Chương 40: phu nhân Tomas
Sự kiện ngày hôm nay, Khương Đình Tuệ đã hết sức cẩn thận để giấu Nghiêm Hạo Tường, bản thân cô cũng đã nhờ Roxa nhất định không được nói cho anh biết quá sớm
Nhưng đến hôm qua, tất cả đều đã bị lộ, Nghiêm Hạo Tường thật sự rất tức giận, vì cô tự ý làm mà không lường trước được sự nguy hiểm của nó
Không có ai nhắc tới thân phận của cô không có nghĩa là không có ai biết cả, từ buổi đấu giá trên du thuyền, đã không ít người biết, chỉ là họ chịu phải sự răn đe của Nghiêm Hạo Tường nên mới không ho he câu nào, nhưng ai biết được sẽ có kẻ nào lật ván
Sau khi biết, anh không nói chuyện với cô một câu nào cả, biết rằng cô đang muốn giúp đỡ anh, nhưng nếu vì thế mà cô gặp bất trắc thì cả đời này anh cũng chẳng sống yên được
Khương Đình Tuệ nhấc một chân đặt lên bậc thềm, hai tay nhấc nhẹ hai bên đầm lên, ánh mắt vẫn đang soát xung quanh, không thấy anh đâu cả, cô thở ra một hơi chỉnh lại sắc mặt rồi dứt khoát bước lên trên
Cô cầm một chiếc micro lên, bắt đầu phát biểu
Cô lấy buổi triển lãm làm cái cớ để tụ họp mọi người tới đây, có thể dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu hơn
Vào lúc Khương Đình Tuệ đang phát biểu, ánh sáng quanh phòng giờ đây chỉ tập trung vào cô, còn xung quanh đều hơi tối
Bỗng nhiên cô cảm thấy giống như có thứ gì đó đang nhắm tới mình, tiếp theo có một âm thanh được truyền tới tai, Roxa thông qua tai nghe mini để nói với cô "đã giải quyết, em yên tâm"
Kẻ vừa nhân lúc ánh sáng kém mà giương súng về phía cô đã bị xử trong tíc tắc, bị dọn xác đi mà không ai biết cả, mọi người đều đang tập trung về phía Khương Đình Tuệ
Ánh mắt người đàn ông lạnh lẽo, trực giác nhạy bén, bất kỳ kẻ nào có ý định làm hại cô đều sẽ được gặp diêm vương, đi một cách âm thầm thanh thản
Lúc sau, ánh sáng khắp gian phòng lớn lại được bật lên, Khương Đình Tuệ bước xuống bục, đi tới phía một số người cần tiếp cận
Kẻ có vẻ đáng gờm nhất là Geomar, khoác lên người ông ta hẳn đều là những thứ quý giá, vẻ mặt cao ngạo, Céline không còn ở kế bên cạnh ông ta mà đã đi tới phía những quý cô khác, trông bọn họ thật buồn nôn, câu nào câu lấy nghe thì thanh lịch nhưng thực chất là đang châm chọc nhau, những nụ cười và ánh mắt thật giả tạo
Khương Đình Tuệ không đi tới đó trước, cô bước tới những người đang bình phẩm tranh của cô, khẽ cúi đầu
Đứng trước bức tranh mà cô yêu thích nhất là phu nhân Tomas, không giống như những cô nàng trẻ tuổi kia, người này trông càng sang trọng quý phái, càng ra dáng một người có tri thức, không bận tâm những điều thi phi
Nhận được cái gật đầu của Rue, vị phu nhân này cũng đáp trả lại, người này không lớn hơn cô bao nhiêu lại cực kì có khí chất
Khương Đình Tuệ mở lời "phu nhân cảm thấy bức hoạ này thế nào"
Phu nhân Tomas nhẹ cười lên, ngắm nhìn bức tranh "thật khó để diễn tả thành lời, nó thực sự là một tuyệt phẩm, nhưng thật đáng tiếc cô Rue lại luôn giữ cho bản thân mình"
Đúng vậy, những bức tranh do Rue vẽ được trưng bày rất ít, không phải vì kém nổi bật mà do cô không muốn mang ra trưng bày cho lắm, lần hoả hoạn ở trung tâm triển lãm mấy tháng trước cũng là một trong số ít lần cô đồng ý góp mặt
Giờ đây cô lại gần như mang tất cả tác phẩm của mình để trưng bày, chỉ duy nhất một bức còn giữ lại
Vừa lúc trò truyện xong, đột nhiên nguồn điện bị cắt, cả gian phòng đều tối mịt, cộng thêm vài tiếng la bất ngờ của một số cô gái
Khương Đình Tuệ cảm nhận được có một bàn tay đang đặt trên thân mình, cô không khỏi giật mình nhưng sau đó giọng nói quen thuộc thì thầm ở bên tai vang lên, cô mới thả lỏng, người mà chiến tranh lạnh với cô gần hai ngày giờ mới chịu nói một câu "là anh"
Anh đưa cho cô một chiếc micro, Khương Đình Tuệ cũng hiểu ngay lập tức, cô bắt đầu nói trấn an "mọi người đừng lo lắng, chúng tôi sẽ khắc phục trục trặc ngay lập tức, hi vọng sẽ không làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mọi người"
Tắt micro đi, Nghiêm Hạo Tường lại nói thầm với cô "đừng manh động, anh lo được"
Trong bóng tối, Roxa nhanh chóng thu thập được vài thứ quan trọng, đương nhiên những thứ quan trọng mấy ông già này thường mang bên người
Alex ở bên trong chỉnh lại nguồn điện, trong vòng vài phút, ánh đèn lại lần nữa được sáng lên
Khương Đình Tuệ giữ khuôn mặt tươi tắn nhìn mọi người, coi như không có chuyện gì xảy ra
Từ lúc thấy có khẩu súng nhắm vào cô, anh đã biết có kẻ nhận ra Rue và Khương Đình Tuệ là một, sự nguy hiểm như nhân đôi
Nhưng có một điều nữa, những kẻ nhắm vào cô đều xuất phát từ việc cô là bạn gái của Oliver, theo lẽ sẽ lấy cô ra để uy hiếp anh, nhưng kẻ này không làm thế, vậy nên kẻ muốn diệt cô chắc hẳn sẽ là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com