Chương 54: chỉ là tôi thấy hơi hối hận
Trong căn phòng với ánh đèn vàng lờ mờ, nhiệt độ ấm từ bàn tay anh truyền tới làn da mềm mịn của cô, trượt dần xuống chiếc eo nhỏ, dùng thêm chút lực nhỏ cố định tại vị trí đó
Khương Đình Tuệ nhìn khuôn mặt nửa tỉnh nửa say của anh, trong khoảng cách sát gần này, mái tóc đen của cô rũ xuống lên phần cổ anh
Nhịp tim hai người tăng tốc, Khương Đình Tuệ chớp chớp mắt, chống tay lên người anh "Nghiêm Hạo Tường, em mang canh giải rượu tới cho anh"
Nghiêm Hạo Tường lắc lắc đầu, nâng một cánh tay khác lên đặt phía sau gáy cô "anh không cần"
Khương Đình Tuệ chưa kịp phản ứng đã bị anh lần nữa kéo xuống, đôi môi nóng ẩm ngấu nghiến như muốn ăn sạch cô nhưng lại phải kiềm chế, cô gần như mất hết dưỡng khí, dứt khoát cắn vào khoé môi anh
Nghiêm Hạo Tường dừng lại, cảm nhận chút đau nhức ở môi dưới, đôi mắt nheo lại, vẫn là không muốn buông tha cho cô, tiếp tục công cuộc đòi bồi thường của mình
Bát canh giải rượu âm ấm vẫn còn nguyên trên kệ tủ đầu giường, căn phòng lúc này chỉ còn Nghiêm Hạo Tường một tay vắt qua trán nằm trên giường, Khương Đình Tuệ đã chạy trốn từ lúc nào
Đưa mắt liếc nhìn sang phía kệ tủ, Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy, một hơi uống hết bát canh, rồi đi ra khỏi phòng
Khương Đình Tuệ nằm ngủ ở ghế sofa, căn nhà gần như không có ánh sáng, tiếng bước chân của anh cũng nhẹ nhàng hết sức, không chú ý sẽ không phát giác ra
Lúc này đã qua nửa đêm, không gian yên tĩnh, không khí cũng lành lạnh, cô gái nằm ngủ ở ghế đắp trên mình một chiếc chăn mỏng
Nghiêm Hạo Tường từ từ đi tới gần cô, vòng ra phía trước, ngồi tệt ở thảm bàn trà, chống một tay dưới cằm
Lông mày Khương Đình Tuệ hơi hơi nhíu mày, dường như cô cảm nhận được thứ gì đó, dần dần mở mắt, thấy một bóng đen ngay trước mắt mình, nhất thời có chút giật mình
"Là anh" Nghiêm Hạo Tường nói nhỏ
Khương Đình Tuệ chống khuỷu tay lên ghế hơi nhấc người lên "sao anh lại ra đây?"
Nghiêm Hạo Tường vừa lắc đầu vừa nói "anh không ngủ được"
Khương Đình Tuệ gạt chăn ra rồi ngồi hẳn dậy, cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt lờ mờ của anh, không rõ biểu cảm lúc này của anh là gì "sao thế?"
"Nhớ em" giọng nói khàn khàn mang chút mùi rượu nồng, trầm lắng lại dịu nhẹ "anh nhớ em rồi"
Khương Đình Tuệ đưa tay lên chạm lên mái tóc không được chỉn chu lắm của anh, vuốt vuốt nhẹ, rồi trượt xuống áp vào hai bên mặt anh, cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán người đàn ông đối diện, mùi hương từ cơ thể cô lại lần nữa bao trùm lấy anh, cơn say dường như trở lên chìm sâu hơn
Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn ngồi yên như một chú cún con đang chông chờ sự yêu thương đến từ cô chủ của mình, thật đáng yêu
————
Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Hạo Tường rời khỏi nhà cô, lễ phép chào hỏi rồi ra về, Khương Đình Tuệ đi theo tiễn anh tới xe
Ngồi ở ghế lái, Nghiêm Hạo Tường ngó nhìn cô, nói khẩu miệng "gặp em sau"
Khương Đình Tuệ gật gật đầu, giơ một tay lên chào tạm biệt
....
Lúc trở về phòng, cô mới phát hiện áo khoác của anh quên mang đi, Khương Đình Tuệ gập gọn nó lại rồi để vào túi, mang theo tới trường, đợi tới khi tan làm thì mang tới công ty cho anh
Tới văn phòng, không biết nên để ở đâu, Khương Đình Tuệ trực tiếp đặt trên bàn làm việc của mình
Cô Quách tay cầm hai ly cà phê "chào buổi sáng cô Khương" bất chợt chú ý tới chiếc túi kích cỡ khá lớn được đặt trên bàn của cô "đây là gì thế?"
"À" Khương Đình Tuệ cười nói "là áo"
"Của ai thế, nhìn là biết áo vest nam rồi" ánh mắt Cô Quách không còn bình thường, sấn sấn tới gần cô "có biến có biến"
"Aiya, cô đừng nghĩ linh tinh"
Cô Quách thở dài "đến cả tôi mà cô cũng giấu nữa, đau lòng thật đấy"
Khương Đình Tuệ nhìn xung quanh rồi nói "áo của bạn trai tôi, anh ấy để quên ở chỗ tôi, nên hôm nay tôi tính mang tới cho anh ấy"
"Cô có bạn trai từ bao giờ mà tôi còn không biết thế, là người như nào thế?" Cô Quách tò mò
"Cô Khương, có người tìm cô" tiếng chủ nhiệm từ ngoài vang vào phòng
Khương Đình Tuệ đi ra ngoài, thấy một người đàn ông ăn mặc vô cùng lịch sự đang đứng chờ
"Chào cô Khương, tôi là thư ký của Nghiêm tổng, tôi thay ngài ấy tới tặng hoa cho cô" nói rồi trợ lý đưa một bó hoa hồng đặt vào tay cô, bên trên có một tấm thiếp
"À, cảm ơn" Khương Đình Tuệ nghĩ tới gì đó "anh đợi tôi một chút"
Khương Đình Tuệ đi vào rồi cầm túi áo của Nghiêm Hạo Tường ra đưa cho thư ký "vốn dĩ là tôi định tự mình mang tới công ty cho anh ấy, nhưng anh đến rồi, tiện thể cầm giúp tôi đưa cho anh ấy"
"Được, vậy tôi xin phép đi trước"
Khương Đình Tuệ trở lại vào phòng, không ít ánh mắt nhìn cô, nhất là ánh mắt đầy sự hiếu kỳ của cô Quách
————-
Thư ký theo như lời của Khương Đình Tuệ nói lại với Nghiêm Hạo Tường "đây là áo mà cô Khương nhờ tôi gửi cho anh"
Nghiêm Hạo Tường "cô ấy nói là dự định mang áo tới cho tôi sao?"
"Vâng"
Có thể thấy được nét mặt của Nghiêm tổng lộ ra chút buồn phiền, thư ký hỏi "có chuyện gì sao ạ?"
Nghiêm Hạo Tường lắc lắc đầu "chỉ là tôi thấy hơi hối hận"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com