21
Chan đã nói đến như vậy rồi, Minho cũng không tò mò hỏi nữa. Cậu tạm biệt anh, chuẩn bị về nhà nhưng bị Chan giữ lại thêm một lúc. Vì hôm nay cả khối được tan học sớm hơn thường ngày, Minho không cần phải vội vàng trở về nhà nấu cơm nên thoải mái đi theo sau Chan.
Hai người cùng nhau rời khỏi trường học, trên đường đi Chan bị không ít bạn bè lôi kéo đi chơi game hay chơi thể thao nhưng tất cả đều bị anh từ chối. Hành động từ chối đó lọt vào trong mặt Minho làm cậu một lần nữa không nhịn được sự tò mò mà hỏi: "Cậu không thích chơi bóng đá nữa hả?"
Cậu nhớ trước đây Chan còn thích vận động chơi thể thao hơn là học trên lớp, vậy mà bây giờ ai hỏi anh đều lắc đầu. Sự thay đổi lạ lẫm này làm Minho không khỏi hoài nghi, trong lòng không biết vì sao lại tưởng tượng đến chuyện Chan vì thích bí thư nên mới không tụ tập với bạn bè hư hỏng của anh nữa.
Có lẽ là do câu chuyện yêu đương mà Chan hỏi sáng nay thật sự ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của Minho. Chỉ là cậu không nghĩ cho mình, mà toàn là lo lắng cho Chan, sợ anh yêu sớm rồi thành tích học càng tệ hại, lại sợ anh không theo đuổi được bí thư mà buồn bã không vui, ảnh hưởng đến học tập.
Nghĩ thế nào kết quả cũng quay về việc Chan sẽ học hành sa sút. Minho trong lòng rối rắm, dự định sẽ lựa lời rồi hỏi Chan về vấn đề này và cũng dặn anh đừng quá bận tâm chuyện yêu đương mà tập trung học hành cho tốt trước. Chỉ là lời còn chưa lựa xong, Chan đã nhanh chóng phát hiện ra vẻ suy tư của cậu và cắt lời: "Lại nghĩ cái gì ngốc nghếch nữa đấy?" Giọng Chan pha lẫn chút cưng chiều và trêu chọc mà chính anh cũng không nhận ra và Minho cũng tương tự như thế.
Hơn nữa chẳng biết cậu lấy đâu ra động lực mà nghiêm túc bước đến trước mặt Chan, nắm tay anh vừa nói vừa nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn đứa con nhỏ hư hỏng của mình: "Chúng ta nói chuyện nghiêm túc với nhau đi!"
Nét mặt đáng yêu và sự nghiêm túc trong ánh mắt của Minho làm Chan buồn cười. Anh không hiểu cậu lại muốn làm gì nhưng cũng dung túng không phản kháng mà để Minho kéo tay, đi vào trong góc khuất bên cạnh trường học.
"Cậu...yêu sớm rồi phải không?" Chờ đến khi con phố chỉ còn hai người Minho mới hỏi thật nhỏ.
Dương như cậu sợ Chan bị phát hiện bị mật trong lòng sẽ xấu hổ nên khi nói xong còn lén lút nhìn xung quanh, sợ có bạn học nào vô tình đi qua và nghe thấy được. Dáng vẻ như mèo trộm cá ấy đáng yêu đến mức làm lòng Chan ngứa ngáy. Anh thậm chí chẳng còn bận tâm đến chuyện Minho vừa hỏi một vấn đề cực kỳ ngu ngốc mà nắm mặt Minho quay trở về hướng mình rồi xoa nắn gò má cậu một hồi.
Mà Minho đã bị Chan đối xử kiểu như thế này thành quen rồi, cậu không phản kháng cũng không bày xích. Chỉ tập trung nhìn và Chan chờ câu trả lời của anh, khi không thấy Chan nói năng gì cậu còn nghiêm túc hỏi lại: "Tớ đoán đúng không?" giọng cậu rất nhỏ, nghe như muỗi kêu nhưng điều này chẳng cản trở được việc Chan nghe thấy sự đắc ý và lo lắng, hai cảm xúc trái ngược trong giọng nói của Minho.
Mà cậu càng như thế Chan càng xấu xa muốn chọc ghẹo cậu. Thay vì trả lời vấn đề, anh đem vấn đề trả ngược lại cho Minho. Dáng vẻ cũng chẳng mấy tập trung vào cuộc trò chuyện mà chỉ mải mê vò vò gò má của người trước mặt. "Sao lại đoán như thế?"
Minho bị ép khuôn mặt đến mức nói chuyện cũng hơi khó khăn. Cậu kéo tay Chan ra, xoa xoa má mình, nhắc Chan nghiêm túc rồi giải thích cho anh nghe vì sao cậu lại đoán như thế: "Thì...cậu xem mấy thứ không trong sáng trong giờ học, còn hỏi tớ chuyện yêu đương, rồi còn...không đi chơi với bạn bè xấu nữa..." Minho giải thích xong trong lòng lại càng chắc chắn là bản thân đoán đúng.
Nhưng dường như cậu sợ Chan sẽ phủ nhận vấn đề nên vội vàng nắm tay anh, khẳng định thêm một lần: "...tớ đoán đúng mà. Cậu chắc chắn là yêu sớm rồi, tớ sẽ....mách thầy chủ nhiệm đấy"
Chan thật sự bị một màn tự biên tự diễn này chọc cho bật cười. Anh không ngờ được Minho lại có chấp niệm nhỏ nhặt nhưng cương quyết như thế. Cậu tự suy đoán lung tung rồi tự tìm bằng chứng để khẳng định suy đoán của mình, xong xuôi cũng chẳng thèm xác nhận với nạn nhân mà đã dâng tội cho người ta.
Một bộ dạng vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch. Nhưng Chan lại chẳng thấy bực bội mà ngược lại lại thấy vui vẻ một cách bất thường. Dường như tất cả dáng vẻ của Minho đều làm anh cảm thấy thích thú, chỉ hận không thể chọc ghẹo cậu mãi. "Cái đầu nhỏ của cậu, suốt ngày lo lắng linh tinh cái gì vậy hả?" Cuối cùng Chan không nhịn được mà nhéo gò mà của Minho một cái, đến khi thấy nó đỏ ửng lên mới hài lòng dừng tay.
Bất quá Minho lại nghĩ anh làm thế là vì chột dạ nên nghiêng đầu tránh đi và còn hung hăng chỉ trích Chan: "Cậu nhéo tớ đau quá! Có phải tại tớ đoán đúng nên cậu mới tức giận không! Tớ biết mà, cậu nhất định yêu sớm rồi, thích bí thư chứ gì nữa!" Vừa nói Minho vừa vênh mặt, thậm chí môi cũng hơi dẫu lên, bộ dạng khác hẳn sự sợ sệt ngày trước. Trông thật sự rất dễ thương.
Nhưng Chan còn chưa kịp chọc cậu thì đã bị những lời Minho vừa nói chọc cho tức chết: "Thích bí thư? Lớp trưởng ngốc nghếch này, tại sao cậu lại nghĩ tôi thích cái...bà già đanh đá đó vậy hả?" Anh chẳng hiểu sao Minho lại nghĩ anh thích cái cô nàng phiền phức đó. Nếu không phải bí thư cho anh xem cái diễn đàn rất hữu ích kia thì anh đã chẳng nể mặt rồi.
"...."
Càng nghĩ Chan càng bực bội hơn nữa khi khồn nghe cậu trả lời Chan không nhịn được mà nhéo mặt cậu, ép cậu phải giải thích tới cùng: "Giả câm là thế nào? Nói cho anh nghe, cái gan nào cho phép cưng nghĩ anh thích cái cô nàng phiền phức đó hả?"
"...tại cậu nói chuyện với bí thư, bình thường cậu không nói chuyện với ai trong lớp hết ấy..." Mà Minho khi bị ép hỏi thì bắt đầu chột dạ. Cậu quên mất nghĩ chuyện này. Cậu chỉ thấy Chan nói chuyện với bí thư thì liền đoán người nọ thích bí thư mà quên mất phải tìm được bằng chứng để chứng minh.
Mà Minho càng không ngờ được, Chan lại mượn cái suy nghĩ ngốc nghếch của cậu để đem vấn đề kéo lên trên người cậu: "Chỉ như vậy thôi? Chẳng phải tôi cũng nói chuyện với cậu sao, sao cậu không nghĩ tôi thích cậu?"
"...sao mà thích tớ được...kì lạ lắm..."
"Kì lạ thế nào? Hôm nay không nói được kì lạ thế nào tôi sẽ không thả cậu về nhà đâu" Chan vừa nói vừa hâm he vuốt gáy Minho. Dáng vẻ như yêu râu xanh chuẩn bị quấy rối con gái nhà lành.
Minho thật sự hoảng sợ, cậu nhìn Chan co rụt người lại, đôi mắt to tròn hết đảo trái rồi đảo phải. Chẳng biết nghĩ cái gì lại co chân, chuẩn bị bỏ chạy nhưng bước được một bước đã bị Chan túm cổ áo xách ngược trở về: "Muốn trốn hả? Chạy nữa tôi sẽ bắt cậu về nhà tôi, đến khi nào trả lời được mới thả cậu về"
"Tớ sai rồi...huhu tha cho tớ đi mà, tớ không đoán linh tinh nữa đâu" Minho hết chiêu nên chỉ biết xin lỗi rồi năn nỉ và lấy lòng.
Chỉ là Chan không tha cho cậu, ngược lại còn kẹp Minho vào cánh tay, vừa rời khỏi con hẻm vừa hâm doạ cậu nhanh chóng suy nghĩ xem là kì lạ ở chỗ nào.
Minho thật sự muốn khóc, hối hận vì tự nhiên nghĩ Chan yêu sớm. Cơ thể bé nhỏ nhích qua nhích lại trong tay Chan, vừa muốn bỏ chạy vừa sợ bị bắt ngược trở về.
Cuối cùng đi theo anh mua xong trà sữa và bánh ngọt cũng chưa nghĩ ra được là kì lạ ở chỗ nào.
"Tôi nay tớ suy nghĩ rồi trả lời cậu sau nhé?" Sau đó Minho chỉ có thể ôm trà sữa và bánh ngọt mà Chan vừa mua cho ở trong lòng, nhỏ giọng thương lượng với anh.
"Nếu không nghĩ ra thì sao?"
"Cho cậu...đánh tớ một cái"
Hết 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com