Chương 41: chiến tranh lạnh
Mọi thứ như đã trở lại bình ổn như thường, không để lộ ra sai sót nào cả, sau khi đèn sang lên cô cũng không còn nhìn thấy bóng dáng của Nghiêm Hạo Tường
Khương Đình Tuệ khẽ gật đầu về phía các vị khách mời
Cô cảm nhận được có bước chân đang tiến tới gần mình, rồi dừng lại trước mắt cô, cô ta cười lên một cách tươi tắn, nhẹ nâng ly rượu vang đỏ trong tay hướng về phía cô, nhìn thấy động tác của cô ta, Khương Đình Tuệ tiện tay lấy đại một ly từ khay để đồ uống của phục vụ, đưa đến nhẹ chạm vào thành ly thủy tinh của người đối diện
"Gặp được Rue tiểu thư ở đây thật vinh hạnh" Céline vừa nói chầm chậm vừa nhấn mạnh chữ Rue
Khương Đình Tuệ giữ thái độ tự nhiên, tiếp lời "người cảm thấy vinh hạnh phải là tôi mới đúng, cô Céline"
...
Giữa những màn nói đáp của hai người nghe chừng rất bình thường nhưng hai bên dường như đều cảm nhận được sự xéo xắt của đôi bên, đúng là lời càng tử tế càng thấm
Con người Céline một khi đã nhắm vào ai thì khó mà buông tha cho người đó, điển hình như Oliver, cô ta muốn có được anh từ rất lâu, mặc dù một chút gì đó cũng không được đáp trả, nhưng cũng chẳng dễ dàng buông tay, ngược lại cô ta còn tính dùng một số cách vô sỉ nào đó
Bất kể cô gái nào quá thân thiết với anh, có vẻ đều đã được xử lý gọn ghẽ, đó là vì sao xung quanh Oliver gần như không có cô gái nào dám vây quanh, cô ta đã chướng mắt Roxa từ lâu, chỉ là khó đối phó
Mấy tháng nay, đột nhiên bên cạnh anh lại xuất hiện một cô gái lạ, là Khương Đình Tuệ, nếu là một cô gái nào khác có lẽ đã bị xử từ lâu, nhưng bởi vì Khương Đình Tuệ được anh bảo vệ, được anh chú ý nên những hành động của cô ta cũng trở nên có chút khó khăn
Nhờ vào thế lực của Gammar, Céline muốn điều tra ai thực sự không khó, cô ta đã phát hiện ra thân phận của Rue mà Khương Đình Tuệ là cùng một người, cô ta đã ấp ủ rất nhiều cách để có thể khiến cô biến mất khỏi thế gian này
Sau vài câu nói chuyện, Khương Đình Tuệ đã phát giác, nhận ra Céline đã nhận ra mình, sự phòng vệ của cô cũng tăng lên, cô có thể đoán được kẻ nhắm vào mình không ai khác ngoài cô ta, kẻ vừa có địa vị và dã tâm
Roxa nói với cô qua tai nghe "cô ta sẽ không làm gì ở đây đâu, em chỉ cần ứng phó tạm thời là được"
Khương Đình Tuệ đương nhiên không trả lời lại, nếu như đứng một mình mà mở miệng nói có vẻ sẽ khiến những kẻ đang chú ý đến cô phát hiện ra gì đó
Cô cứ đứng yên như vậy, bản thân cô vốn không quá thích sự náo nhiệt, hôm nay như vậy có vẻ đã tới giới hạn, gần như không có ai cô muốn tới gần
Nhưng có một người quả thực cô lại muốn nói chuyện thêm vài câu là phu nhân Tomas, vừa nghĩ tới Khương Đình Tuệ đảo mắt nhìn quanh tìm hướng vị phu nhân đó đang đứng thì thấy người mình đang muốn tìm kiếm đang bước tới phía mình
Cô vẫn đứng yên như vậy, ánh mắt nhìn theo hình dáng phu nhân Tomas càng ngày càng tới gần mình, vừa rồi chưa nói được mấy câu cả
Phu nhân Tomas mở lời "Rue, có vẻ hơi đường đột, nhưng nếu có thể, tôi muốn mời cô tới dinh thự nhà Tomas làm khách"
Khương Đình Tuệ theo cảm nhận của bản thân, cô thấy người này sẽ không phải là người xấu, dù là bây giờ cô bắt buộc phải đề phòng với tất cả mọi người xung quanh
Khương Đình Tuệ nhẹ cười "cảm ơn lời mời của phu nhân, nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ tới thăm"
Có vẻ nó nửa giống lời đồng ý nửa giống lời từ chối, phu nhân Tomas nhẹ cười, nhìn về phía bức tranh vừa rồi "vậy chúng ta có thể tiếp tục nói về chủ đề ban nãy không?"
"Tất nhiên rồi" Khương Đình Tuệ vui vẻ đáp
......
Sự kiện kết thúc, lúc này không tính là quá muộn, sau khi khách mời đã rời đi hết, Khương Đình Tuệ mới bước ra sau cùng
Cô mặc trên mình bộ lễ phục kín đáo nhưng khá mỏng, khi ra tới bên ngoài cảm thấy hơi lành lạnh, bất giác đưa tay lên xoa xoa nhẹ hai bên cánh tay
Bỗng nhiên có một chiếc áo khoác phủ lên người cô, Khương Đình Tuệ hơi giật mình quay đầu lại, ngay tức khắc đối mắt với Nghiêm Hạo Tường, khoé mắt cô đột nhiên hơi ươn ướt, dường như có vài phần uỷ khuất
Nghiêm Hạo Tường với giọng nói không nóng không lạnh nói "nhìn gì, lên xe"
Đúng là cái đồ kiệm lời, chắc chắn vẫn đang muốn chiến tranh lạnh với cô, Khương Đình Tuệ không nói gì quay đầu lại, rồi bị anh kéo vào trong xe
Dọc đường đi, ngồi ở ghế phụ, Khương Đình Tuệ thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh một cái, cái liếc nhìn rất nhanh, không để ý có lẽ sẽ không biết
Nhưng Nghiêm Hạo Tường thừa biết
Qua 7749 lần liếc nhìn của Khương Đình Tuệ, anh lái xe táp vào gần lề đường, nơi này ánh sáng lờ mờ, không quá rõ ràng
Nhận được cái dừng xe đột ngột, Khương Đình Tuệ quay hẳn đầu sang "anh...sao lại dừng lại?"
Nghiêm Hạo Tường: "Em nhìn trộm anh bao nhiêu lần rồi?"
Khương Đình Tuệ hơi ngơ người trước câu hỏi này của anh, không biết ý chính xác của câu hỏi này là gì, thật sự muốn hỏi cô đã liếc nhìn anh bao nhiêu lần sao, cô đâu có nhớ
Nghiêm Hạo Tường lại nói "đếm đúng, anh không chiến tranh lạnh với em nữa"
Khương Đình Tuệ: "..." anh hay lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com