Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: không phiền

Nghiêm Hạo Tường gõ vào cửa vài tiếng rồi mới mở cửa

Khương Đình Tuệ có vẻ khá chăm chú vào nghe nhạc không để ý tới bên ngoài lắm

Nghiêm Hạo Tường bước vào rồi khẽ đóng cửa lại, từng bước đi cũng rất nhẹ nhàng, dường như không muốn lay động tới cô

Vừa đi vào, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường vẫn cứ nhìn cô, đến khi ngồi xuống ghế vẫn không rời mắt

Khuôn mặt anh rất bình thản, cảm xúc cũng không được bộc lộ rõ ràng, có lẽ chỉ đơn giản là nhìn quan sát

Cũng chưa bao giờ từng nghĩ bản thân sẽ ngồi rảnh rỗi ở đây để trông chừng một cô gái lạ lẫm, nghĩ tới đây khoé môi không nhịn được mà nhếch nhẹ lên

Cứ như vậy tới khoảng 15 phút sau, Khương Đình Tuệ tắt máy nghe nhạc, gỡ tai nghe ra quấn gọn lại xung quanh máy, sau đó theo hướng cũ mà trả về kệ tủ đầu giường

Bàn tay chới với dò phương hướng, có một chút e sợ, cô cố vươn xa hơn chút nữa, Nghiêm Hạo Tường đỡ bàn tay đang cầm máy nghe nhạc của cô

Sự va chạm bất ngờ khiến Khương Đình Tuệ giật mình mà rút tay lại

Nghiêm Hạo Tường lại phát ra giọng nói trầm ổn đó "là tôi"

Lúc này Khương Đình Tuệ mới thở phào, bàn tay đang nắm chắc cũng đã thả lỏng ra "ra là anh"

Nghiêm Hạo Tường xoè bàn tay sát gần cô "đưa nó đây, tôi giúp cô cất nó"

Khương Đình Tuệ cũng nâng tay lên, khua bừa, chạm tới tay Nghiêm Hạo Tường liền từ từ đặt máy nghe nhạc vào lòng bàn tay của anh

Khương Đình Tuệ: "anh sao vẫn còn ở đây?"

Nghiêm Hạo Tường: "nếu không thì tôi nên ở đâu?"

Khương Đình Tuệ hơi nhíu mày một cách khó hiểu, chẳng lẽ người này bị thất nghiệp, rảnh rỗi như vậy

"anh không cần phải tới nữa đâu, như vậy khá làm phiền anh"

Nghiêm Hạo Tường dứt khoát thả ra hai chữ "không phiền"

Nghe xong hai chữ này, Khương Đình Tuệ cũng cứng họng, thật tình hai chữ này có chút dễ khiến người ta hiểu nhầm

Khương Đình Tuệ: "có phải do anh cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm không?"

Nghiêm Hạo Tường: "chứ còn sao?"

Khương Đình Tuệ cười lên "ờm...anh không cần phải cảm thấy như vậy, anh khi đó cũng có ý muốn cứu tôi, chúng ta xem như hoà"

Nghiêm Hạo Tường: "nói xong rồi?"

Cô hít sâu một hơi, anh ta toàn nói mấy câu như muốn chặn miệng cô lại, tiếp theo không biết nên nói gì, Khương Đình Tuệ gật gật đầu "ừm"

Nghiêm Hạo Tường: "nói xong rồi thì ăn cơm"

Dấu hỏi chấm mọc trên đầu Khương Đình Tuệ ngày càng nhiều, tình tiết tiếp theo cô nghĩ đâu phải như này

Khương Đình Tuệ không nói gì nữa, ngồi yên trên giường, lưng vẫn dựa vào thành giường

......

Ban nãy uống hơi nhiều nước, bây giờ cô thực sự muốn đi vệ sinh, phải làm sao đây

Khương Đình Tuệ lưỡng lự cắn cắn môi, không biết nên làm thế nào, giờ mở miệng thì thật mất mặt

Nghiêm Hạo Tường vẫn quan sát cô, nhận ra gì đó "sao thế?"

Khương Đình Tuệ: "anh giúp tôi gọi chị y tá tới được không?"

Nghiêm Hạo Tường: "cô làm sao?"

Thật sự đã cô gắng tránh né, người này lại cứ cố hỏi cho bằng kỹ, thôi mặt mũi để sau lấy lại "tôi muốn tới nhà vệ sinh"

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, có thể nghe thấy tiếng xê dịch ghế, nghĩ rằng anh sẽ giúp mình đi nhờ y tá "làm phiền anh rồi"

Nghiêm Hạo Tường bước tới sát giường, cầm vào bắp tay cô "xuống giường"

Khương Đình Tuệ: "hả?"

Nghiêm Hạo Tường: "ngơ gì, tôi đưa cô đi"

Bùm, mặt Khương Đình Tuệ nóng muốn nổ tung, người này không ngại nhưng bản thân cô thì rất ngại, không những là người lạ lại còn khác giới

Nghiêm Hạo Tường đỡ cô xuống giường, giữ được thăng bằng dưới đất, Khương Đình Tuệ hai tay bám vào cánh tay của anh, dù sao bây giờ đây cũng là cái la bàn duy nhất của cô

Nghiêm Hạo Tường bước đi cũng không nhanh, chậm lại một chút để vừa với tốc độ của cô

Khương Đình Tuệ không nhìn thấy gì, bàn tay bám chắc vào Nghiêm Hạo Tường, đôi chân bước đi hơi e dè

Đi qua hành lang, thỉnh thoảng lại thấy có tiếng người nói chuyện, lời dặn dò của bác sĩ, lời tâm sự của bệnh nhân

Vừa đi cô cũng không quên hong hớt bằng đôi tai của mình

'Á' Khương Đình Tuệ cảm thấy nhột ở chân, giống như có con gì đó bò lên, gì cũng không nghĩ nữa mà nhảy thẳng lên người Nghiêm Hạo Tường

Thật ra không có con gì cả, chỉ là bông y tế bị rớt bay tới

Khương Đình Tuệ bám chặt vào cổ Nghiêm Hạo Tường "có...có cái gì đó bò vào chân tôi"

Nghiêm Hạo Tường giữ lấy người cô, đầu hơi cúi nhìn xuống sàn "không có gì cả"

Khương Đình Tuệ mới buông lỏng tay ra, giờ mới nhận ra được tình hình bây giờ, còn mặt để mất nữa không, cô nuốt một ngụm nước bọt "vậy thì...anh thả tôi xuống đi"

Nghiêm Hạo Tường thả cô xuống, hai tay Khương Đình Tuệ vẫn khư khư bám vào cánh tay của anh, giờ cô có chút phòng vệ với mấy thứ xung quanh

Một dì trung niên đi qua thấy cảnh này không nhịn được mà nói "chàng trai, bạn gái cháu không nhìn thấy, giữ bạn gái cho tốt nhé, đừng làm cô nhóc sợ"

Khương Đình Tuệ nghe xong vội trả lời "dạ không phải, bọn cháu không phải..."

Dì trung niên: "ài ya, mấy đứa trẻ bọn cháu, ngại gì chứ, ta cũng từng ở tuổi mấy đứa mà, ta hiểu"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com