Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24



Mỗi lần Minho nghe thấy Chan xưng hô là 'anh đây' với cậu, cậu đều cảm thấy rất ngượng ngùng. Nhưng cơ thể lại luôn chủ động thuận theo ý muốn của Chan, nghe anh nói muốn xem tay Minho liền nghe lời đưa qua cho anh nhìn.

Vết thương lúc này đã khô lại rồi, nhưng vệt đỏ rực kéo trên làn da trắng của Minho vẫn làm nó trở nên có vẻ rất nghiêm trọng. Chan chỉ cầm không dám chạm vào quá mạnh, sợ làm đau Minho.

Nhưng thực tế nó chẳng đến mức phải lo lắng như vậy, khi Minho thấy Chan chần chừ cậu còn dùng ngón tay chọt vào vết thương cho anh xem, tỏ ý bản thân không có sao hết. Với cậu thì vết thương này chẳng đáng là gì, hồi nhỏ Minho còn bị bắt nạt, bị đánh đến mức đầu cũng chảy máu nhưng tất cả cậu đều cố chịu, nhịn riết rồi thì thành quen, không quá để tâm đến thương tích của mình nữa.

Minho chỉ muốn thử để cho Chan đưng lo lắng, nhưng khi nghe anh nói: "Đừng cậy mạnh" trái tim cậu lại bất giác rung lên, đôi mắt cũng dần đỏ hoe mà cậu cũng chẳng phát hiện. Minho muốn nói cậu không muốn cậy mạnh, cậu cũng không muốn cố tình tỏ ra mạnh mẽ, thể hiện bản thân chẳng sao. Mà vì hoàn cảnh buộc cậu phải làm như thế, nhưng lời muốn nói lại chẳng có cách nào nói được, chỉ mở to mắt nhìn Chan.

"Thuốc này mỗi ngày bôi ba lần, ngứa cũng đừng gãi, càng không được chọt vào như vậy, nghe không?" Chan nhận ra đôi mắt đang ấp úng nước của Minho, lòng anh thật sự rối loạn, vô cùng muốn ôm cậu vào trong lòng rồi dỗ dành, bởi vì anh biết Minho vốn chẳng mạnh mẽ đến như vậy.

Nhưng nơi này quá đông người, da mặt Minho lại mỏng dễ xấu hổ, nếu bây giờ ôm anh sợ cậu không còn cảm động nữa mà nhảy cẫng lên rồi xù lông với anh: "Đừng khóc, muốn ôm thì chốc nữa về, anh ôm cưng một cái chịu không?" Nghĩ đi nghĩ lại, Chan thật sự có chút không chịu nổi mà thật sự muốn ôm Minho. Cuối cùng, anh đành kéo người về phía mình, thì thầm bên tai cậu cũng là tự dặn bản thân mình, đừng quá nôn nóng.

"Ai...ai muốn cậu ôm chứ!" Quả nhiên anh còn chưa ôm Minho đã nhảy dựng lên. Cậu kéo ghế cách xa anh một đoạn nhưng vẫn ôm theo túi thuốc mà anh vừa mua cho vào trong lòng.

Chan biết cậu ngại nên không trêu nữa, giục Minho nhanh ăn mà bây giờ cậu cũng đã đói nên cũng không đôi co, cầm xiên thịt lên ăn. Vì quán nổi tiếng nên thức ăn cũng rất ngon, Minho lại chưa từng ăn bao giờ nên mỗi món cậu đều ăn cực kỳ thích thú và ngon miệng. Trên bàn có tám món, mỗi món Minho đều thử qua, lúc đầu tốc độ ăn của cậu rất nhanh nhưng về sau thì chậm lại. Rõ ràng là no rồi không ăn nổi nữa, nhưng Minho vẫn chậm chạp lấy thêm một xiên.

Chan biết cậu tiếc, sợ thức ăn không ăn hết nên phải nhắc cậu: "Không ăn nổi nữa thì đừng ăn"

"..."

"Ở đây, thức ăn thừa chủ quán sẽ cho mèo hoang ăn" Nói đến mức này, Minho mới chịu dừng. Cậu xoa cái bụng ăn đến căng phồng, nghiêng đầu nhìn mặt sông lấp lánh ánh đèn, sáng rực và lung linh như bầu trời đầy sao, trong đầu đã nghĩ đến phải viết gì vào nhật ký.

Cậu nhớ rằng trước khi gặp Chan, em bé mèo xám của cậu mỗi ngày đều nghe chuyện buồn của cậu, mỗi ngày đều viết, viết thật nhiều. Nhưng sau này, hầu như cậu chỉ kể chuyện cho bé mèo cam nghe, những câu chuyện làm cậu thật sự cảm thấy vui vẻ.

Minho biết ơn Chan vô cùng, cảm thật sự thấy bản thân may mắn, may mắn vì được kết bạn với anh.

Đúng lúc khi Chan thanh toán xong quay lại thì điện thoại của cậu rung lên. Là bí thư nhắn tin cho cậu, Minho cúi đầu chuẩn bị trả lời nhưng vừa mở giao diện chat lên, cậu đã thấy Chan kéo ghế ngay cạnh, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại của cậu.

Minho cũng không ngại chia sẻ với anh nên không né tránh.

Bí thư chỉ chia sẻ cho cậu về thông tin cuộc thi toán mà cậu sắp tham gia, không hề nói linh tinh như Chan đang nghĩ trong đầu.

"Trong đó thông báo cái gì, đọc cho tôi nghe xem nào?"

"Đầu tuần sau sẽ bắt đầu ôn tập, thời gian là năm ngày, tớ sẽ không cần đến lớp năm ngày này mà sẽ đi theo thầy hướng dẫn ôn tập" Minho không biết vì sao Chan lại hứng thú với một cuộc thi liên quan đến học tập, nhưng nghe anh hỏi cậu vẫn nghiêm túc đọc thông báo rồi nói lại với Chan những nội dung quan trọng: "Với lại, năm ngày này tớ sẽ luôn ở trường, thầy hướng dẫn sẽ chia phòng kí túc xá vào thứ hai..."

"Ở kí túc xá, cùng bí thư, hai người ở một phòng à?" Minho nói rất nhiều, nhưng dường như Chan chỉ nghe được chuyện kí túc xá. Mà chuyện này trong thông báo lại không có viết, việc ở cùng phòng với ai thứ hai đầu tuần thầy hướng dẫn mới chia, Chan có hỏi cậu cũng không trả lời được nên đành lắc đầu.

"Cuộc thi này có những ai tham gia?" May là Chan không ép, chuyển sang một câu hỏi khác.

"Cậu chờ một chút, tớ hỏi bí thư đã"

"Hỏi nhanh lên một chút, chuyện quan trọng như vậy mà bây giờ mới chịu hỏi sao?" Chan vừa nói, vừa đưa tay nhéo má của Minho.

Mà Minho cũng đang lo soạn tin nhắn và chờ bí thư hồi đáp nên không tránh Chan, ngồi yên cho anh sờ. Khoảng hai phút sau, bí thư mới gửi qua một danh sách và khi đó cái tay trên mặt cậu mới dừng lại và chuyển hướng sang điện thoại của cậu.

Anh ấn mở tập tin, nhìn chằm chằm vào danh sách có mười người. "Trong này có sáu nữ, bốn nam. Mỗi phòng kí túc xá trường mình có bốn giường, nghĩa là cậu sẽ ở cùng với ba người này. Thằng này...là thằng bắt nạt cậu hôm trước, tốt nhất là tránh xa nó ra" Chan đọc danh sách một lần, ngón tay dài lần lượt chỉ lên từng cái tên, bắt Minho phải nhìn kĩ.

Lúc thấy tên của kẻ từng mắng Minho trong lớp, đáy mắt Chan tối lại, dường như chỉ hận không thể xuyên qua màn hình đánh kẻ kia một cái. Vẫn là Minho nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Chan nên vội nắm ngón tay anh nhắc nhở: "Tớ sẽ tránh thật xa, cậu đừng giận"

"Ở cùng một phòng, cậu tránh được bao xa hả nhóc ngốc này?"

"Vậy phải làm sao mới được?"

"Nếu nó nói gì cậu đều phải kể lại với tôi, kể cả nó nhìn cậu bao nhiêu lần, biết chưa?"

Hết 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com