Chương 47: anh nhớ em
Trở về liền cùng ba mẹ nấu bữa tối, cuộc sống bình đạm, ngọn sóng trong lòng cô cũng không còn dâng cao, ngày một được dịu xuống
Đã 2 năm rồi
Khương Đình Tuệ vốn đã điềm đạm giờ đây còn điềm đạm hơn, nhìn vẻ ngoài không nhìn ra được gì cả
Trần Lệ Quân thỉnh thoảng cũng hay tâm sự với cô
"Đình Đình, năm nay con đã 28 rồi, vẫn chưa nghĩ tới việc lập gia đình sao?"
Nhắc tới vấn đề này, hai bàn tay Khương Đình Tuệ liền vo chặt lấy nhau, cô cười lên "mẹ, con vẫn còn muốn ở bên ba mẹ lâu thêm chút nữa mà"
"Đứa trẻ này, con đừng khiến ba mẹ lo lắng"
"Mẹ yên tâm đi, con có gì để lo lắng đâu, con gái mẹ xinh đẹp thế này lẽ nào lại phải lo lắng chuyện gả chồng?"
Vốn dĩ Khương Đình Tuệ nói ra chỉ để gạt nhanh chủ đề này đi, cô vốn chẳng còn có ý định này, cô vẫn còn yêu người đó rất nhiều, muốn buông bỏ cũng không được
Sau khi Trần Lệ Quân ra khỏi phòng, Khương Tịnh Nghi lại đi vào "chị"
"Ừm, sao thế?"
Khương Tịnh Nghi ngồi xuống bên cạnh cô "em mới nên hỏi là chị sao thế, ngày trước chị hay nói nếu em có chuyện gì thì nói với chị, mà ngược lại chị luôn giấu kín trong lòng, chẳng chịu nói với ai"
Khương Đình Tuệ nhẹ cười lên "Tịnh nhi, chị vừa xem một bộ phim, nam chính vì cứu nữ chính mà mất mạng, em cảm thấy nữ chính về sau nên phải làm sao?"
Khương Tịnh Nghi nghĩ ngợi "đương nhiên nữ chính phải sống thật tốt, phải sống tốt cả phần của nam chính rồi"
———-
Cộc cộc cộc
"Vào đi"
Tống Á Hiên mở cửa bước vào, lười biếng nằm xuống sofa không thèm để ý tới tên mặt lạnh đang ngồi ở bàn làm việc
Đột nhiên một mẩu giấy vo tròn được đáp về phía Tống Á Hiên "tự dưng mang xác tới đây làm gì?"
Tống Á Hiên ngồi dậy, định ném chiếc gối về phía tên đáng ghét kia "sao? không nhận bạn bè nữa?"
"Hai lão 30 tuổi ngồi với nhau hay lắm à?" Nghiêm Hạo Tường nói "có chuyện gì nói, không thì mời đi cho"
"Hơ" Tống Á Hiên nhếch cười "cậu dựa vào đâu mà nói thế? Tuy là chúng ta bằng tuổi nhau nhưng cậu cũng phải biết là chúng ta khác nhau ở đâu chứ, một người độc thân và một người đã có bạn gái khác nhau nhiều lắm đấy"
"Còn nữa, cậu vẫn chưa buông xuống à, đã 2 năm rồi, ông Nghiêm ngày ngày bắt cậu đi xem mắt không thấy chán à?"
Nghiêm Hạo Tường cau mày lại "nói lắm thế?"
"Ông bạn này quan tâm cậu mới tới đây mà một câu hai câu đều là xua đuổi, cậu còn là con người không?"
Định tính nói tiếp thì tiếng thông báo tin nhắn điện thoại của Tống Á Hiên vang lên, Tống Á Hiên chêu ngươi đưa màn hình điện thoại về phía Nghiêm Hạo Tường "bạn gái gọi tôi rồi, đi đây"
Hai năm trước, Nghiêm Hạo Tường quay lại Pháp, nơi đầu tiên anh đến là căn hộ của cô nhưng mấy ngày trước đã đổi chủ mới, mọi thứ đồ của cô đều đã không còn ở đó, Nghiêm Hạo Tường thực sự rất suy sụp, sau một đêm say, anh nuốt xuống sự mất mát, chính thức vứt hết lũ người kia vào lồng
Bất tri bất giác cô đã không còn ở bên anh lâu như vậy rồi
Ông Nghiêm đã có tuổi, cháu đích tôn như Nghiêm Hạo Tường phải đảm đương trách nhiệm của Nghiêm gia, dù gì anh cũng là do một tay ông nuôi lớn, ba mẹ anh đã sớm mất vì một vụ tai nạn
Những ngày tháng này anh sống dường như chỉ vì trách nhiệm, ngoài ra chẳng còn gì cả, đến việc gặp mặt cô lần cuối cũng không làm được
Nghiêm Hạo Tường đứng ra trước cửa kính nhìn về màn đêm đầy ánh đèn sáng, khuôn mặt anh lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy có chút đáng sợ, khiến người khác cảm thấy bị áp đảo, mọi chuyện ở công ty đều được anh xử lý gọn gàng, chưa lần nào xảy ra việc ngoài ý muốn
Gần đây công ty muốn mở rộng thêm lĩnh vực đầu tư, lần này quyết định đầu tư vào giáo dục, cho nên công việc ngày càng bận
Nhân viên của công ty cũng được quản lý vô cùng khắt khe, từ khi 'Nghiêm thiếu gia' từ nước ngoài về tiếp quản công ty đến giờ, bộ máy công ty đã thay đổi không ít, ai nấy trong công ty cũng trở nên thận trọng cực độ
Giờ này mọi người sớm đã tan làm, chỉ còn lại những người đang tăng ca, Nghiêm Hạo Tường làm xong nốt việc cũng quay trở về nhà
Cái lúc mệt mỏi ấy, anh luôn không ngừng nghĩ về cô, cuộc sống khốn nạn, tại sao nhất định phải để chuyện đó xảy ra, tại sao không để cô ở bên anh thật lâu
"Khương Đình Tuệ" bất giác anh lại gọi tên cô
"Em có đau không?"
"Nhất định sẽ rất đau"
"Em có thể bước vào giấc mơ của anh không?"
"Anh nhớ em"
Một người cứng rắn như Nghiêm Hạo Tường lại vì cô mà không kìm được nước mắt, chẳng khác nào một đứa trẻ làm rơi mất kẹo
Cả hai người đều cho rằng đối phương không còn nữa, đều phải chấp nhật sự đau khổ này, đều phải mang tình cảm không thể nguôi ngoai cho người quá cố mà sống tiếp
Trong thế giới rộng lớn này, chúng ta đã gặp được nhau, thì sau này nhất định sẽ có ngày trùng phùng, khi nỗi nhớ đến cực hạn thì nhất định sẽ trùng phùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com