Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: tôi cũng thích nhan sắc này của cậu

Nói xong, Khương Đình Tuệ đi lại vào trong phòng, Nghiêm Hạo Tường cũng không còn dám bày trò nữa chỉ có thể an phận ngồi ngoan ngoãn một chỗ

Khương Đình Tuệ tập trung chỉnh sửa bản vẽ, cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, xong việc, cô đứng dậy vươn vai, đưa mắt nhìn đồng hồ ở góc dưới máy tính, 11 giờ trưa, giờ mới nhớ tới Nghiêm Hạo Tường,  cô trở mình đi ra, ló đầu nhìn về phía phòng khách, màn hình tv vẫn đang chiếu, cô có thể nhìn thấy đầu tóc của anh đang rũ trên tay ghế

Cô nhẹ chân đi tới gần, vừa đi vừa thăm dò, người phía trước không có động tĩnh gì cả, tới gần ghế sofa, cô nhìn xuống, Nghiêm Hạo Tường đang nằm ở đó, có vẻ như đã ngủ được một lúc rồi thì phải, Khương Đình Tuệ vòng ra phía trước, nhẹ nhàng rút ra chiếc điều khiển trong tay anh rồi tắt tv

Tv đã tắt, các âm thanh cũng dừng lại, căn nhà trở nên yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng tích tắc của kim giây đồng hồ và tiếng thở nhẹ của hai người, cô ngồi thấp xuống, ngắm nhìn khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường một lúc, đột nhiên trong đầu nảy ra ý gì đó, không nhịn được cười mà thực hiện ngay

Khoảng vài phút sau, giữa không gian yên tĩnh vang lên tiếng chuông, có người đang ở bên ngoài, Khương Đình Tuệ ngoái đầu ra rồi đứng dậy đi mở cửa, sau hai hồi chuông Nghiêm Hạo Tường đang nằm bất động cũng lơ mơ tỉnh dậy

Anh nheo mắt nhìn về phía bóng lưng cô, sau đó ngồi dậy "ai thế?"

Khương Đình Tuệ mở cửa, là Roxa và Alex, Roxa cười lên rồi giơ chiếc túi trên tay về phía trước mặt Khương Đình Tuệ "bọn chị mang nhiều đồ lên lắm đó"

Khương Đình Tuệ: "vào nhà đi"

Cô nhìn xuống chiếc bút trên tay mình rồi quay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, không tới vài giây sau tiếng cười của Alex liền vang lên, cậu ta đang một tay ôm bụng một tay chỉ vào khuôn mặt vừa ngơ ngác vừa cau có của Nghiêm Hạo Tường "Oliver cậu không sao chứ?"

Roxa cũng thuận theo cái chỉ tay của Alex mà nhìn tới, khoé miệng cũng cong lên, cô nhẹ huých tay Khương Đình Tuệ "chắc cũng chỉ có em dám làm như thế"

Nghiêm Hạo Tường vẫn cau mày liếc mắt nhìn ba người "gì thế?"

Khương Đình Tuệ giơ ngón cái về phía anh "không có, chỉ là thấy anh đẹp trai hơn bình thường"

Alex cũng gật đầu lia lịa "tôi cũng thích nhan sắc này của cậu"

Nghiêm Hạo Tường ném chiếc gối ôm về phía Alex, sau đó đứng dậy, đầu tóc có chút không gọn gàng được anh lấy tay xoa xoa vài cái đã vào nề nếp hơn, không nói gì nữa đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo

Khương Đình Tuệ rót nước mời hai người uống, Roxa và Alex lại không câu lệ như vậy, trực tiếp mang đồ vào phòng bếp

Mọi người đều đã quen nhau hơn, nói chuyện khá thoải mái, sự đề phòng ban đầu của Roxa cũng đã tiêu tán, ngược lại cô cũng rất quý Khương Đình Tuệ, đôi khi lại lôi chuyện cũ ra chêu nhau

Nghiêm Hạo Tường nhìn khuôn mặt đầy mực của mình trong gương, nhìn như một tên ngốc, đây chắc hẳn là món quà mà Khương Đình Tuệ ban tặng cho anh, lục ục trong phòng tắm mãi mới ra ngoài, khuôn mặt bị kì cọ đến nỗi hiện lên những vệt đỏ

Nghiêm Hạo Tường đi tới phía sau lưng cô, trầm giọng nói "Khương Đình Tuệ"

Nghe tới tên mình, cô lập tức quay người lại, thấy khuôn mặt người đàn ông như muốn dán sát lấy mình, giọt nước từ những cọng tóc ướt phía trước rơi xuống, thêm ánh mắt chỉ tội của anh, Khương Đình Tuệ chỉ đành lùi lại hai bước tỏ ra vẻ mặt vô tội, cô nhíu mày một cách thương sót, đưa tay lên xoa xoa nhẹ hai má anh rồi nói "aiya, nhìn thế nào vẫn rất đẹp trai"

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy cổ tay cô "yên tâm, anh sẽ tìm cách tính sổ với em"

Cả bốn người đều trong gian bếp, Roxa đơ người nhìn hai bọn họ, không nhìn nổi nữa phải nói ra "hai người chú ý chút, đây là nơi 'công cộng'"

Khương Đình Tuệ liền rút tay lại, tiếp tục công việc bếp núc của mình, rồi lại nói một câu "anh với Alex ra ngoài phòng khách đi, có em với chị Roxa là được rồi"

Roxa: "đúng vậy, đông người rất chật"

Đuổi xong hai tên đàn ông ra ngoài, gian bếp đã thoáng hơn, Khương Đình Tuệ và Roxa đứng cạnh nhau, mỗi người một việc nhưng cùng chung một câu chuyện

Roxa: "Tuệ, em thấy cuộc sống hiện tại thế nào?"

Khương Đình Tuệ: "khá tốt, có thể yên yên bình bình như này mãi thì em cũng không đòi hỏi gì thêm"

Roxa quay đầu nhìn cô một cái, khoé miệng lại cười nhẹ lên "giông bão mãi rồi, ai cũng sẽ mong yên bình"

Khương Đình Tuệ ghé gần tới Roxa, thì thầm nói "chị, chị với Alex..."

Từ trước tới giờ, Roxa chưa từng có ý định vượt lên mối quan hệ bạn bè, mặc dù bản thân cô cũng đã được Alex tỏ tình, nhưng cô cảm thấy chưa thể yêu đương, tạm thời vẫn giữ trạng thái mập mờ này, mặc cho tương lai quyết định vậy. "không có" Roxa ngắt lời Khương Đình Tuệ

Nhìn sắc mặt của Roxa hơi trầm xuống, Khương Đình Tuệ cũng không tiện nói thêm nữa, đổi lại là một chủ đề khác vui vẻ hơn

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com