Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27





Lời giới thiệu như 'Đến hộ tống lớp trưởng nhỏ của tao' 'Chăm sóc cậu ấy cho tốt' của Chan thật sự đã làm cho Changbin bất ngờ.

Bởi vì chơi chung với nhau gần 17 năm cuộc đời, từ khi chưa phân biệt được cái gì ăn được cái gì không ăn được cho đến hiện tại, Changbin thậm chí còn chưa từng thấy Chan có thái độ tốt với ai kể vòng bạn bè của hắn. Vậy mà mới hai tháng chưa gặp lại, đột nhiên Chan đã tìm thấy người hắn cần bảo vệ.

Changbin thậm chí có chút không tin vào tai mình, nhưng những gì anh thấy hiện tại, dáng vẻ rất che chở của Chan hoàn toàn không phải là giả, nó buộc Changbin không thể không tin và cũng không khỏi làm anh cảm thấy nổi lên một sự hứng thú dạt dào với cái người được Chan gọi là lớp trưởng nhỏ và đích thân hộ tống ấy.

Làm sao mà có ai lại không tò mò và hứng thú với một người có thể khiến một người bạn gần như được gọi là ác ma, kẻ không bao giờ cho người khác một thái độ tốt, kẻ huỷ diệt tất cả các mối quan hệ thay đổi tích cực cho được chứ.

Nghĩ vậy, Changbin không khỏi nhìn Minho nhiều hơn vài lần.

Ánh mắt có phần trắng trợn ấy ngay tức khắc đã làm cậu cảm thấy bất an.

Dù khi nhìn sơ qua tình hình, Minho đã đoán được cậu bạn này là bạn bè của Chan, thậm chí còn là bạn bè rất thân thiết trên cơ cả ba tuỳ tùng kia, nhưng người này có vẻ khá kì lạ, hơn nữa ánh mắt đó dù thân thiện nhưng không bình thường chút nào.

Dù là người bình thường thì khi bị nhìn chằm chằm như thế ít nhiều cũng sẽ cảm thấy lo lắng, chứ đừng nói đến Minho.

Và may là Chan cũng nhận ra sự bất an của cậu, người nọ ngay tức khắc liếc nhìn Changbin rồi bước lên phía trước một bước để chặn ngang ánh mắt của anh, thậm chí Chan còn chưa thấy thoả mãn mà đá vào chân Changbin một cái rồi cảnh cáo: "Đừng có nhìn lung tung. Tao bảo mày giúp tao trông coi cậu ấy, không phải bảo mày doạ cậu ấy"

"Nhìn chằm chằm là giúp mày trông rồi đấy, lắm chuyện thế hả? Sao, thích người ta à?"

"Mẹ nó bớt nói nhảm, lớp trưởng nhỏ không phải kiểu người thô tục như mày đâu"

"Thế nào là thô tục? Định nghĩa thô tục của mày sao kì lạ quá, cần tao phụ đạo từ vựng cho không?"

"Bớt nói nhảm, cái miệng của mày không nhả ra được từ nào bình thường à?"

Hai người từ vóc dáng để vẻ ngoài đều cực kỳ cân xứng, nổi bật như hạc trong bầy gà lại cứ mày một câu tao một câu, hoàn toàn không có điểm dừng khiến không khí xung quanh vốn đã lúng túng lúc này lại càng ngột ngạt và khó chịu.

Hai vị giáo viên hướng dẫn của hai trường lặng lẽ nhìn nhau, người này giục người kia nhanh nhanh đi ngăn lại, sợ tiếp tục khiến cuộc thi thành một buổi diễn xiếc nhưng ai cũng như ai, cứ mải nhìn mà không quyết định được ai sẽ là người ngăn cản.

Minho là người đứng cạnh hai trái bom, cũng nghe rõ và biết rõ hai người này đang tranh cãi xoay quanh chủ đề là mình nên cuối cùng đã không nhịn được chút xấu hổ mà kéo tay Chan lui về phía sau vài bước né xa chiến trường cũng như kết thúc cái đề tài này. "Đừng cãi nữa, bạn bè lâu ngày không gặp nên vui vẻ trò chuyện với nhau" Minho thấp giọng nói với Chan, khi nói xong, cậu còn sợ anh chưa nguôi giận nên vội vàng vuốt vuốt lòng bàn tay anh, đây là cách mà Minho vẫn luôn dùng.

Và dù dùng thường xuyên, nhưng nó lúc nào cũng hiệu quả, Chan sau khi được vuốt mấy cái đã chịu yên, thoả mái nắm lấy tay Minho, dặn cậu: "Những lời nó nói, cậu đừng tin, toàn nói nhảm thôi"

"Ừm, tớ biết mà. Cậu giúp tớ, nhờ người khác chăm sóc là vì chúng ta là bạn bè tốt, không phải vì thích tớ" Nói lời này, giọng Minho rất nhỏ là vì ngại những ánh nhìn xung quanh nên chỉ nói đủ để Chan nghe. Changbin bên kia chỉ đứng cách hai người mấy bước, nhưng mấy chữ như 'không phải vì thích tớ' kia chẳng hiểu sao anh lại nghe thấy cực kỳ rõ ràng.

Lúc đầu Changbin còn nghĩ Chan là đang theo đuổi người ta, ít nhất cũng đã từng ám chỉ hay trực tiếp nói ra tình cảm của mình. Nhưng lúc này khi biết Chan cực kỳ hèn mọn, cái gì cũng chưa làm, anh không nhịn được mà bật cười khinh bỉ.

Tiếng cười này trong không gian có phần yên tĩnh sau cuộc cãi vã kia càng trở nên cực kỳ chói tai, không ít người cũng tò mò nhìn theo khi nghe Changbin cười và tất cả đều nương theo ánh mắt của anh, tụ lại chỗ Chan - người đang mang khuôn mặt đèn ngòm như quỷ đến từ địa ngục.

"Hahaha" Mà Chan càng như thế, Changbin càng không chút nể tình mà cười càng hăng hơn, cả người vui vẻ đến mức gập lại, khoa trương như thể sẽ ngất xỉu đến bất cứ lúc nào.

Minho thì hoàn toàn không hiểu được tại sao Changbin lại cười, cậu nhớ lại lời mình nói, không hề thấy nó sai chỗ nào nên chỉ có thể liếm môi, ngượng ngùng nhìn Chan cầu cứu.

Mà lúc này Chan còn đang tức muốn chết, cực kỳ không vui vì đã gián tiếp khiến Minho nghĩ rằng mình chỉ xem cậu là bạn bè, nhưng khi thấy ánh mắt đáng thương của Minho lại không nhịn được rung động mà cố nặng ra một nụ cười, rồi chống lưng của cậu: "Mày còn cười nữa thì chuyện mày phá hỏng cái bình cổ gần bốn trăm triệu sẽ được tao đích thân để kể cho bác Seo nghe đấy"

"..."

Tiếng cười mà Chan cảm thấy là vô cùng thô tục đó tắt hẳn đi ngay sau khi hắn cất lời.

Và Changbin cũng bị mấy câu này làm tức muốn chết, anh chẳng thèm để tâm đến Chan và lớp trưởng nhỏ của hắn nữa mà xoay lưng trở về vị trí của trường mình.

Lúc này hai giáo viên hướng dẫn mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tận dụng thời cơ hai vị con trời của trường yên tĩnh để thông báo về cuộc thi.

Kí túc xá chia đúng như dự đoán của Chan, mỗi trường ba phòng, mỗi phòng bốn người. Minho ở cùng với ba bạn nam khác, trừ người từng nói xấu cậu thì hai người còn lại đều rất hâm mộ và nhanh chóng muốn thân thiết với Minho.

Sau khi giáo viên cho phép hai trường hoạt động tự do và tập hợp lại vào đầu giờ chiều, hai người bạn kia còn vô cùng kích động muốn đến rủ Minho cùng đi xem thử kí túc xá. Nhưng ý định đó bị Chan nhanh chóng dẹp gọn, thậm chí anh còn che chắn không cho bất kì ai trong hai cậu bạn đó chạm được một ngón tay vào người Minho.

"Cậu ấy bận rồi"

"Vậy hai người bận vui vẻ, haha" Cậu bạn có vẻ ngoài hiện rõ sự nhút nhát cố gượng cười với Chan và cũng chỉ cười được hai tiếng đã bị người còn lại nắm tay chạy biến.

Cả sân tập hợp nhanh chóng yên tĩnh lại, Chan lúc này mới thấy hài lòng, anh vẫn nắm tay Minho dắt cậu đi về hướng một góc vắng ít người qua lại.

Changbin vốn cũng chẳng có hứng thú tham quan trường người khác nên cũng lén lút đi theo Chan.

Bị Minho Chan nửa ôm nửa vác đến cái ghế đá nhỏ bên dưới táng cây. Cậu cũng không bày xích hành động có phần thô bạo mà chỉ tò mò nghiêng đầu hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Ăn sáng" Vừa nói Chan vừa lấy trong túi giấy anh vẫn luôn cầm một hộp bánh nhỏ. Minho vừa nhìn thấy cái bánh bên trong qua lớp kính trong suốt thì mắt liền sáng lên, óng ánh nước như thể cậu đang nhớ đến chuyện gì đó. "Cái lần trước tớ chưa kịp ăn đã hư rồi..." Giọng nói của cậu cũng vô thức run lên, đôi tay vô cùng nâng niu nhận lấy cái bánh từ tay Chan như thể cậu đang sợ nếu không cẩn thận nó sẽ lại rơi xuống ngay trước mắt cậu.

Mà khi nhìn Minho như thế, Chan thật sự cảm thấy vừa thương vừa đau lòng và anh càng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Minho lúc đó. Nhưng, Chan vẫn cố nhịn lại, không nỡ để cảm xúc tức giận trong lòng mình lây nhiễm sang cho Minho nên cô kiềm chế và dỗ dành cậu: "Ừm, biết rồi. Mua lại cho cậu cái mới rồi đây"

Dáng vẻ cưng chiều vô cùng vô tận của Chan dành cho Minho lọt vào trong mắt Changbin, người vẫn đang nổ lực nhìn lén thật sự đã khiến anh lầm tưởng Chan đang bị vong nhập.

Anh cố kiềm chế sự tò mò trong lòng mình, lại thầm nghĩ phải nhanh nhanh nghiên cứu xem Minho đã dùng bùa gì, để Chan có thể biến thành như thế.

Hết 27

Quay lại sớm tí
Vẫn là 15 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com