Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: lại nhớ em

Khương Tịnh Nghi một tay xách đồ, háo hức dò hỏi cô "chị, anh đó là ai thế?"

Nét mặt Khương Đình Tuệ không giấu được niềm vui, Khương Tịnh Nghi cũng đoán ra được nhưng vấn muốn hỏi cho rõ ràng, cô huých vai vào chị gái "chị...."

Khương Đình Tuệ đứng lại, gõ nhẹ một cái vào trán cô em "không phải em đoán mò rất giỏi sao?"

"Mà em cảm thấy người đó có chút quen mắt, giống như từng gặp ở đâu đó rồi" Khương Tịnh Nghi nhíu mày cố lục ký ức "nhưng không nhớ ra"

"Hai người từ bao giờ thế?"

"Chị với anh ấy gặp nhau thế nào?"

...Khương Tịnh Nghi mà, có chút hơi nhiều lời, Khương Đình Tuệ cũng đã quen, cô chỉ cười lên rồi nói "không nói cho em biết"

Nghe tới đây, Khương Tịnh Nghi tò mò lại càng tò mò "dù sao chị cũng không giấu được mãi"

"Được rồi, đi lên thôi, không ba mẹ đợi lâu"

"Vâng"

————-

Trần Lệ Quân nghe thấy động tĩnh ngoài cửa liền từ phòng bếp đi ra "về rồi đấy à?"

Khương Đình Tuệ thay giày xong thì cũng trực tiếp đi vào phòng bếp rửa tay "để con phụ mẹ"

"Tâm trạng con có vẻ tốt hơn mọi khi nhỉ" Trần Lệ Quân quan sát cô con gái rồi cười lên

Khương Đình Tuệ cũng chỉ mỉm cười lên với mẹ, sắn tay áo phụ mẹ nấu ăn, cả căn bếp vang lên tiếng xì xèo, tiếng va chạm bếp núc

Cô đã bớt đi nỗi lo lắng trong lòng, cả người nhẹ nhõm, sắc mặt cũng tươi tắn hơn, có lẽ đây sẽ là một khởi đầu mới dành cho hai người, sự trùng phùng bất ngờ sẽ mang tới một tương lai tốt đẹp?

Những ngày tháng khó khăn kia, đến nằm mơ cô cũng nhớ tới anh, sự day đứt đau sót như cắm sâu trong tim, mong rằng mọi thứ đều xứng đáng

Sau bữa ăn, Khương Đình Tuệ tắm rửa xong lại trở về phòng ngủ, vừa mở điện thoại đã hiện lên đầy ắp những tin nhắn mà anh gửi tới, cô bấm vào xem, khoé môi bất giác cười lên, sự kiều diễm lại lần nữa được hiện ra

19:02

/Tuệ nhi, em ăn tối chưa?/

19:28

/em đang làm gì thế?/

20:11

/em bận gì rồi sao?/

/nhìn thấy tin nhắn nhớ trả lời anh/

20:13

/ông đây nhớ em rồi, mau hiện hình/

Nghiêm Hạo Tường về tới nhà chỉ trông ngóng chiếc điện thoại, Khương Đình Tuệ mãi không trả lời khiến anh không khỏi đứng ngồi không yên

Nằm chán nản ở sofa, hai tay cầm chiếc điện thoại giơ trước mắt, màn hình vẫn đang sáng khung chat của hai người, mà hình như giống độc thoại hơn

Đột nhiên nghĩ tới gì đó, Nghiêm Hạo Tường gọi điện cho Tống Á Hiên

/có chuyện gì?"

Nghiêm Hạo Tường vào thẳng chủ đề chính, trực tiếp hỏi /bình thường bạn gái cậu trả lời tin nhắn trong bao lâu?/

/hả?/ Tống Á Hiên hoài nghi

/trả lời đi/

/với sự đẹp trai ngời ngợi, với sức hút vượt trội của tôi, đương nhiên bạn gái tôi sẽ ngay lập tức trả lời/ khúc tự luyến lại đến

Nghiêm Hạo Tường hoá đá, thật sự muốn đấm cho tên ở đầu dây bên kia một cái /cúp máy đây/

/từ từ đã/ Tống Á Hiên vội nói /cậu hỏi thế là có ý gì?/

/không có ý gì/

/nhìn trúng cô nào rồi, bị người ta bơ hả/ Tống Á Hiên vừa nói vừa kèm thêm một giọng cười

/biến đi/ nói xong, Nghiêm Hạo Tường liền cúp máy, lại lần nữa rơi vào tình trạng chờ đợi

Anh lại bấm vào đoạn chat của hai người

Lúc đang chuẩn bị nhập gì đó, lại nhận được tin nhắn từ Khương Đình Tuệ

/em đây/

/bây giờ em mới đọc được tin nhắn/

/anh ăn tối chưa?/

/anh chưa, chờ tin nhắn em mà đói meo bụng/

/hơn 8 giờ rồi, anh mau đi ăn gì đó đi/

/anh muốn gặp em/

/anh làm việc mệt cả ngày rồi, ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, về sau chúng ta còn rất nhiều thời gian/

/được, nghe em/

Nghiêm Hạo Tường để điện thoại lên bàn uống nước, dứt khoát vào phòng tắm, khoảng 15-20 phút sau ra ngoài

Nhìn vẻ mặt giống như đang đấu tranh có nên trực tiếp tới tiểu khu của cô để gặp cô không

Chiếc khăn tắm vẫn còn vắt lên vai trần, Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống ghế nhìn vào màn hình đen của chiếc điện thoại

"Nếu như số phút là chẵn thì mình sẽ đi gặp cô ấy" nói xong anh liền bật màn hình lên, ờm...là số lẻ

Nghiêm Hạo Tường thở phiền một hơi lại nghĩ tiếp "trong vòng 3 giây, bụng không kêu thì sẽ đi gặp cô ấy" sau câu nói một giây, chiếc bụng đói liền gào thét, khuôn mặt anh nhăn nhó, không thể dễ dàng bỏ cuộc

"Lần cuối cùng, nếu như tv tự động bật lên thì mình sẽ ở nhà" lợi hại, chơi đểu mà lại coi như ý trời, Nghiêm Hạo Tường vác vẻ mặt đắc ý đi vào phòng thay đồ "là do cái tv nó không bật lên ấy, không phải tại mình"

....anh đẹp trai, anh nói gì cũng đúng

Không được bao lâu, Nghiêm Hạo Tường đã có mặt dưới lầu tiểu khu của cô, anh lấy điện thoại trong túi ra gọi tới /Tuệ nhi, em ngủ chưa?/

Khương Đình Tuệ nhìn đồng hồ /bây giờ vẫn sớm, em chưa ngủ/

/vậy thì chúng ta gặp nhau đi, anh đang ở dưới lầu/

Khương Đình Tuệ nghe xong có chút bất ngờ "thật sao? vậy anh đợi em một chút"

Nghiêm Hạo Tường dựa người vào xe, ngước mắt nhìn lên toà nhà, khoé miệng không kìm được nụ cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com