Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70 - Những gam màu tự do

Buổi sáng của mùa đông nhuộm màu nắng trong trẻo.

Em đứng giữa căn phòng trắng muốt của gallery – nơi tổ chức buổi triển lãm tranh cá nhân đầu tiên sau khi công khai mối quan hệ với Hạo Tường. Tựa đề của triển lãm là "Gam màu nh thương" – như một lời thì thầm dịu dàng gửi đến những xúc cảm đã trải qua cùng anh.

Tấm poster đặt ngay lối vào là một bức tranh vẽ sau lưng một người con trai đứng trước biển, ánh sáng chiều loang lổ trên vai áo khoác, bên cạnh là một cô gái nghiêng đầu tựa vào vai anh. Không cần gương mặt, không cần tên, nhưng ai từng dõi theo hành trình hai người đều biết rõ – ấy là họ.

Vé của triển lãm đã "sold out" sau chưa đầy hai tiếng mở bán.

Mạng xã hội bàn tán sôi nổi về chủ đề các bức vẽ lần này. Nhiều người tinh ý nhận ra các nhân vật trong tranh đều mang bóng dáng của một người – người con trai có ánh mắt dịu dàng, dáng ngồi quen thuộc, mái tóc rối bù khi nằm ngủ cạnh cuốn sách. Một vài tấm tranh treo riêng một góc, bên dưới mỗi bức là một dòng chữ viết tay: "For my love".

Ở giữa căn phòng, bức tranh lớn nhất là một tấm chân dung từ phía sau. Ánh sáng trong tranh đổ xuống mái tóc anh khi anh cúi xuống chơi đùa cùng chú mèo – chính là Mỡ, mèo của hai người. Gương mặt không lộ rõ, nhưng nét quen thuộc ấy, chất bình yên ấy – chỉ có thể là Nghiêm Hạo Tường. Dưới góc tranh là chữ "yanhaoxiang" – được viết cách điệu theo kiểu thư pháp, ai phải tinh ý lắm mới nhận ra.

Hôm ấy, em mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, tóc búi cao, đeo sợi dây chuyền chữ HX sát cổ – một biểu tượng mà nhiều người nay đã nhận ra. Ánh mắt em dịu dàng khi giới thiệu từng bức tranh với khách mời. Nhưng vẫn có chút gì đó, mong ngóng...

Vì anh không thể đến được.

Buổi chiều, một bó hoa lam tinh được giao tới tận tay. Giữa hoa là một tấm thiệp nhỏ:

"Xin li vì không th đó, nhưng anh luôn dõi theo em. Hôm nay, em là bc tranh đp nht trong lòng anh."

Em khẽ mỉm cười, ôm bó hoa sát ngực.

Tối muộn, khi buổi triển lãm gần kết thúc, anh bất ngờ xuất hiện.

Không đi qua lối chính, không náo nhiệt, anh chỉ lặng lẽ đứng nơi góc trái, bên một bức tranh vẽ đôi tay đang nắm chặt giữa một khung cảnh đầy tuyết. Ánh đèn chiếu lên khiến sợi dây chuyền mặt trăng trên cổ anh khẽ ánh lên.

Khi nhìn thấy anh, em chỉ đứng lặng vài giây. Rồi chạy lại.

"Anh đến rồi à..."

"Ừ. Anh không muốn bỏ lỡ buổi triển lãm đầu tiên mà em vẽ anh bằng tất cả những gì mình đã sống cùng nhau."

Anh vuốt tóc em, thì thầm.

Mọi người bắt đầu chú ý đến sự xuất hiện của anh, nhưng thay vì ồn ào, họ chỉ mỉm cười. Có người chụp lén lại cảnh cả hai cùng đứng nhìn một bức tranh – bức vẽ người con trai đang chơi đàn còn người con gái ngồi vẽ ở góc phòng. Bức ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng, đi kèm dòng chú thích: "Tình yêu là khi bn tr thành mt phn trong thế gii ngh thut ca nhau."

Một tuần sau, em được mời nhận giải thưởng lớn tại một lễ vinh danh nghệ sĩ trẻ. Phần phát biểu của em giản dị nhưng chân thành:

"Tôi không vẽ để nổi tiếng. Tôi vẽ vì có người ở cạnh khiến mọi xúc cảm trở nên thật hơn bao giờ hết.
Và tôi biết, miễn là còn người ấy trong cuộc sống, tôi vẫn sẽ tiếp tục vẽ – bằng cả trái tim."

Ở phía dưới, Hạo Tường lặng mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc và hãnh diện.

Tối hôm đó, em và anh cùng nhau ngồi trong phòng khách, trước bức tường treo đầy ảnh: ảnh hai người ở Việt Nam, ảnh bức tranh em đoạt giải, và ảnh mới chụp trong triển lãm. Mỡ nằm dài dưới chân ghế sofa, lười biếng vẫy đuôi.

Anh mở điện thoại, đọc bình luận:

💬"Cô gái này đúng là n chính bước ra t tiu thuyết."

💬"Bc tranh s 12 chc chn là v Nghiêm Ho Tường!"

💬"Thy c hai xut hin cùng nhau mà yên tâm quá, mong h bên nhau tht lâu."

Anh quay sang em, giả vờ cau mày: "Em thấy chưa, có người nói anh đẹp trai quá khiến họ mất ngủ kìa."

Em cười nghiêng ngả: "Ừ, chắc tại họ chưa thấy cảnh anh sáng ngủ dậy đầu bù tóc rối."

"Vậy em cũng đừng cho ai thấy cảnh em ôm gối khóc vì nhớ anh nhé."

"...Thì em đã ôm thật mà."

Anh im một lát, rồi kéo em vào lòng, thì thầm nơi mái tóc:

"Cảm ơn vì đã yêu anh – theo cách mà chưa ai từng làm."

"Em vẽ thế giới bằng gam màu riêng, và trong thế giới ấy – anh luôn là nét vẽ không thể thay thế."

------

Sau thành công vang dội của buổi triển lãm "Gam màu nh thương", em được mời tham gia một buổi phỏng vấn đặc biệt với một tạp chí nghệ thuật uy tín, chuyên mục "Chân dung ngh sĩ và tình yêu".

Buổi ghi hình diễn ra trong không gian ấm cúng của chính căn phòng đựợc thiết kế dựa trên phòng vẽ quen thuộc ở nhà– nơi em thường cùng anh làm việc, sáng tác, nuôi mèo và sống đời thường.

Người phỏng vấn là một biên tập viên nữ ngoài ba mươi, ánh mắt sắc sảo nhưng dịu dàng. Cô bước vào căn phòng, ánh mắt lướt qua những bức tranh, những bức ảnh treo tường, rồi dừng lại trước khung hình chụp cả em, anh và Mỡ đang ngồi trước căn nhà bên bờ biển.

Phỏng vấn bắt đầu.

"Hai người gặp nhau lần đầu trong hoàn cảnh nào?"

Em cười nhẹ:

"Lần đầu là một buổi triển lãm tranh nho nhỏ mà em không nghĩ có ai nổi tiếng đến xem. Nhưng anh ấy tới – lặng lẽ đứng trước một bức tranh cũ em từng vẽ lúc em còn ở Việt Nam. Lúc đó, em chỉ nghĩ 'người này có vẻ không thuộc về thế giới ồn ào ngoài kia'."

"Và khi nào em biết mình yêu anh ấy?"

Em nhìn xuống đôi tay mình.

"Chắc là... vào một buổi chiều khi em đang bệnh, anh lặng lẽ pha thuốc, gỡ từng cọng tóc rối sau gáy em khi em mệt mỏi không buộc nổi. Hay một buổi tối anh đứng trước cửa phòng vẽ, chỉ để nói 'Anh không muốn em ở một mình lâu quá'. Không có khoảnh khắc cụ thể, nhưng tình yêu ở lại – bằng sự tử tế."

"Ở bên nhau, điều gì khiến em thấy vui nhất?"

"Là những lúc không cần phải nói gì, nhưng vẫn biết người kia đang nghĩ gì. Là những bữa cơm giản dị, một buổi sấy tóc cho nhau, hay thậm chí là cùng nhau lặng lẽ đọc sách trên ban công. Tình yêu, đôi khi chỉ là có ai đó cùng im lặng – mà vẫn ấm lòng."

"Nếu phải kể một điểm tốt và một điểm xấu của anh ấy?"

Em bật cười.

"Điểm tốt thì nhiều lắm... nhưng em nghĩ là anh ấy luôn rất để ý đến cảm xúc của em, dù em có giỏi giấu đến đâu. Còn điểm xấu... chắc là lúc anh ấy ghen thì mặt sẽ lạnh tanh và im lặng, khiến người ta phải chạy theo dỗ suốt."

"Còn những chuyến du lịch? Chúng dường như là chất xúc tác mạnh mẽ cho cả hai?"

Em gật đầu:

"Đi cùng nhau đến những vùng đất mới, anh luôn hỏi em về văn hóa, về món ăn, về cảm xúc. Anh học cách ăn món quê em, nói tiếng Việt vụng về, búi tóc cho em ở Hải Phòng, quạt tay khi em than nóng ở Phú Quốc, và ôm em thật chặt giữa hoàng hôn Đà Nẵng... Những chuyến đi không chỉ là kỷ niệm – mà là cách chúng em vẽ nên ký ức chung."

"Sau khi công khai, phản ứng từ gia đình, bạn bè, người hâm mộ...?"

"Thật bất ngờ là mọi người rất ủng hộ. Gia đình hai bên đều gửi những lời chúc đáng yêu. Fan thì gửi quà, viết thư, bình luận vui vẻ. Dường như khi mình thật lòng, thì sự chân thành sẽ được cảm nhận."

"Còn về dự định tương lai? Kết hôn chẳng hạn?"

Em nhìn ống kính một lúc lâu rồi cười khẽ:

"Chúng em không vội. Nhưng nếu có một ngày nào đó bước vào hôn lễ, thì chắc chắn, người ấy phải là anh. Vì trong cả thế giới này – em chỉ muốn về nhà, và người đó mở cửa cho em."

Biên tập viên dừng ghi chép, khẽ nói:

"Có lẽ tôi hiểu vì sao các bức vẽ của em lại có thể khiến người ta cảm thấy yên lòng đến thế."

Buổi phỏng vấn kết thúc khi chiều tà ngã màu cam hồng trên khung cửa sổ. Hạo Tường đến đón em, tay xách theo một túi đồ ăn mà em thích. Anh bước vào, gật đầu chào mọi người, rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ em:

"Em mệt chưa?"

"Không. Họ hỏi nhiều về anh lắm đấy."

"Ừm, hy vọng em nói tốt." – Anh nheo mắt, cố làm mặt nghiêm.

"Em bảo anh hay ghen."

"Em nói thế thật à?"

"Nhưng em cũng bảo anh đáng yêu khi ghen mà." – Em cười, nghiêng đầu né tránh khi anh khẽ xoa trán.

"Không cần vẽ thêm những gam màu rực rỡ, chỉ cần có anh – mọi bức tranh của em đều đã đủ sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com