2, Lần tìm hiểu cuối cùng:
Tối hôm sau, khi mặt trời đã lặn, Moon Woochan và Kim Kiin ngồi đối diện nhau trong một quán rượu gần trường. Đến khi men say ngấm dần vào trong người, cả hai mới dần mở lòng với nhau.
"Xin lỗi." Moon Woochan chống cằm, giọng cậu nghèn nghẹn vì rượu, "Tớ hiểu lầm cậu bấy lâu nay rồi..."
Kim Kiin im lặng vài giây rồi cúi đầu khẽ cười, "Tớ cũng có lỗi, đáng lẽ ra tớ nên giải thích rõ ràng hơn mới phải."
Khi nghe vậy, Moon Woochan biết Kim Kiin đã bỏ qua mọi chuyện rồi, trong lòng như trút được hết gánh nặng. Cậu ngẩng đầu lên thì phát hiện anh đang nhìn mình.
"Nhớ khuôn mặt này rồi hả?"
"Ừm, độc thân suốt ba năm trời mà. Giờ phải nhìn cho đã nghiện chứ."
Nói rồi cả hai cùng bật cười, như thể những khúc mắc ba năm qua đã tan biến theo hơi rượu.
"Vậy bây giờ sao đây?" Woochan nghiêng đầu, ánh mắt có chút men say cùng thứ gì đó không rõ ràng, "Về đối tượng xem mắt tiếp theo ấy?"
Kim Kiin chống tay lên bàn, giọng anh hơi khàn, chậm rãi nói, "Tớ có cách này. Mình tìm hiểu nhau tiếp, được chứ?"
Moon Woochan hơi đỏ mặt, hỏi lại, "Về chỗ cậu hay chỗ tớ?"
Kim Kiin chớp mắt vài cái rồi cúi đầu cười khẽ trước sự đáng yêu của cậu, "Chỗ nào có giường là được."
***
Kim Kiin luồn bàn tay lớn của mình vào áo thun của Moon Woochan. Da thịt cậu trắng mềm, trơn nhẵn lại thơm mùi kẹo ngọt. Lòng bàn tay trượt từ sóng lưng anh xuống phần eo nhỏ nhắn của cậu mà sờ soạng, không biết có phải em người yêu "mới" này tắm thuốc phiện không mà Kim Kiin càng tiếp xúc từng thớ da thịt của đối phương lại càng nghiện.
"Ba năm nay cậu có từng nhớ tớ không?" Kiin hỏi, giọng nói trầm thấp rải lên từng tấc da của Moon Woochan.
Cậu cứng đờ, bàn tay vô thức siết lấy cổ áo đối phương, mạnh miệng nói: "Không có."
"Thật không?" Kim Kiin nghiên răng, hỏi lại.
"Thật." Woochan bướng bỉnh đáp trả nhưng khí thế đã có chút giảm.
Kim Kiin cúi đầu, đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu rồi chậm rãi trượt xuống xương quai xanh. Woochan khẽ rùng mình, lưng cũng vô thức cong lên.
Cơ thể nhạy cảm bị người khác trêu đùa khiến Moon Woochan không thể dừng thốt ra những tiếng nỉ non, giọng nói trong trẻo bây giờ lại dùng để khiêu gợi Kim Kiin. Theo đường eo của cậu, vượt qua lớp quần vướng víu, anh tìm đến cánh mông, nhanh chóng cầm nắm nơi vừa cong vừa mềm ấy trong tay.
"Cậu cứ nói không nhớ tớ nữa đi?" Kiin cắn nhẹ lên da thịt mẫn cảm của cậu, nhưng dường như lại sợ cậu đau mà chuyển sang mút mát phần thịt bị cắn.
Woochan rên lên, vừa do cảm giác kích thích vừa do giận: "Cậu..!"
Cậu còn chưa kịp nói hết câu. Cánh môi đã bị đối phương chiếm lấy, khiến Woochan không thể nào nói dối hay chối cãi thêm được nữa.
Bàn tay Kiin mò lên, chạm đến nơi đã nổi lên phản ứng giữa hai chân cậu, anh hỏi: "Đã cứng vậy rồi, cậu bây giờ có còn muốn chối nữa không?"
Woochan đỏ mặt, nhỏ giọng chửi rủa: "Kim Kiin khốn nạn."
Tay phải của anh bận trêu chọc bầu ngực còn tay trái cật lực xoa nắn mông mềm của cậu. Trong lúc xoa nắn, Kim Kiin bỗng nảy lên ý nghĩ muốn trả thù cậu vì đã khiến mình khổ sở suốt ba năm nay.
Chưa kịp nói tiếp, Moon Woochan đã muốn ứa nước mắt vì bị Kim Kiin đánh vào mông.
Cậu thấy thẹn quá đi mất. Cũng vì Kim Kiin mà cậu mới hạ mình đến thế này, tại sao lại bị anh hỏi tội chứ?
"Cái đồ ếch ươn nhà cậu ấy. Tớ đã nâng mông cho cậu chơi mà còn hỏi tớ nữa?"
Vừa dứt câu, cậu lại nhận thêm một cú đánh từ Kim Kiin. Cậu không hiểu sao lại bị đánh, mắt đã rơm rớm hỏi, "Sao cậu đánh tớ nữa!"
"Cậu kiêu với tớ à?" Kim Kiin dừng lại, làm động tác muốn mặc lại đồ.
Moon Woochan bị bất ngờ, khi thấy anh đã nhặt áo lên, cậu chỉ biết thều thào, như van xin đối phương, "Huhu, cậu đừng bỏ đi mà... Cậu coi tớ là gì vậy, rõ ràng tớ đã xin lỗi hồi nãy rồi mà?"
Nước mắt cậu rơi trên bờ vai của anh.
Kim Kiin thấy vậy liền hoảng hốt dừng lại, tay đang ôm eo cậu buông ra, giữ một khoảng cách để cả hai có thể giao tiếp.
Dù đang ở trên đùi Kim Kiin nhưng Moon Woochan không dám nhìn thẳng, anh chỉ có thể nhìn thấy hàng mi dính những giọt nước đang cụp xuống và bầu má đang ửng hồng của cậu.
"Vậy có muốn làm không? Có thương tớ nữa không? Có bỏ tớ nữa không?"
Lần này cậu chỉ có thể chôn mặt thật sâu vào hõm vai anh, thút thít, nước mắt nước mũi đã dính tèm nhèm lên người anh, sau khi thấy đỡ hơn mới trả lời lại.
"Muốn làm với Kim Kiin. Vẫn còn thương Kim Kiin. Cũng sẽ không bỏ Kim Kiin nữa."
Cuối cùng lần này Moon Woochan cũng được tha, Kim Kiin nghe mà nhũn hết cả tim.
Dẫu không còn đánh mông cậu nữa nhưng hai bờ mông cong vốn trắng trẻo của cậu đã đỏ thành từng mảng xếp chồng lên nhau.
Kim Kiin hôn lên mắt Moon Woochan, gạt đi những giọt nước mắt của cậu, "Ngoan. Làm tiếp nhé?"
Moon Woochan gật đầu, cậu không thể chối bỏ được rằng phía dưới của cậu đang cương cứng. Và của Kim Kiin cũng vậy.
Thắt lưng của Kim Kiin bị chính anh tháo ra, là hàng hiệu nên nó làm bằng da thật, vừa cứng cáp nhưng cũng đủ dẻo dai. Anh gấp nó lại thành một chiều dài vừa đủ, dây nịt đi đến bên cằm Moon Woochan, nâng chiếc cằm nhỏ xinh lên.
"Há miệng ra nào."
"A... Ưm..." Chỉ vừa mới mở miệng ra Moon Woochan đã bị đầu lưỡi của Kim Kiin tấn công. Lưỡi cậu bị quấn lấy, cánh hồng cũng bị mút mát đến tê rần, căn phòng chỉ còn lại tiếng chụt chụt giữa răng môi. Khi rời đi, sợi chỉ bạc từ lưỡi hai người bị kéo dài rồi đứt đoạn.
Miệng của Moon Woochan chưa từng có thể khép lại, cậu chỉ có thể hé mở đôi môi dính nước bọt của Kim Kiin để hít lấy không khí. Vì khó thở mà mặt của cậu đã đỏ hết cả lên, ánh mắt cũng rơm rớm nhìn Kim Kiin.
"Bây giờ thì lấy nước bọt của mình liếm nó." Kim Kiin cởi bỏ lớp quần lót đang che đi dương vật to lớn của mình.
Chiều dài và độ lớn của nó thật sự nằm ngoài tưởng tượng của Moon Woochan. Cậu mím môi, từ từ lại gần, ngậm lấy dương vật của Kim Kiin.
Mới vài phút trôi qua nhưng miệng Moon Woochan đã mỏi nhừ, vì khó thở nên chỉ có thể nhả gậy thịt đang dính đầy nước miếng của mình ra để hít thở không khí.
Cổ họng bình thường của con người dài khoảng 12cm, của Moon Woochan cũng ước chừng tầm đó, nhưng dù đã đạt tới giới hạn của bản thân thì cậu vẫn không thể nuốt tận gốc dương vật của Kim Kiin.
Moon Woochan ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt vẫn còn ứ đọng trên viền mắt, nhìn vô cùng đáng thương.
Kim Kiin nhìn mà xót vô cùng. Anh ôm eo Moon Woochan, lần nữa đặt cậu lên người mình mà xoa xoa bầu má đang hơi sưng lên của cậu.
Tay phải của Kim Kiin xoa má của Moon Woochan đang dúi đầu vào vai anh, tay trái cũng bận bịu lần mò lỗ nhỏ phía dưới của cậu. Phía dưới đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, anh đưa ngón trỏ vào đầu tiên, đảo quanh vách thịt để lỗ nhỏ có thể từ từ nói lỏng ra.
Moon Woochan còn chưa kịp hồi sức, đã bị ngón tay của Kim Kiin xâm nhập cùng với gel bôi trơn, cậu giật mình, lỗ nhỏ co thắt lại làm Kim Kiin cũng bất ngờ theo.
"Shh, cậu xiết muốn đứt ngón tay tớ rồi. Mới một ngón thôi, thả lỏng nào."
Khi Moon Woochan dần thả lỏng, Kim Kiin mới đưa ngón tay thứ hai vào. Ngón tay anh dài vừa phải nhưng lại to, chỉ với ngón trỏ và ngón giữa thôi đã nới lỗ nhỏ của cậu ra khá rộng rồi.
Đương nhiên, chỉ như thế thì không thể nào đủ để dương vật của Kim Kiin thoải mái giã nát Moon Woochan nên anh phải đưa thêm ngón tay thứ ba vào. Phía dưới không một khẽ hở, mép hậu môn hút chặt lấy ngón tay của anh.
Moon Woochan vẫn chưa làm quen được với cảm giác căng cứng phía dưới, mặc dù cơ thể đã thả lỏng nhưng trong lòng vẫn có chút căng thẳng, dẫu vậy vẫn nhen nhóm một cảm giác hưng phấn khó tả. Cậu rất muốn làm tình với anh, cũng rất muốn hoà làm một vào anh.
Bàn tay của Kim Kiin men dọc theo thành trực tràng, khi ngón tay đi được năm xăng liền cảm nhận được một khối nhỏ lồi ra. Anh trực tiếp xoa một vòng rồi ấn nhẹ vào khối nhỏ trơn nhẵn kia.
"A!" Moon Woochan lập tức hét lên, cảm giác kích thích đột ngột ập tới, tấn công hệ thần kinh của cậu. Cảm giác sung sướng từ đại não chảy xuống từng dây thần kinh.
Kim Kiin chỉ cần lặp lại vài lần đã khiến Moon Woochan thả lỏng được hoàn toàn.
"Vào đi."
Kim Kiin vẫn còn giận vì Moon Woochan hiểu lầm mình nên cố tình không hiểu. Phía sau đã bị làm cho ướt, còn phía trước thì đã cương cứng nhưng anh vẫn không muốn chịu trách nhiệm làm Moon Woochan giận đỏ người, cậu hất tay anh, nói: "Kim Kiin, cậu không làm thì thôi. Tớ đi tìm đối tượng xem mắt khác."
Ngay khi nhận ra mình vừa nói gì Moon Woochan cũng mở tròn mắt, nhìn thấy sắc mặt đang tối dần của Kim Kiin.
Cậu chơi dại rồi.
"Cậu nói lại xem?" Kim Kiin vuốt tóc ra sau rồi cười khẩy, "Thôi không cần. Chỉ cần làm cậu tới khi cậu rút lại lời vừa nãy là được mà."
Kim Kiin nắm lấy cổ tay của Woochan, thuận thế lật người cậu lại, để thân thể trắng nõn ấy ngay trong tầm mắt của anh.
Anh dùng đôi môi của mình, hôn từ trán đến chóp mũi, dời từ chóp mũi qua bờ môi ướt át của cậu rồi dừng lại.
"Tớ nhớ cậu lắm, Chan à." Kim Kiin vuốt ve tóc mai đã thấm mồ hôi từ trán cậu, anh nỉ non, "Tớ vào nhé."
Moon Woochan đỏ mặt trả lời: "Ừm..."
Ngay khi nhận được sự chấp thuận, anh dùng dương vật của mình xâm nhập vào phía sau cậu. Hậu huyệt dù đã được nới lỏng nhưng cửa vào vẫn đang co thắt, chặn quy đầu của anh lại. Phải khó khăn lắm mới vào được phần đầu.
"Shh... thả lỏng nào," Kim Kiin hít một hơi thật sâu, xoa xoa phần bụng của Woochan, "Bé ơi, cậu kẹp chặt quá làm sao tớ giúp cậu sướng được."
Nói xong, anh lại cúi người hôn xuống bụng của cậu. Woochan ngượng đỏ mặt mắng anh vài câu.
Để ý cậu đã bớt căng thẳng, Kim Kiin nhân cơ hội đâm thẳng vào trong Woochan. Vì bất ngờ mà cậu xiết chặt lỗ nhỏ, làm dương vật của anh được mát xa đến thỏa mãn.
Lâu rồi mới làm nên Woochan chưa thể thích ứng kịp được, cậu kêu lên: "Cái thằng này, cậu vào đột ngột như vậy là muốn giết tớ. Sướng cái khỉ gì!"
Trái lại với cậu, Kim Kiin thoải mái đến mức phải rên lên một tiếng thỏa mãn, anh bắt đầu di chuyển với tốc độ vừa phải để giúp Woochan thích ứng dần.
"Chan ơi, ngoan, sắp sướng rồi."
"A..."
Woochan bị Kim Kiin cọ một hồi cũng cảm nhận được khoái cảm đang chạy dọc dây thần kinh trong mình. Cả hai cơ thể rất lâu rồi mới quan hệ nên khát khao tình dục tăng lên đáng kể.
Kiin đang tăng tốc độ dần, còn Woochan rên rỉ càng ngày càng lớn, "Ưm... Kiin ơi, tớ muốn nữa..."
Vì không muốn cậu đau nên Kiin đang cố kiềm chế lại, nhưng nghe xong câu nói đó anh như được thả xích. Hông của anh chuyển động nhanh dần, từng cú thúc cũng tăng thêm lực, bàn tay đang ôm lấy eo để cố định Woochan đã hằn lên một vệt đỏ chói mắt trên da thịt cậu.
Phần háng của Kiin không ngừng va chạm với cánh mông của Woochan, dương vật của anh nằm tận cùng bên trong lỗ nhỏ của cậu. Chúng hết lần này đến lần khác dời đi rồi đâm thật sâu vào, giã cho Woochan chỉ biết rên rỉ, đánh cho cánh mông của cậu đỏ ửng.
"Hức... Kiin ơi..." Nước mắt sinh lý của Woochan rơi ướt đẫm cả gối, cậu nắm lấy hai cánh tay đang giữ eo mình, ngẩng đẩu gọi tên người yêu.
"Ơi." Giọng Kim Kiin khàn khàn nhưng nghe rõ sự yêu chiều, "Có mạnh lắm không?"
"Không... ha..." Woochan vừa hổn hển vừa trả lời, cậu hơi nhích người dậy, lại gần Kim Kiin, nỉ non đến mức làm lỗ tai anh đỏ bừng, "Chơi tớ tiếp đi... Tớ sướng lắm."
Ngay khi nói xong cậu đã nằm vật ra trên giường, trong lúc đó, cậu thấy anh đã nổi cả gân xanh khắp cổ và tay.
Lần này Kim Kiin không khoan nhượng chút nào, anh thể hiện khát khao tình dục với Woochan của mình là rất lớn. Dương vật rút ra khỏi lỗ nhỏ rồi lại đâm lút cán vào, hết lần này đến lần khác, bên trong Woochan mềm mại lại ẩm ướt khiến anh thoải mái đến mức thở dốc.
"Ha.."
Hơi thở nam tính của Kiin cùng từng cú giã mạnh bạo ấy lại càng làm Woochan sướng đến tê dại, cậu chỉ biết há miệng rên rỉ, cậu muốn mút lấy anh không rời, để anh chỉ có thể được cậu làm cho thỏa mãn thôi.
"Tớ sắp ra rồi," Nói xong Kim Kiin dừng lại một chút làm Woochan sững người.
"A! Kim Kiin... haa—" Woochan hét lên vì cú đâm thật sâu của Kiin, phần háng và cánh mông của cậu và anh dường như đang chèn ép nhau, gốc dương vật đi qua tuyến tiền liệt, dừng tại gần van trực tràng của cậu khiến cậu tê liệt vì khoái cảm.
Dương vật của Woochan đã bắn hết lên bụng của Kiin, trong khi đó tinh dịch của anh cũng đã bắn thẳng vào trong cậu, nóng và đặc sệt.
Woochan mệt mỏi nằm gục xuống nhưng lại nhanh chóng bị Kiin kéo dậy.
"Ít nhất cũng phải là hai lần chứ." Kiin bật cười, sau đó lại nghiêm mặt nói: "Nhưng vì đây là lần tìm hiểu cuối cùng của mình sau khi chính thức trở thành người yêu nên tớ sẽ tặng cậu thêm một lần nữa."
Woochan bị hành đến tắt thở, chỉ có thể mệt mỏi chống trả: "Thôi mai đi."
Anh hôn lên khóe mắt đỏ ửng của cậu, rồi ghé vào tai cậu thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào tai khiến cậu đỏ mặt, "Ngoan nhé, Woochan ơi."
Tối đó Kim Kiin đã làm đến lần thứ ba, Woochan mệt đến độ chửi cũng không nổi, chỉ có thể bắt anh đem mình đi tắm rửa sạch sẽ sau khi làm xong rồi về giường nằm ngủ li bì.
***
Tuần sau, Moon Woochan bước vào công ty với tâm trạng không mấy vui vẻ. Vì đã quay lại với Kim Kiin, nhưng giờ cả hai lại không thể gặp nhau thường xuyên do công việc. Thời gian bên nhau sẽ bị giảm sút mất.
Woochan chào hỏi, giới thiệu bản thân với từng đồng nghiệp mới rồi nhận chỗ ngồi của mình. Nhưng chưa kịp quen chỗ, cậu đã nhận được tin nhắn từ mẹ.
[Đừng quên đến chào trưởng phòng nhé.]
Cậu suýt quên mất.
Khi bước vào văn phòng, Woochan bất ngờ thấy Kiin đang đứng cạnh bàn làm việc, như thể anh là... ông chủ vậy.
Anh mặc sơ mi trắng, cà vạt chỉnh tề, ngồi trên ghế với vẻ mặt nghiêm túc. Dù cố tỏ ra bình tĩnh, Woochan vẫn không thể giấu được sự ngơ ngác của mình.
"Trưởng phòng Kim Kiin..." Cậu lẩm bẩm khi nhìn thấy tấm bảng tên trên bàn.
[Mẹ quên nói với con, trưởng phòng Kim Kiin chính là người đã đề cử con vào danh sách hẹn hò từ đầu đấy~]
Moon Woochan lập tức ngẩng lên. Cậu nhìn Kiin, rồi lại nhìn tin nhắn.
Vậy là ngay từ đầu, anh đã lên kế hoạch hết rồi?
Kim Kiin chẳng hề che giấu, anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt tràn đầy ý cười.
"Cá trên trời, diều đứt dây thì không cách nào nắm lấy, nhưng người trong lưới thì chẳng thể chạy đi đâu được."
- End -
𝜗𝜚 Món quà sau: Nguyệt Lệ và Mộng Phong - @_ph0ral08
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com