Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82- Một đêm mưa, một mái ấm đang lớn

Ngôi nhà hướng biển sáng đèn trong màn đêm yên ả.

Sóng biển vỗ rì rào bên ngoài, gió mang theo vị mặn của biển, lùa vào qua ô cửa sổ mở hé.

Anh về nhà với túi đồ nhỏ trên tay — vài bó hoa dại ven đường và một chậu cây cảnh xinh xắn.

Em đón anh ngoài hiên, mắt long lanh dưới ánh đèn, vừa vui vừa xúc động.

— Tặng vợ nè. - Anh giơ bó hoa ra, cười khẽ.

— Sao anh lãng mạn dữ vậy nè. — Em nhận lấy, cắm tạm vào chiếc lọ thuỷ tinh, lòng ngập tràn hạnh phúc.

Sau bữa tối nhẹ, hai người trải giấy, lấy bút màu, laptop, cùng ngồi trên sàn phòng khách. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi, lách tách trên mái hiên, làm không gian càng thêm dịu êm.

Anh hí hoáy phác một cái xích đu dưới gốc cây (dù nhìn hơi giống võng), một góc có bàn trà nhìn ra biển.

— Ở đây đặt bàn trà. Sáng mình ngồi uống với nhau, chiều ngồi nhìn biển, đợi Mỡ chạy về.

Em cười, vẽ thêm mấy khóm hoa quanh đó.

— Hoa hồng leo bám giàn, chỗ này thêm bụi lavender.

Anh chống cằm nhìn:

— Lavender... ừ, anh thấy hợp với em. Thơm mà dịu.

Em vẽ tiếp một lối lát đá dẫn từ cổng vào, hai bên trồng hoa nhỏ, giữa có một luống trồng rau xanh.

— Mình trồng ít rau, mấy cây chanh, cây ớt, trưa nắng ra hái nấu liền.

Anh gật gù, vẽ thêm:

— Chỗ này anh dựng giá gỗ cho Mỡ leo. Và đây... — Anh nguệch ngoạc vẽ ngôi nhà gỗ nhỏ — ...nhà của Mỡ.

Em ôm bụng cười:

— Sao nhà Mỡ còn to gần bằng nhà mình vậy?

Anh nhún vai:

— Cưng mà, phải xây cho đàng hoàng.

Tiếng mưa ngoài trời mỗi lúc một dày hạt. Gió biển lùa qua khe cửa sổ, mang vào mùi mưa mằn mặn, hơi lạnh nhẹ khiến em rùng mình. Anh lập tức kéo em lại gần, tay choàng qua vai, giọng dịu dàng:

— Lạnh hả? Để anh đóng bớt cửa lại.

Em lắc đầu, tựa vào vai anh, mắt vẫn dõi theo bản vẽ ngổn ngang đường nét phác thảo, mực còn loang trên giấy vì dấu chân Mỡ hồi nãy nghịch.

— Không lạnh đâu. Em thấy ấm mà. - Em khẽ đáp, ngón tay lần theo hình ngôi nhà gỗ của Mỡ trên giấy.

Anh ngắm nghiêng gương mặt em, mái tóc lòa xòa trước trán, mắt long lanh trong ánh đèn vàng dịu. Anh hỏi nhỏ, như sợ phá vỡ khoảnh khắc yên bình:

— Này... em nghĩ con mình sau này sẽ giống ai?

Em thoáng đỏ mặt, né tránh ánh mắt anh giây lát, rồi khẽ cười, giọng mềm như tiếng mưa ngoài hiên:

— Em mong nó có mũi và mắt giống anh. Đôi mắt này... - Em chạm khẽ vào đuôi mắt anh — ...ấm áp lắm.

Anh khẽ cười, tay siết eo em:

— Vậy miệng giống em nha, cười là cả nhà sáng lên luôn.

Em lườm yêu:

— Sao anh tự nhiên nói chuyện con cái nghiêm túc vậy?

Anh gục đầu vào vai em, giọng khàn khàn, hơi ấm phả vào cổ em:

— Anh muốn mà. Anh muốn nhà này có tiếng cười con nít, muốn nghe em gọi "anh ơi con khóc nè", muốn ôm cả hai mẹ con ngủ chung một giường.

Em im lặng vài nhịp, rồi hỏi, giọng nhẹ như gió:

— Anh muốn con trai hay con gái?

Anh đáp không cần nghĩ:

— Con trai hay con gái đều được, miễn giống em.

Em bật cười, nhéo mũi anh:

— Con gái giống em, con trai giống anh nha.

Anh gật đầu:

— Deal luôn.

Em đỏ bừng mặt, đấm nhẹ vào ngực anh, mắt long lanh vừa ngượng vừa hạnh phúc

Anh bật cười, kéo em tựa hẳn vào lòng, cằm tựa lên mái tóc em. Cả hai ngồi lặng dưới tiếng mưa, gió biển thổi lồng lộng, sóng ngoài kia rì rào.

Một lúc lâu, anh thì thầm:

— Em biết không, anh chưa từng tưởng tượng mình sẽ có một nhà như vậy. Mà giờ, có rồi, anh chỉ sợ... không giữ được trọn vẹn cho em.

Em quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh, chạm tay lên má anh, giọng chắc nịch nhưng dịu dàng:

— Mình cùng giữ. Không phải riêng anh.

Anh nhìn em, ánh mắt dịu đi, rồi cúi hôn nhẹ lên trán em

Ngoài trời, mưa bắt đầu ngớt. Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, gió biển mang theo hương mưa, hương cỏ non, hương của một tổ ấm đang thành hình từng ngày.

Họ cùng gấp bản vẽ lại, cất vào ngăn kéo, như cất một lời hứa nhỏ. Và khi đi ngang ban công để tắt đèn, anh còn đứng rất lâu, nhìn ra biển, tay nắm tay em, lòng đầy mong đợi về những ngày sau.

-----
10:30 ti

Đêm đã khuya. Ngoài kia sóng biển vẫn vỗ nhè nhẹ vào bờ cát, gió mang theo mùi mặn mà, dịu mát. Trong phòng ngủ ngập ánh đèn vàng ấm, anh ngồi bên giường, mắt không rời em.

Anh vuốt nhẹ mái tóc xõa mềm của em, ánh nhìn sâu thẳm, đầy yêu thương và trân trọng.

Giọng anh thấp, khàn khàn, nhưng ấm như gió biển ngoài kia:

— Anh không biết phải nói sao, chỉ là... ngay lúc này, anh thấy mình đã có tất cả.

Em nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng, cười khẽ:

— Vậy anh còn mong gì nữa không?

Anh cúi xuống, trán kề trán em, hơi thở anh quện vào hơi thở em, thì thầm thật khẽ:

— Có. Anh mong trong ngôi nhà này, rồi sẽ có tiếng con nít cười. Anh mong một ngày nào đó, em sẽ gọi anh dậy vì con khóc giữa đêm. Anh mong ngồi bên em nhìn con ngủ say.

Em khẽ ngượng, né ánh mắt anh, môi cong lên:

— Anh nói gì nghe...

Anh giữ gương mặt em trong tay, hôn lên trán, rồi chậm rãi đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi, như gói trọn mọi yêu thương. Nụ hôn không vội vã, không chỉ là đam mê, mà là lời hứa không thành tiếng.

Tay anh siết nhẹ eo em, đôi mắt dịu dàng đến mức khiến tim em lỡ một nhịp:

— Em ơi... mình sẽ đón con đến với mình, phải không?

Em nhìn anh, bàn tay khẽ nắm lấy tay anh, giọng nhỏ như gió:

— Ừm. Có lẽ chúng ta đều đã sẵn sàng rồi.

Đêm ấy, hai tâm hồn hoà vào nhau không chỉ qua hơi thở, nhịp tim, mà qua ước mong, qua khao khát tạo dựng một mái ấm trọn vẹn.

Tiếng sóng ngoài kia như vỗ về, giữ trọn hơi ấm của một đêm không chỉ là yêu thương — mà là khởi đầu cho một giấc mơ chung.

------

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, vàng nhạt phủ lên sàn nhà, lên gương mặt anh đang yên lặng ngắm em. Em vẫn còn ngủ, hơi thở đều đều, mái tóc xõa mềm. Anh đưa tay vén nhẹ vài lọn tóc lòa xòa trên má em, môi khẽ cười, ánh mắt dịu dàng đến lạ.

Một lát, em khẽ cựa mình, hé mắt nhìn anh, giọng ngái ngủ mà nhõng nhẽo:

— Anh dậy rồi hả...

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán em:

— Ừm, vợ anh dậy rồi à?

Em nhăn mặt, rên rỉ nho nhỏ, vùi mặt vào ngực anh:

— Người em ê ẩm hết trơn nè...

Anh bật cười, siết nhẹ em vào lòng hơn:

— Ủa, ai hôm qua còn ôm anh nói "đêm nay là của anh", giờ than hả?

Em chun mũi, lườm yêu, giọng nửa hờn nửa buồn cười:

— Tại anh đó! Không thương hoa tiếc ngọc gì hết.

Anh hôn lên đỉnh đầu em, giọng đầy dỗ dành:

— Anh thương mà, thương nhất đời luôn. Để anh pha nước ấm cho em ngâm chân, rồi anh bóp vai cho nha?

Em phụng phịu, cười khúc khích:

— Anh hứa đó nha. Không thôi em giận luôn á.

Anh ngồi bật dậy, kéo chăn chỉnh cho em rồi xoa nhẹ má em, ánh mắt vừa dịu dàng vừa cưng chiều:

— Giận gì nổi. Vợ anh là bảo vật, anh sợ còn không kịp.

Một lúc sau, anh bưng lên thau nước ấm, còn thả vào vài cánh hoa hồng và lát chanh, đặt xuống chân giường. Anh nhẹ nhàng nâng chân em đặt vào nước, bàn tay ấm xoa nhẹ cổ chân em:

— Thế này đỡ chưa?

Em nhìn anh, lườm mà môi cứ cong cười:

— Đỡ chút rồi... nhưng anh phải xoa thêm mới hết giận đó nha.

Anh cúi hôn lên bàn chân em một cái, giọng đùa mà mắt đầy yêu thương:

— Anh đền bù hết, nha vợ.

Sáng hôm ấy, trong ngôi nhà bên biển, chỉ có tiếng sóng, tiếng cười khẽ khàng, và hơi ấm lan đầy mọi góc nhỏ. Một buổi sáng bình yên mà ngọt ngào đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com