Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: chị, anh đó là ai thế?

Khương Đình Tuệ không ngừng rơi lệ, cô bám chắc lấy vải áo bên hông của anh

Những nhân viên bên cạnh không dám chú ý nữa, cũng không dám bàn tán gì cả, ai nấy tự làm việc của mình như không có chuyện gì xảy ra

Nghiêm Hạo Tường gỡ cô ra, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên hai má cô, dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt "chúng ta về trước đã" nói rồi anh cởi áo khoác chùm lên người cô rồi cùng nhau đi ra xe

Không dùng đến tài xế, anh tự lái xe cùng cô trở về nhà, có rất nhiều điều anh muốn nói với cô, nút thắt trong lòng anh xem như được nới lỏng, sự xuất hiện của cô khiến anh vừa bất ngờ vừa vui mừng khôn xiết

Khương Đình Tuệ không khóc nữa, trở về trạng thái bình ổn, cô ngồi yên ở trên xe, anh cũng không nói câu nào

Cho tới khi vừa bước vào trong nhà, Nghiêm Hạo Tường liền siết chặt cô trong lòng, cũng chẳng thể nhịn nổi mà đặt xuống môi cô một nụ hôn dai dẳng "Khương Đình Tuệ, rốt cuộc thì em cũng về bên anh"

Khương Đình Tuệ mắt vẫn còn hơi đỏ đỏ, cô đưa tay lên chạm vào mặt anh, cô muốn nhìn anh thật kỹ càng, người đàn ông mà cô yêu, đã rời xa cô lâu như vậy, giọng nói cô vừa ấm áp vừa hiền dịu "Nghiêm Hạo Tường, em vẫn luôn ở bên anh"

Đây giống như một kỳ tích, biến sự tuyệt vọng trở thành hi vọng tươi đẹp, thật hi vọng về tương lai của chúng ta

Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn cô vừa suy nghĩ đủ điều, anh cầm lấy bàn tay ấm của cô, lực đạo tăng lên một chút "chúng ta kết hôn đi"

Khương Đình Tuệ quả thực vẫn hơi bất ngờ, anh còn gấp gáp hơn cả cô "anh quyết định nhanh như vậy sao?"

"Nhanh sao, chuyện này 2 năm trước anh đã nghĩ tới rồi" Nghiêm Hạo Tường cười lên nói

Bộ dạng Khương Đình Tuệ chẳng khác nào vừa cười vừa khóc, cộng thêm dáng vẻ không chăm chút bản thân của cô, cô có thể tự cảm nhận được bản thân lúc này có lẽ hơi xấu xí "bây giờ có phải em rất xấu xí không?"

Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu "có chút"

Khương Đình Tuệ hơi nhíu mày lại rồi đánh một cái vào bả vai anh "đỡ hơn anh đó, đại thúc thúc"

Nỗi lo lắng của cô may sao đã được giải quyết, nghĩ lại chuyện đó khiến cô đau đớn đến mức nào, mất bao nhiêu thời gian mới khiến cô ổn định lại để bắt đầu sống tiếp

Nghiêm Hạo Tường dựa người vào tường, anh vươn tay nhẹ xoa mái tóc được kết lại của cô, có chút hơi xù lên, trong mắt anh bây giờ chỉ có duy nhất một mình cô, sự ôn nhu này cũng chỉ có cô là cảm nhận được

Căn nhà thậm chí còn chưa bật điện, chỉ có bóng đèn tự động ở trước cửa ra vào chỗ thay giày là sáng

Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ trạng thái như vậy, khoé miệng không ngừng cong lên, trông có vẻ hơi ngốc nghếch

"Nghiêm Hạo Tường, anh định cứ đứng ở đây sao?" Khương Đình Tuệ nhìn anh một hồi rồi nói

Nghiêm Hạo Tường đứng thẳng dậy bật điện tính đi vào trong nhà, cô lại nói tiếp "em phải trở về rồi"

Anh chỉ mới gặp cô được một lúc, sao mà dễ dàng để cô rời khỏi như vậy được, Nghiêm Hạo Tường tiến tới gần cô, ép sát cô vào bức tường phía sau "nhanh như vậy đã không muốn ở bên cạnh anh nữa rồi?"

"Không có" Khương Đình Tuệ gạt cánh tay đang chống lên tường của anh xuống "tới giờ tan làm của em rồi"

"Vậy thì tăng ca đi" nói xong Nghiêm Hạo Tường lại 'tấn công' cô, anh bắt buộc phải lấy lại hết mọi thứ mà những ngày tháng qua không có, nó khiến anh dường như phát điên lên, tâm trạng chẳng mấy khi tốt lên

Khương Đình Tuệ cảm nhận được bàn tay nóng ấm của anh đang giữ lấy eo mình, kéo chặt vào cơ thể, Nghiêm Hạo Tường chẳng khác nào hận không thể ghép hai người vào một

Nụ hôn từ môi chuyển rời xuống dưới cổ, nó khiến cô cảm thấy ran rát nóng ẩm, cô thì thầm nói "Nghiêm Hạo Tường, được rồi được rồi"

Động tác của Nghiêm Hạo Tường dừng lại, đôi mắt anh sâu thẳm như không đáy "Tuệ nhi, em biết không?" Dừng lại vài giây anh nói tiếp "anh rất nhớ em, nhớ đến phát điên lên, em mà còn không chịu xuất hiện thì anh cũng chẳng dám chắc về sau anh sẽ thế nào"

Khương Đình Tuệ thở ra một hơi, giọng nói mang chút sự dỗ dành "em biết rồi, về sau mỗi ngày anh đều có thể gặp em rồi"

Chính bản thân cô cũng rất nhớ anh mà, cô cũng hiểu cái cảm giác khó chịu ấy, hiểu hơn bao giờ hết

"Bạn trai của em, bây giờ ngài có thể dưa cô bạn gái này về không?" Khương Đình Tuệ cười tươi lên

Nghiêm Hạo Tường hôn lên trái cô rồi nói "rất sẵn lòng"

....

Khi chiếc xe của anh dừng trước tiểu khu, Khương Đình Tuệ bước xuống, anh cũng bước xuống, đương nhiên ít nhiều anh cũng phải lấy thêm vài cái ôm từ cô nữa "qua đây"

Khương Đình Tuệ ngoan ngoãn tiến tới, ủ mình trong lồng ngực anh "được rồi, anh đi xe về an toàn"

"Ừm" Nghiêm Hạo Tường gật đầu nhưng vẫn là không nỡ rời xa cô, mãi sau xe mới chạy đi

Khi cô vừa bước vào bên trong, phía sau lưng liền vang lên một giọng nói "chị, anh đó là ai thế?"

Khương Đình Tuệ giật mình quay người lại, vội bịt miệng cô em gái lại "suỵt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com