Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83 - "Một hạt mầm, cả vườn hoa"

Buổi tối hôm đó, khi gió biển luồn qua khe cửa, mang theo hơi muối mằn mặn, em ngồi bên bàn vẽ trong phòng làm việc. Ánh đèn vàng ấm hắt lên gương mặt em, lặng lẽ mà sâu lắng.

Trên giá vẽ, bức tranh cuối cùng trong bộ tranh về trẻ em mà em hoàn thành ở Paris vừa khô nét màu. Những đôi mắt nhỏ trên tranh, có ánh cười, có thoáng buồn, như chạm đến tận tim.

Anh bước vào phòng, tay cầm cốc sữa nóng, đặt xuống bàn rồi ngồi xuống bên em, tựa cằm lên vai em.

— Hoạ sĩ nhỏ của anh hôm nay sao trầm tư thế?

Em im lặng một lúc, bàn tay đặt lên tay anh, xiết nhẹ.

— Em nghĩ... mình nên làm gì đó cho các em nhỏ ngoài kia.

— Em nhỏ?

— Ừm... những đứa trẻ không có ba mẹ. Từ lúc vẽ bộ tranh này, em cứ thấy thương các em ấy lắm. Em muốn làm một dự án, không chỉ một lần, mà là lâu dài. Một quỹ giúp các bé có đồ ăn, sách vở, chỗ học, chỗ chơi, chỗ vẽ tranh, nghe nhạc.

Anh nhìn em, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Một lúc sau, anh cúi xuống hôn lên trán em, khẽ nói:

— Mình cùng làm. Anh không muốn chỉ là dự án của em đâu. Đây sẽ là dự án của chúng ta.

------

Ngày hôm sau, hai người cùng lái xe đi đến cửa hàng quần áo trẻ em. Em chọn từng chiếc áo, từng chiếc quần, ngồi xổm xuống ngắm kỹ từng đường chỉ. Anh cũng chăm chú nhìn rồi thỉnh thoảng đưa lên một bộ, trêu yêu:

— Nè, cái này hợp cho con mình sau này không?

Em hai má hơi ửng hồng, nhìn anh:

— Cái gì cũng tranh thủ ghép vô được ha.

Anh cười, xoa đầu em, ánh mắt dịu dàng đến mức em thấy tim mình ấm lên.

Sau khi mua đồ, cả hai ghé tiệm bánh. Anh nhất quyết mua thêm mấy hộp bánh quy, bánh mì sữa, rồi lại lén thêm vào giỏ mấy con thú nhồi bông.

— Cho mấy em ấy ôm khi ngủ. Anh biết cái này quan trọng lắm.

Em nhìn anh, ánh mắt long lanh, trong lòng có suy nghĩ rằng: " Anh ấy sau này chắc chắn sẽ là một người ba tốt."

Suốt mấy tuần sau, anh và em âm thầm đến từng trại trẻ mồ côi. Không quay phim, không chụp ảnh. Chỉ có hai người và những đứa trẻ chạy ra, ôm chầm lấy, ríu rít như lâu lắm rồi mới gặp người thân.

Có hôm trời mưa tầm tã, đường vào trung tâm lầy lội. Anh vẫn cầm ô che cho em, để vai mình ướt đẫm. Em ngước lên, giọng lo lắng:

— Anh ướt hết rồi nè...

Anh chỉ cười, đưa tay gạt mưa trên tóc em:

— Em không sao là được rồi.

Họ cứ nghĩ sẽ âm thầm như vậy mãi. Nhưng rồi, một ngày, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng từ một trung tâm trẻ:

"Cảm ơn hai anh chị đã lặng lẽ đến bên các con, cho các con những bộ đồ mới, những cuốn sách, những cái ôm ấm áp. Các anh chị không để tên, không muốn ai biết. Nhưng hôm nay chúng tôi muốn thay các con nói lời cảm ơn trước tất cả mọi người."

Một bức ảnh đính kèm: họ mặc áo thun đơn giản, anh ngồi xổm buộc dây giày cho một bé trai, em cúi người lau miệng cho bé gái đang ăn bánh, nụ cười dịu dàng trên gương mặt cả hai.

Bài đăng lập tức lọt top 1 hot search.

Fan nổ tung mạng xã hội:

💬 "Tri ơi, anh ch làm bao nhiêu chuyn tt mà không ai biết luôn!"

💬 "Thì ra trong lúc ti mình hóng nh, nh li đi làm thiên thn tht s."

💬 "Đúng kiu tình yêu đp, trái tim cũng đp."

Anh nhìn em, cười nhẹ.

— Giờ mọi người đều biết rồi.

Em tựa vào vai anh, thì thầm:

— Không sao. Để mọi người cùng lan toả yêu thương.

Đêm đó, hai người ngồi bên ban công, sóng biển vỗ nhè nhẹ. Mỡ cuộn tròn ngủ bên chân.

Anh nắm tay em, giọng trầm ấm:

— Cảm ơn em. Vì em đã cho anh thêm một lý do để sống đẹp hơn.

Em cười. Ngoài kia, gió mang theo tiếng sóng như lời hát ru của biển, cho giấc mơ hai người và bao đứa trẻ không còn mái nhà.

-----

My ngày sau đó — khi yêu thương lan xa

Mỗi sáng thức dậy, em lại nhận được tin nhắn mới từ trung tâm trẻ mồ côi. Người quản lý trung tâm nhắn bằng giọng đầy xúc động:

— "Hai em à, hôm nay có thêm nhiu thùng quà na ti. Bánh, sa, đ chơi, qun áo... C nhng hp sách truyn, nhng b màu v. Mi người thương ti nh quá, ch coi mà rt nước mt hoài."

Em đặt điện thoại xuống bàn, quay sang nhìn anh đang từ bếp bưng ra hai ly trà ấm.

— Anh ơi... nhiều người gửi quà cho các em ấy lắm...

Anh ngồi xuống cạnh em, ánh mắt dịu dàng như gió biển sớm mai.

— Thì anh đã nói mà. Khi mình làm bằng cả tấm lòng, không cần nói gì nhiều, tự nó sẽ lan ra.

Anh cầm tay em, siết khẽ.

— Em nhìn nè, đây là kết quả của yêu thương thật sự đó.

Tin nhắn từ bạn bè, đồng nghiệp của cả hai tới tấp. Một người bạn diễn viên của anh nhắn:

— "Cho anh gi tng ti nh b đng phc mi nha, đ size luôn, đ bé nào đi hc cũng có đ đp."

Một nhóm rap thân thiết nhắn:

— "Ti anh gi cho trung tâm b trng, my cây guitar nh. Đ ti nh tp làm nhc công nhí."

Em đọc tin nhắn từ cô bạn hoạ sĩ, cười đến rưng rưng:

— "T gi ít tranh màu, khung tranh và giy v ri nhé. Đ ti nh tp làm ho sĩ ging cu."

Anh đặt tay lên lưng em, nhẹ giọng:

— Thấy không? Em đã gieo hạt, giờ cả vườn hoa nở rồi.

Em tựa đầu vào vai anh, khẽ đáp:

— Em không ngờ lại ấm áp đến vậy.

Anh trêu yêu, giọng trầm mà đong đầy yêu thương:

— Em cứ tiếp tục gieo, còn cả đời anh lo tưới nước cho cái vườn này.

Hoàng hôn dần buông, hai người ngồi bên sân, gió biển mơn man mái tóc. Mỡ chạy loanh quanh đùa với lá khô rồi lại về nằm gọn dưới chân ghế.

Ánh mắt ánh ngặp ánh hoàng hôm, tay nắm chặt tay em.

— Anh cảm ơn em, vì đã cho anh đi cùng em trên con đường này.

Em cười, mắt long lanh:

— Cảm ơn anh đã luôn đồng hành với em.

Anh hôn nhẹ lên trán em

Em cười, lòng ấm lạ thường. Ngoài kia, sóng vẫn vỗ nhè nhẹ như tiếng trái tim thầm thì: yêu thương khi cho đi, lại càng đầy hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com