Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: mơ hồ

Trong lòng bỗng dưng lắng xuống, ánh mắt toát lên vẻ trầm tư, Nghiêm Hạo Tường cúi xuống nhìn lòng bàn tay của mình, cả luồng suy nghĩ rối loạn ào đến

Anh nhắm mắt lại thở dài một hơi, dứt khoát đóng cửa kéo rèm về như cũ, trong căn nhà tối, sự yên tĩnh càng trở nên đáng sợ

——

Khương Đình Tuệ ngồi ở phòng khách, vừa sấy tóc vừa xem tv, ngược lại với anh, căn nhà của cô sáng rực ánh đèn, xen lẫn âm thanh, nó giống như đang sống một cuộc sống hơn

Tối nay hơi nhiều gió, Khương Đình Tuệ đi về phía cửa ngoài ban công đóng lại, tiện thể kéo kín rèm, xong xuôi lại trở về phòng ngủ, cô cần sắp xếp lại đồ đạc một chút

Lại chú ý tới chiếc điện thoại và máy nghe nhạc, Khương Đình Tuệ cầm nó lên nhìn ngắm một chút, có lẽ kết thúc thật rồi, lưu luyến cũng không giải quyết được việc gì, cô bỏ lại vào trong vali cùng với túi quà hoạt động, rồi đẩy vali vào góc tường

Khương Đình Tuệ nằm bò ra giường, trong đầu lại vu vơ nghĩ về Nghiêm Hạo Tường, cô đang nhớ anh, cũng rất giận anh, nhưng cũng chỉ vậy thôi, còn có thể làm gì hơn được 'không biết anh ấy đang làm gì?'

Trong đầu loanh quanh luẩn quẩn chỉ có như vậy, từ lần đầu tiên gặp anh ở trung tâm triển lãm tranh cô đã có hảo cảm với anh

Khương Đình Tuệ đưa ngón tay lên, giống như đang vẽ dáng vẻ của anh lên không trung, cao lớn, chững chạc, bí ẩn, người đàn ông đầu tiên mà cô thầm mến

Mọi thứ trôi qua thật mơ hồ

Cộng thêm một chút mệt mỏi, Khương Đình Tuệ cứ vậy mà thiếp dần đi, ánh đèn trong phòng vẫn sáng, tiếng gió điều hoà nhè nhẹ thổi

Đến khoảng 2 giờ đêm, có vẻ do hơi lạnh mà cô tỉnh dậy, Khương Đình Tuệ lê dép ra ngoài phòng khách, uống ngụm nước

Cảm thấy không còn buồn ngủ, Khương Đình Tuệ quấn lên người một chiếc khăn mỏng rồi ra ngoài ban công

Ánh đèn đường vẫn sáng, vẫn có xe đi qua lại, đúng là thành phố không ngủ, Khương Đình Tuệ vịn vào lan can, dõi mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh

——-

Ở bên này, Nghiêm Hạo Tường cũng chưa ngủ, anh đi tới vén rèm sang một bên, lông mày hơi nhướn lên khi thấy cô đang đứng ngay đối diện anh

Đương nhiên, Khương Đình Tuệ không thể nhìn thấy anh, qua lớp kính đó, chỉ người bên trong có thể nhìn ra ngoài, cũng không biết được Nghiêm Hạo Tường đây là nhìn trộm hay nhìn công khai

Trong lòng anh, cô đã có một vị trí nào đó, nhưng mọi thứ cũng chỉ nén lại trong lòng, cô sẽ gặp nguy hiểm nếu thật sự qua lại với anh

....

—————

Sáng hôm sau

Khương Đình Tuệ tới trường gặp thầy Lucas, hoạt động của cô đã gián đoạn hơn 1 tháng, bây giờ không thể tiếp tục trì hoãn như vậy được

Thầy Lucas thấy Khương Đình Tuệ tới, liền chạy ra đón "Tuệ, thế nào rồi?"

Khương Đình Tuệ cười lên "em khoẻ rồi ạ, không còn vấn đề gì nữa"

Thầy Lucas: "vậy thì tốt"

Thầy Lucas: "đúng rồi, vài hôm nữa thầy cùng với đoàn khảo cổ tới hầm mộ Humost, em có muốn đi cùng không?"

Nghe nói nơi đó có rất nhiều tranh cổ, một người vốn thích nghiên cứu về tranh cổ như Khương Đình Tuệ , rất nhanh liền đồng ý "cảm ơn thầy, chắc chắn em sẽ đi rồi, cơ hội hiếm có mà"

Thầy Lucas: "được"

Khương Đình Tuệ: "nơi đó cách đây cũng khá xa, chúng ta đi có lâu không ạ?"

Thầy Lucas: "lâu nhất 3 ngày"

Khương Đình Tuệ: "vậy thì phải chuẩn bị khá nhiều rồi, không thể thiếu xót được"

—————

Tối trước ngày xuất phát, Khương Đình Tuệ chuẩn bị rất kỹ càng, từ những đồ sinh hoạt tới những đồ cần thiết cho việc thu thập tư liệu....

Sáng hôm đó, Khương Đình Tuệ đeo một chiếc balo lớn, bên trong chứa rất nhiều đồ, nhưng đồ ăn chiếm 1/3

Nicolas đứng ở trước cửa xe vẫy tay với cô "Tuệ, mau tới đây"

Khương Đình Tuệ có chút hơi bất ngờ với sự xuất hiện của Nicolas, ngơ mất vài giây rồi nhanh chóng chạy về hướng đó "Nicolas?"

Nicolas đỡ lấy chiếc balo to của cô "em làm gì mà mang nhiều đồ thế?"

Khương Đình Tuệ cười cho qua "cảm thấy sẽ cần dùng tới"

Nicolas: "được rồi, lên xe trước đã"

Hai người cùng lên xe, ngồi ở hai vị trí gần cuối, Khương Đình Tuệ ngồi ở bên phía ngoài cửa sổ

Nicolas: "anh vừa về nước, nghe nói trong trận hoả hoạn đó, em bị thương rồi, có nặng không?"

Khương Đình Tuệ: "em khoẻ re luôn, không sao ạ"

Nicolas là đàn anh khoá trên của cô, hai người quen nhau 5 năm rồi, Nicolas thường hay giúp đỡ cô trong lúc khó khăn

Nicolas xoa nhẹ đầu cô "vậy thì tốt"

Khương Đình Tuệ: "à đúng rồi, lần này sao đột nhiên lại về nước thế, không phải anh ở bên đó phát triển rất tốt sao?"

Nicolas dựa lưng vào ghế, nhìn cô với ánh mắt đầy ý tình "lần này nhanh chóng sắp xếp công việc để về nước, đúng là có chuyện quan trọng cần phải làm"

Khương Đình Tuệ: "vậy sao?"

Nicolas vừa cười vừa gật đầu "đến lúc đó phải cần em giúp một tay nữa"

Khương Đình Tuệ không hiểu lắm nhưng cũng ậm ờ cho qua

————
Tác gi có điu mun nói:

Nghiêm Ho Tườngggggggg, cu còn không chu xut hin, v cu sp b cướp đi mt riiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com