Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Jisoo nằm phịch trong căn trọ rách nát của mình, nằm trên cái chiếu rách nát đến mức da thịt cô cũng cảm nhận được cái lạnh thấu từ những viên gạch bên dưới. Sau trận dại gái đó, cô phải dưỡng thương cả tuần, ăn không ngồi rồi nên tiền cũng cạn kiệt. Jisoo đành đứng dậy lấy cái áo khoác jean rách tua tua trên vách tường mà mò mẫm trong túi áo, trong đó chỉ còn vài đồng bạc lẻ. Thấy không còn bao nhiêu, nên quyết định đi hành nghề nữa, nghĩ là làm. Jisoo đội chiếc nón lưỡi trai, khoác chiếc áo jean kia mà đi ra khỏi nhà kiếm con mồi.

Cô đi bộ trên con đường trung tâm Seoul, đập vào mắt một người đàn ông hình như là người Trung Quốc tới đây du lịch. Thấy ông ta đứng ngơ ngác, túi sau dày cộm lên ví tiền bằng da làm Jisoo không muốn bỏ qua một miếng mồi ngon như vậy.

Cô liền nhanh chóng áp sát vị khách này, nhưng vô tình bị một người đi ngược chiều đụng phải làm cô va vào lưng người khách du lịch kia. Ngay lập tức, vị khách du lịch kia phát hiện ra được ví tiền của mình đã không cánh mà bay chộp lấy tay Jisoo la ý ới lên bằng tiếng Trung làm Jisoo sợ xanh mặt.

Ông ta cứ ghị tay Jisoo cho bằng được, xung quanh họ cũng xúm lại nói bằng thứ tiếng gì đó. Jisoo vừa hoảng, vừa không hiểu muốn vùng chạy thì một người con gái lên tiếng trấn an vị khách, Jisoo nhìn sang chính là Jennie. Tới giờ cô mới nhìn thấy thẻ đeo trước ngực Jennie:

"Jennie Kim- Hướng dẫn viên quốc tế tiếng Trung"

Hóa ra, người cô cứu hôm đó là hướng dẫn du lịch, hỏi làm sao trong căn phòng nhỏ đó toàn là sách và sách. Jennie quay sang vị khách đó mà nói

"Không phải bạn này lấy trộm ví đâu, có thể lát nữa lên xe em sẽ kiếm lại ví tiền cho mình có được không?"

"Nhưng mà lúc nãy còn ở đây mà?" Vị khách đó nhất định không chịu, Jennie liền xoay qua nói với Jisoo

"Jisoo, có thể mở hết túi quần, túi áo ra cho vị khách này thấy hay không?"

Jisoo mím môi gật gật, rồi lại thò tay vào túi áo kéo ra, trống rỗng, túi quần cũng vậy. Không hề có chiếc ví của vị khách đó, vị khách kia liền gãi gãi đầu khó hiểu rồi mới cúi đầu xin lỗi Jisoo. Jennie chỉ mỉm cười hiền rồi tập hợp khách của đoàn mình lại, thì Jisoo kéo tay Jennie lại nói nhỏ

"Cảm ơn đã giải vây cho tôi"

"Vậy thì, tối nay 7 giờ Soo ghé nhà Jen đi? Được không?"

Chẳng đợi Jisoo có đồng ý hay không Jennie đã kéo cây cờ của công ty mà rời đi, ra hiệu khách đi theo mình đến địa điểm tiếp theo. Jisoo cứ ngẩn ngơ nhìn theo, lát sau đi vào một con hẻm nhỏ cởi chiếc nón lưỡi trai xuống, chiếc ví da nằm yên trong đó...

Đến tối, 6g45 Jisoo đứng tần ngần dưới đất không biết có nên lên hay không. Bởi lẽ từ khoảnh khắc Jennie hẹn cô, cô đã biết Jennie nhìn ra cô lấy trộm. Nhưng cô sợ Jennie sẽ giao cô cho cảnh sát, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu muốn giao chẳng phải hẹn chỗ khác cần gì hẹn nhà của mình, khác nào thả hổ về rừng đâu. Nên quyết định sẽ đi lên đó, Jisoo bước chậm rãi trên hành lang dài rồi đứng trước của phòng kia, mãi mới dám gõ cửa.

"Ra ngay"

Jennie đi ra mở cửa thì đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên, vì cô thật không nghĩ Jisoo sẽ đến. Liền nhanh chóng mời vào trong nhà, bên trong Jennie cũng đang bày biện một bàn ăn nhỏ nhỏ. Trên bàn cũng có đủ hai cái chén, hai đôi đũa. Có thể thấy, Jennie thật sự mong Jisoo sẽ đến...

"Soo ngồi đó đi, để Jen xới cơm cho Soo"

Jennie dường như không hề đối với Jisoo là người lạ, hoặc trong lòng có mang một chút gì đó tin tưởng gương mặt hiền lành kia. Jisoo ngoan ngoãn hai tay nhận lấy, còn chờ đợi Jennie sẽ nói gì đó nặng nề nhưng không, Jennie lại cực kì nhẹ nhàng mà hỏi

"Soo, Soo lấy ví của vị khách đó đúng không?"

Jisoo im lặng không đáp

"Nếu Soo đã lỡ lấy tiền tiêu rồi, thì thôi. Có thể trả lại giấy tờ hay không, để Jen còn giúp vị khách đó bay về Trung Quốc nữa. Không có giấy tờ, phiền hà lắm. Jen có thể nói với họ là rơi trên xe, họ sẽ không nghi ngờ gì Soo cả..."

Jisoo lại im lặng, nhưng lần này lại đứng lên mà bỏ về làm Jennie không kịp nói thêm gì. Chỉ để lại cánh cửa vừa khép lại chặt, Jennie ngồi lặng người mà không thể nói gì được thêm. Cũng phải, giao dịch với kẻ phạm tội làm sao có được một kết quả tốt đẹp được? Jennie bật cười, cô đã tin rằng có lẽ gương mặt hiền lành kia thật sự hiền, thật sự lương thiện nhưng chẳng qua vì hoàn cảnh mà thôi.

Cô ngồi yên lặng nhìn chén cơm còn chưa ăn được hạt cơm nào của Jisoo, chỉ khe khẽ lắc đầu...

Cộc cộc

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Jennie liền lật đật đứng dậy. Jisoo một tay chống gối, một tay đưa chiếc ví của vị khách kia mà thở hổn hển, nói trong tiếng ngắt quãng không rõ lời lẽ

"Nếu...đem trả, thì đem đủ tiền tránh người ta nghi ngờ Jen...ăn trộm tiền của họ..."

Jennie nhìn chiếc ví da trên tay Jisoo thì khẽ bật cười nhận lấy, tuy Jisoo nói trả hết tiền và giấy tờ nhưng cô không hề kiểm tra xem có thật hay không. Ít nhất bộ dạng thở hồng hộc không dứt này, cô đã tin Jisoo nói thật...

"Soo vào nhà đi, để Jen rót nước cho"

Jennie đỡ Jisoo vào trong nhà rồi nhanh chóng lấy nước cho, Jisoo uống rất nhanh có vẻ rất mệt. Jennie gắp rất nhiều đồ ăn vào chén Jisoo, trong lòng không khỏi vui mừng vì mình đã tin đúng người...

"Sao không đi từ từ mà chạy dữ thế? Ai đuổi à?"

"Không..." Jisoo khẽ lắc đầu cầm chén cơm lên, đôi tay vẫn còn run sau trận chạy thục mạng đó.

"Soo ở với ba mẹ hay ở một mình?" Jennie đột nhiên muốn biết sâu xa hơn, muốn hiểu xem người trước mặt cuối cùng đã trải qua chuyện gì mà lại sống cuộc đời như thế. Rõ ràng tâm tính không xấu kia mà.

"Ở một mình à" Jisoo khẽ đáp

"Không buồn sao?"

"Giống Jen mà, Jen không phải ở một mình hay sao?" Jisoo ngẩng lên hỏi, Jennie liền gật đầu xác nhận

"Đúng rồi, làm sao Soo biết?"

"Hồi đó hay đi ăn cắp nên phải quan sát, biết ở một mình hay với ai để còn vào ăn cắp. Bệnh nghề nghiệp!"

Jennie tắt hẳn nụ cười trên miệng với lời thú thật có hơi thẳng thắn, tông thẳng vào lòng người như này...

Mãi lát sau ăn uống xong xuôi, tuy Jisoo không nói nhiều gì về mình, nhưng Jennie thật sự có cảm tình. Chưa kể, dù là cô hẹn Jisoo qua làm khách nhà mình nhưng người ta vẫn lịch sự giành rửa chén giúp cô, hoàn toàn khác vẻ bặm trợn bên ngoài kia. Cô đứng bên cạnh Jisoo lại hỏi

"Nếu Soo không ở với ai, bình thường ăn cơm một mình chắc cũng buồn. Hay là...tối tối ghé Jen đi, được không?"

Jisoo không nói gì cả, chỉ lặng lẽ giúp Jennie rửa chén mà thôi. Dường như vẫn đang suy nghĩ về việc có nên nhận lời hay không thì Jennie lại nói tiếp

"Soo đừng nghĩ Jen tốt, không đâu. Tại bình thường Jen làm biếng rửa chén, Soo qua ăn còn có thể rửa chén giúp Jen, còn trò chuyện nữa. Ăn một mình cũng không hết, cứ coi như Soo qua ăn phụ đi, nha?"

Jisoo thừa biết đó là cái cớ mà thôi, nếu con người Jennie làm biếng rửa chén thì căn phòng vốn đã không được gọn gàng, ngăn nắp như này. Jisoo rửa chén xong xuôi, gác chén đũa lên cho ráo nước. Xoay qua thấy Jennie vẫn đang chăm chú nhìn mình chờ đợi câu trả lời...

"Mai...Soo ghé..."

"Vậy Jen đợi Soo, giờ cũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com