi hẹn đầu tiên sẽ phải rất đặc biệt. Nhưng giờ, anh chỉ muốn... nó nhẹ nhàng. Để còn có thể lặp lại nhiều lần mà không chán."
"Anh không cần bất ngờ, không cần hoa, không cần đêm lung linh. Anh chỉ cần mỗi buổi hẹn đều là với em."
Buổi trưa, họ đi bộ trên con đường rợp bóng cây.
Thỉnh thoảng em dừng lại ngó vào tiệm sách cũ, hoặc một chiếc ghế đá có ai để quên lon nước ngọt.
Anh không hỏi nhiều, chỉ đi chậm lại.
Khi thấy em dừng chân lâu hơn bình thường, anh khẽ hỏi:
"Mỏi chưa?"
"Một chút."
"Muốn anh im lặng cạnh em, hay nói chuyện để em đỡ mỏi?"
"Im lặng. Nhưng đừng đứng xa."
Anh không trả lời. Chỉ tiến sát thêm nửa bước, tay khẽ chạm lưng em – đủ để em biết anh đang ở đó, và đủ để không ai thấy.
Họ ghé một cửa tiệm nhỏ bán vòng tay thủ công.
Anh không định mua. Nhưng em dừng lại lâu.
Chủ tiệm bảo: "Cặp đôi chọn vòng đôi đi, làm tặng tên lên."
Em im lặng.
Anh hỏi nhỏ:
"Vòng tình nhân à?"
"Ừm. Nhưng không cần tên. Có em đeo là đủ biết em thuộc về ai."
Người bán cười:
"Người này miệng ngọt, chắc thương bạn nhiều."
Em không đáp. Chỉ khẽ cúi đầu để giấu nụ cười nhẹ nơi khóe môi.
Chiều xuống.
Hai người ngồi bên nhau trên bậc thềm dẫn xuống sông.
Anh không chạm vào tay em.
Chỉ để khoảng cách vừa đủ để em nghiêng người một chút là chạm vai.
"Em sợ không?"
"Sợ gì?"
"Sợ yêu sai người."
"Em từng sợ. Nhưng giờ em lại thấy... nếu sai, thì ít nhất em đã yêu bằng cả sự dịu dàng."
"Và nếu đúng người... thì em không cần cố dịu dàng nữa. Vì người ấy đủ kiên nhẫn để em được là chính mình."
Anh quay sang nhìn em.
"Vậy... nếu em lỡ vụng về, lỡ trẻ con, lỡ thất thường – anh vẫn sẽ ở lại?"
"Anh không ở lại vì em dịu dàng. Anh ở lại vì dù em có thế nào... anh cũng không muốn mất em."
Tối hôm đó, về đến nhà, em mở điện thoại.
Có tin nhắn từ anh.
"Cảm ơn em vì hôm nay. Anh không chắc mình là người yêu hoàn hảo. Nhưng anh chắc, hôm nay là ngày anh thấy trái tim mình yên nhất từ rất lâu rồi."
"Nếu em muốn đi đâu vào cuối tuần sau – cứ bảo anh. Anh không cần nơi đẹp. Chỉ cần được đi cùng em."
🫂
"Buổi hẹn đầu tiên không phải để gây ấn tượng.
Mà là để mình lặng lẽ đo lòng nhau –
Xem có đủ dịu dàng để đi lâu dài không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com