Chương 30: cô ta là ai
Nghiêm Hạo Tường quay vào phòng bếp rót nước
Khương Đình Tuệ ngồi ở ngoài phòng khách, nghe thấy tiếng bấm chuông "Nghiêm Hạo Tường, hình như có ai đến"
Nghiêm Hạo Tường nói vọng ra ngoài "chắc là Alex"
Khương Đình Tuệ đứng dậy, cô đi ra ngoài mở cửa, đứng trước cửa không phải là Alex mà là một cô gái trẻ vô cùng lạ mặt
Nhìn thấy Khương Đình Tuệ, Céline cũng tắt nụ cười trên môi, đổi lại là muôn gương mặt cáu kính "cô là ai, sao lại ở trong nhà của Oliver?"
Khương Đình Tuệ không rõ tình hình, nhất thời không nói lên câu
Céline đẩy cửa bước vào trong nhà một cách tự nhiên, nhìn hành động của cô ta, Khương Đình Tuệ đột nhiên lại nghĩ ngợi
Nghiêm Hạo Tường vừa đi ra vừa nói "nước của em..." đầu lông mày nhíu lại khi thấy Céline có mặt ở đây "cô tới đây làm gì?"
Céline chạy tới sát gần Nghiêm Hạo Tường, nở nụ cười tươi tắn "em nhớ anh nên tới thăm anh thôi mà"
Khương Đình Tuệ chầm chậm từng bước đi vào, vẻ mặt trầm mặc nhìn hai người họ
Nghiêm Hạo Tường né khỏi cô ta đi về phía Khương Đình Tuệ "em vào trong phòng đi, anh giải quyết xong sẽ vào ngay"
Khương Đình Tuệ gật nhẹ đầu rồi đi vào trong phòng
Céline bắt đầu hỏi "cô ta là ai?"
Nghiêm Hạo Tường: "không liên quan tới cô, mời về cho"
Céline thảnh thơi ngồi xuống sofa "em cũng không quan tâm cô ta là ai, quan trọng là anh và cô ta tốt nhất đừng có quan hệ gì đó"
Céline vỗ xuống phần ghế bên cạnh "anh ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói với anh"
Không nhận được bất kỳ phản ứng nào của Nghiêm Hạo Tường, Céline lại nói tiếp "Oliver, anh với ba em vẫn còn sự ràng buộc bởi tờ khế ước đó, không phải anh nên ngoan ngoãn hơn chút sao?"
Khương Đình Tuệ ở trong phòng vẫn có thể nghe thấy được những gì Céline nói, trong lòng cô thực sự rất rối bời, có quá nhiều chuyện cô không biết và không hiểu
Céline hướng mắt về phía Nghiêm Hạo Tường "Oliver, anh cũng biết mà, nhiệm vụ của anh ngày càng khó khăn, nguy hiểm biết mấy, nếu như anh chịu cưới em thì sẽ không xảy ra chuyện đó nữa"
Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ vẻ mặt chán ghét "cô nói xong rồi thì có thể rời khỏi"
Céline thở dài một hơi "anh vẫn cứng đầu như vậy, nhưng chính vì thế mà em thích anh"
Céline đứng dậy, đi tới gần ghé sát gần Nghiêm Hạo Tường "em muốn xem thử cô ta có thể chịu đựng đến lúc nào"
Nói xong Céline bước ra ngoài, khi cánh cửa được mở ra, cô ta quay đầu lại, nói một cách vui vẻ "em lại có rất nhiều món quà tặng cho cô gái đó đấy"
Hai cha con nhà này như một lũ bệnh hoạn, tự gắn vương miện lên đầu rồi tự cao
Nghiêm Hạo Tường cũng rất lo lắng cho sự an nguy của Khương Đình Tuệ, anh quay người nhìn về cửa phòng ngủ, chuyển hướng chân đi tới đó
Đúng lúc Khương Đình Tuệ mở cửa ra, anh biết cô sẽ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh, nhưng có vẻ cô lại không muốn hỏi cho lắm
Nghiêm Hạo Tường nhìn đôi mắt rung rung của cô, vẻ mặt rất yên tĩnh, bản thân lại nhận được một cái ôm nhẹ nhàng, anh cũng có thể nhận ra biểu cảm của cô không giống như thường "Khương Đình Tuệ"
Khương Đình Tuệ ngắt lời "anh không cần giải thích"
Cô gái kia đến chỉ để làm khó Nghiêm Hạo Tường, không có ý gì tốt cả, Khương Đình Tuệ có thể nghe ra được, nhưng có vẻ trong những câu nói đó còn có ẩn ý
Khương Đình Tuệ ôm chặt lấy anh, không phải tự dưng mà anh lại xuất hiện trong cuộc đời của cô, có lẽ đây là sự lãng mạn mà ông trời gửi đến cô và cũng có thể là sự thử thách lớn
Thử thách thì đã sao, cô sẽ đối mặt, dù là không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra
Nghiêm Hạo Tường hơi cúi người đặt nhẹ cằm lên vai cô "Tuệ nhi, sẽ không sao đâu, em đừng nghe những gì cô ta nói"
Khương Đình Tuệ: "được"
——————-
Đợi đến lúc Khương Đình Tuệ đã ngủ, Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng đi ra ngoài ban công rồi gọi điện cho ai đó
Cả cuộc gọi luôn là vẻ mặt có chút đáng sợ, cộng thêm khung cảnh ban đêm gió lộng càng khiến bầu không khí khó thở
Nghiêm Hạo Tường chống tay lên lan can, ánh mắt nhìn sang ban công căn hộ của Khương Đình Tuệ, hình ảnh cô gái quấn một chiếc khăn mỏng trên người đứng hóng gió lại hiện lên
Là một cô nương vừa cứng rắn vừa mềm dẻo, là một cô nương xinh đẹp lại dịu dàng, cũng là một cô nương dễ dàng có thể đánh bại anh
Màn đêm khiến con người ta rất dễ chìm đắm vào một luồng suy nghĩ nào đó, cũng khiến ta nhớ đến một người nào đó, một người khó quên, một người khiến bản thân để tâm nhất
Có vẻ lúc tỉnh dậy không thấy Nghiêm Hạo Tường đâu, Khương Đình Tuệ đã ra khỏi phòng để đi tìm
Hai người chỉ cách nhau một chiếc cửa kính, nghe thấy tiếng đẩy cửa, Nghiêm Hạo Tường liền quay người lại
Khương Đình Tuệ vẫn còn chút ngái ngủ, trên người mặc bộ đồ ngủ đơn giản "sao anh lại ra đây?"
Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường ôn nhu trở lại, nhìn cô gái trước mắt vụng về bước tới gần anh, đột nhiên trong lòng muốn cảm ơn 'cảm ơn vì em đã đến'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com