Chương 9: nhớ anh
Nghe thấy giọng nói của Nghiêm Hạo Tường, trong lòng cô bất chợt có một chút hờn tủi, Khương Đình Tuệ quay đầu về phía ngoài cửa, vội vàng xuống giường
Thấy bộ dạng hấp tấp của cô, Nghiêm Hạo Tường cũng chạy nhanh tới gần cô "làm gì mà như vớ được vàng thế?"
Khoé môi Khương Đình Tuệ hơi cong xuống, giọng nói run run "mấy hôm nay anh bận lắm à?"
Nghiêm Hạo Tường ngồi tới bên cạnh cô "đúng là có chút bận"
Nghiêm Hạo Tường bật cười "nhớ tôi rồi?"
Khương Đình Tuệ quay đầu về phía khác "không...không có"
Nghiêm Hạo Tường thở dài một hơi "vậy xem ra tôi tự mình đa tình rồi, vậy thì...tôi về đây"
Nghe tới đây, Khương Đình Tuệ vội khua tay về phía Nghiêm Hạo Tường rồi bám vào "đây không phải nơi muốn đến thì đến muốn đi thì đi" sau đó cô dần dần thả lỏng lực tay
Rồi cũng phát hiện ra có vẻ bản đã thân bị người đàn ông chêu đùa, nhưng nghĩ lại, những hành động vừa rồi của cô như bộc lộ ra tất cả, người ta nhìn vào mắt để đoán tâm tình, còn cô bị người đàn ông này phát hiện qua hành động
Chẳng lẽ cô đã thực sự rung động?
'Không được không được, anh ấy ở đây chỉ là muốn hoàn thành trách nhiệm, khi mắt mình đã khỏi thì anh ấy cũng sẽ rời đi'
Khương Đình Tuệ đột nhiên có chút sợ, là sợ cũng không đúng, là không nỡ, cô đúng là không muốn bỏ lỡ người này
Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh quan sát cô "đang nghĩ gì thế?"
Đồng lúc đó Khương Đình Tuệ cũng cất lời "Nghiêm Hạo Tường"
Nghiêm Hạo Tường: "sao thế"
Khương Đình Tuệ hơi nhỏ giọng nói "tôi...có thể sờ mặt anh một chút không?"
Nghiêm Hạo Tường im lặng vài giây rồi mới trả lời "được"
Vốn dĩ anh không hề muốn để cô biết khuôn mặt của mình, nhưng dùng tay để nhận dạng có vẻ sẽ nhanh quên thôi, Nghiêm Hạo Tường quay người đối diện với cô, ánh mắt sâu thẳm đặt lên khuôn mặt xinh đẹp của cô
Khương Đình Tuệ từ từ nâng hai tay lên, đưa về phía trước rồi ngừng ở không trung "anh có thể chỉnh tay tôi tới không?"
Nghiêm Hạo Tường cầm lấy bàn tay cô đặt lên má mình "được chưa?"
Hai bàn tay Khương Đình Tuệ áp lên mặt Nghiêm Hạo Tường, ngón tay cái chầm chậm sờ lên sống mũi cao của anh, dần dần trượt xuống tới chóp mũi, xuống thêm một chút là môi, tay cô chạm tới đây liền dừng lại, cảm giác có một chút ngại ngùng, nhịp tim một lần nữa lại tăng tốc
Khương Đình Tuệ tiến sát lại gần hơn một chút, bàn tay vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt của anh, cô muốn ghi nhớ khuôn mặt của anh nên phải cảm nhận tỉ mỉ một chút
Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt từ nãy giờ đã mở mắt, cô gái phía trước đang ở rất gần anh, khoảng cách quả thực rất gần, Nghiêm Hạo Tường có vẻ hơi nóng mặt liền gỡ bàn tay của cô ra "Khương Đình Tuệ"
Khương Đình Tuệ: "sao thế?"
Nghiêm Hạo Tường: "nhiêu đó đủ rồi"
Khương Đình Tuệ đột nhiên muốn chêu đùa một chút "anh đây là...ngại rồi sao?"
Bàn tay Nghiêm Hạo Tường vẫn đang nắm lấy bàn tay cô, anh dùng lực mạnh hơn một chút "cô có biết mình đang trong tình thế nguy hiểm không?"
Khương Đình Tuệ không hiểu lắm "tình thế nguy hiểm gì?"
Nghiêm Hạo Tường: "tiếp xúc gần với một người đàn ông, đây chính là đặt bản thân ở miệng hang sói"
Khương Đình Tuệ cũng dùng lực nhẹ đáp trả lại nắm tay anh "nhưng có lẽ lại là sói giấy"
Nói xong Khương Đình Tuệ cũng rút tay về, ngồi ngay ngắn lại, khuôn mặt mang chút tâm trạng "Nghiêm Hạo Tường"
Nghiêm Hạo Tường: "hửm?"
Khương Đình Tuệ: "anh sẽ ở đây tới khi tôi khỏi mắt sao?"
Nghiêm Hạo Tường: "ừm"
Khương Đình Tuệ: "vậy về sau tôi có thể tìm anh không?"
Đây là một chuyện rất khó đối với Nghiêm Hạo Tường, anh căn bản không thể để cô biết thông tin về mình, việc anh hiện diện trong cái bệnh viện này chỉ như một nghĩa vụ tạm thời, hết hạn là coi như xoá bỏ hoàn toàn
Nghiêm Hạo Tường chuyển sang chủ đề khác "vừa nãy cô gọi tôi có chuyện gì?"
Khương Đình Tuệ đột nhiên ngớ ra, bản thân cô cũng chẳng rõ nữa "tôi quên rồi"
Nghiêm Hạo Tường: "được, có muốn ăn gì không?"
Khương Đình Tuệ lắc đầu "không"
Nghiêm Hạo Tường: "mắt của cô sắp hồi phục rồi, về sau cô có thể thoải mái hoạt động, thoải mái vẽ tranh"
Khoé miệng Khương Đình Tuệ nhẹ cười "đúng vậy"
Lẽ ra cô phải rất vui mới đúng, bản thân không cần dựa dẫm vào ai nữa, muốn làm gì thì làm, nhưng lúc này chữ buồn rượi đang được viết trên mặt cô
Khương Đình Tuệ hít sâu một hơi, hai tay chống lên giường rồi đứng xuống đất "bây giờ tôi đói rồi"
Nghiêm Hạo Tường cũng đứng dậy "nói tiếp"
Khương Đình Tuệ: "tôi muốn ra ngoài, không ở trong bệnh viện nữa"
Nghiêm Hạo Tường: "cô muốn đi đâu?"
Khương Đình Tuệ suy nghĩ "ừm...tới nhà hàng Trung gần đây"
Coi như về sau không còn được gặp lại, vậy thì cô cũng không thể lãng phí thời gian ở đây được, Khương Đình Tuệ mặc lên mình một bộ váy sáng màu, là cô nhờ Nghiêm Hạo Tường chọn lấy một bộ trong vali của cô
Khương Đình Tuệ: "vậy thời gian của ngày hôm nay xem ra anh phải tiêu hết vào tôi rồi"
Nghiêm Hạo Tường khẽ cười "được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com