Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: anh tên là gì

Khương Đình Tuệ năm nay 26 tuổi, một mình cô tới một đất nước lạ lẫm để học tập và sinh sống, cô đem theo sự quyết tâm và lòng nhiệt huyết hội hoạ

Sự nghiệp Khương Đình Tuệ rất sáng rạng, một trong những vị hoạ sĩ tài năng trẻ tuổi, mọi người biết đến tên tuổi của cô, nhưng lại không hề biết cô trông như thế nào

Vì không muốn có quá nhiều sự chú ý dồn tới, Khương Đình Tuệ chỉ có thể ẩn mình lại

Nghĩ tới nghĩ lui, cô lại cảm thấy nhớ ba mẹ ở quê nhà, nơi cách đây đến hàng nghìn km

...

Khương Đình Tuệ thở dài một hơi, đầu hơi cúi xuống, bàn tay miết miết gấu áo, nhìn những hành động của cô cũng biết được đang tràn đầy tâm sự

Một giọng nam phá tan bầu không khí trầm mặc đó "nghĩ gì thế?"

Khương Đình Tuệ ngẩng đầu lên rồi lắc đầu "không có gì"

Nghiêm Hạo Tường: "cô không có bạn bè sao?"

Nghe tới câu hỏi này, Khương Đình Tuệ lại trở nên yên tĩnh, đúng vậy, ở đây cô không có bạn bè, cô luôn hoạt động một mình, những mối quan hệ xung quanh chỉ là xã giao

Khương Đình Tuệ cười nhẹ lên nói "có"

Nghiêm Hạo Tường: "tôi thấy cô khá giống người Trung Quốc"

Khương Đình Tuệ: "anh nghĩ đúng rồi, tôi chính là người Trung Quốc"

Nghiêm Hạo Tường chuyển đổi ngôn ngữ, dùng tiếng mẹ đẻ để giao tiếp với cô gái trước mắt

Nghiêm Hạo Tường: "trùng hợp, tôi cũng vậy"

Khương Đình Tuệ cũng có chút bất ngờ "thật sao, phát âm tiếng Pháp của anh chuẩn đến mức tôi không thể nhận ra là người nước ngoài luôn đấy"

Khương Đình Tuệ: "cũng khá lâu rồi mới gặp người Trung Quốc"

Nghiêm Hạo Tường ở đây khá giống một bảo mẫu, mục đích chính là tới chăm sóc cho cô, khi cô được chữa khỏi thì coi như là đã hết trách nhiệm

Tiếng chuông điện thoại Nghiêm Hạo Tường reo lên, anh moi điện thoại trong túi ra nhìn tên người liên lạc, sau đó nhanh chóng ra ngoài, chỉ để lại một câu "tôi có việc"

Nghiêm Hạo Tường ra chỗ vắng người rồi nghe máy /alo/

Alex: /này, biệt tăm mấy hôm thế, cậu rúc ở đâu rồi?/

Nghiêm Hạo Tường: /nói năng cho hẳn hoi, không có việc gì thì đừng có gọi, tôi không rảnh/

Alex: /rồi rồi, cậu bận nhất được chưa, nhưng mà.../

Alex: /Oliver, vụ nổ ở trung tâm triển lãm, cậu cũng ở hiện trường đúng không?/

Nghiêm Hạo Tường: /ừm/

Alex: /phát hiện được gì không?/

Nghiêm Hạo Tường: /gặp mặt rồi nói/

Alex: /được, vậy hẹn cậu ở..../

Nghiêm Hạo Tường: /cúp máy đây/

....

Nghiêm Hạo Tường cất lại điện thoại vào túi, trước khi trở lại phòng bệnh không quên mang theo một chiếc xe lăn

Khương Đình Tuệ nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên sàn kèm theo tiếng bước chân của Nghiêm Hạo Tường đang dần tiến về phía cô

Khương Đình Tuệ: "gì thế?"

Nghiêm Hạo Tường: "muốn ra ngoài không?"

Đương nhiên là muốn rồi, ở trong phòng lâu khá là bí bách, ra ngoài cho khuây khoả

Khương Đình Tuệ: "muốn"

Nghiêm Hạo Tường đẩy xe lăn tới sát giường, sau đó đỡ Khương Đình Tuệ cẩn thận ngồi lên

Bánh xe lăn khắp hành lang dài, xuống thang máy rồi ra bên ngoài khuôn viên của bệnh viện

Bây giờ là buổi tối, không khí thoáng đãng mát mẻ, rất thích hợp để đi dạo, Khương Đình Tuệ có thể nghe thấy tiếng rì rào của cây lá

Nghiêm Hạo Tường đẩy cô đi một khoảng rất xa, cảm giác yên tĩnh hơn hẳn nơi vừa rồi, và cũng lành lạnh

Cô không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào nghe và cảm nhận, nhiều khi cô cũng không chắc chắn cảm giác của mình có đúng hay không

Khương Đình Tuệ nghe thấy âm thanh viên sỏi đáp trên mặt nước "là hồ?"

Khương Đình Tuệ: "anh đưa tôi đến bờ hồ à?"

Nghiêm Hạo Tường: "tôi nghĩ là cô thích nó"

Khương Đình Tuệ không nhịn được cười lên "ở đây có ghế đá không? tôi muốn ngồi ở đó"

"Có" Nghiêm Hạo Tường đưa tay ra phía trước gần cô, Khương Đình Tuệ bám vào rồi đứng dậy, chầm chậm từng bước đi theo sự chỉ dẫn của anh

Khương Đình Tuệ cảm nhận được thảm cỏ dưới chân mình, cô dựa lưng vào thành ghế, hít thở một cách thoải mái

Cô vỗ nhẹ vài cái vào phần ghế bên cạnh "anh cũng ngồi đi"

Ngồi một lúc, Khương Đình Tuệ thấy hơi chán, quay ra bắt chuyện với Nghiêm Hạo Tường "này"

Nghiêm Hạo Tường hơi nghiêng đầu quay sang "làm sao?"

Khương Đình Tuệ: "anh tên là gì, tên Trung Quốc ấy"

Nghiêm Hạo Tường: "cô hỏi để làm gì?"

Còn có thể hỏi để làm gì, để biết chứ để làm gì "để tôi tiện xưng hô, tôi không muốn lúc nào cũng phải gọi anh là "này" đâu"

Nghiêm Hạo Tường: "Nghiêm Hạo Tường"

Khương Đình Tuệ: "là chữ nào?"

Nghiêm Hạo Tường thở một hơi, nhấc bàn tay của cô lên, viết tên mình vào lòng bàn tay của cô "là chữ này"

Khương Đình Tuệ thấy hơi nhột trong lòng bàn tay, nhưng vẫn giữ yên ở đó "Nghiêm Hạo Tường sao? tên của anh khá hay đó"

Khương Đình Tuệ nói tiếp "vậy thì tôi lại càng tò mò vẻ ngoài của anh không biết trông như thế nào"

Nghiêm Hạo Tường cười trừ "không có gì đáng tò mò cả, rất bình thường"

Khương Đình Tuệ hơi cong môi "vậy sao?"

"Vậy anh cảm thấy tôi thế nào?"

Nghiêm Hạo Tường: "cô cảm thấy khuôn mặt của người bị bệnh thế nào?"

-'Xinh đẹp'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com