Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3




Nói đoạn, Minho hơi lùi về sau một bước, cho tay vào trong túi quần luống cuống lấy điện thoại ra đưa lên trước mặt Bang Chan.

Điện thoại của Minho đang dùng là loại cũ, được sản xuất rất nhiều năm trước rồi, màn hình bị vỡ một góc nhưng vẫn chưa được thay mới. Lúc đưa nó lên cậu có hơi xấu hổ, vì cậu nghĩ Bang Chan sẽ cười mình.

Nhưng thực tế hắn lại không có phản ứng gì lớn, chỉ là chân mày hơn nhếch lên trên, cũng lấy điện thoại kết bạn với Minho.

"Ồ tôi được tính là người bạn đầu tiên à?"

Vì chênh lệch chiều cao, Bang Chan hơi cúi đầu đã nhìn thấy màn hình điện thoại của lớp trưởng nhỏ. Ngoài ý muốn hắn thấy hơi bất ngờ, giao diện nhắn tin của Minho hoàn toàn không có bao nhiêu người, ngoài trừ một tin nhắn quảng cáo, một khung chat của nhóm lớp và một người khác được lưu là dì thì bên dưới hoàn toàn trống rỗng.

Hắn hoài nghi mình là người bạn đầu tiên của Minho nên mới hỏi.

"Không được tính...có kết bạn với một người khác rồi" Minho ngẩn đầu trả lời.

Sau khi nhấn đồng ý lời mới kết bạn từ Bang Chan, cậu thấy hắn đang lén nhìn màn hình điện thoại của mình thì cong ngón tay nhỏ lên che lại, tuy rằng chẳng có gì để giấu nhưng cậu không cảm thấy hành vi nhìn trộm điện thoại của người khác là tốt chút nào.

"Ai?"

"...là bí thư" Minho không hiểu hắn muốn tò mò chuyện gì nhưng vẫn đáp. Trả lời xong cậu liền muốn đi về lớp. Bất quá Bang Chan vẫn còn chưa hỏi xong nên tất nhiên sẽ không để cậu đi mà tiếp tục đưa tay nắm Minho kéo ngược về.

Bị kéo bất ngờ nhưng Minho đã quen rồi, cậu không nói gì chỉ ngẩng đầu lên nhìn Bang Chan, chờ hắn mở miệng.

"Có thường nhắn tin không?"

"...có, cô ấy thường hỏi tôi cách làm bài tập" Dù chủ ngữ không có nhưng Minho vẫn biết Bang Chan muốn hỏi ai, cậu vội vàng trả lời, trong lòng lại thầm nghĩ chẳng lẽ là Bang Chan thích bí thư, hắn thấy ghen khi cô ấy nhắn tin với cậu nên mới hỏi.

Nghĩ thế, Minho định xoa dịu Bang Chan bằng cách nói rằng sau này cậu sẽ ít nhắn tin với bí thư lại nhưng tiếp tục bị hắn giành nói chuyện trước: "Sau này tôi nhắn tin hỏi bài cậu có trả lời không? Hơn nữa nếu trả lời, cậu ưu tiên cô ấy hay ưu tiên tôi?"

Nghe thấy câu hỏi này, Minho lâm vào hoài nghi. Cậu cảm giác như câu hỏi của Bang Chan giống những bạn nhỏ tiểu học, hỏi thích chơi với tôi hơn hay thích chơi với cậu ta hơn.

Tất nhiên là Minho không thích ưu tiên ai cả. Dù là ai nhắn tin hỏi bài, khi có thời gian trống cậu đều sẽ trả lời hết, không thiên vị ai, cũng không ghét bỏ ai.

"Đều trả lời, không ưu tiên ai hết"

"Không được" Câu trả lời mà Minho nghĩ đã rất hoàn hảo rồi thì Bang Chan lại không hài lòng. Hắn tặc lưỡi lắc lắc đầu, ôm vai Minho vừa dẫn cậu trở về lớp học vừa không quên nói chuyện tiếp về chủ đề khi nãy: "Cậu phải ưu tiên tôi, biết không lớp trưởng? Nếu không tôi sẽ bắt nạt cậu đến khi cậu khóc mới thôi" Bang Chan nói rất nhỏ, gần như là thì thầm, nhưng môi hắn cách vành tai Minho không xa nên cậu vẫn nghe rõ ràng được.

Cậu thầm nghĩ, quả nhiên xấu xa thì vẫn là xấu xa. Cậu đã chỉ bài cho hắn rồi hắn vẫn muốn bắt nạt cậu.

"Biết chưa?"

"Biết, biết rồi" Thấy cửa lớp đã ngay trước mắt, Minho hơi nhích sang phải một chút, né tránh vòng tay của Bang Chan rồi đi vào trong lớp học.

Giáo viên thấy cậu đi muộn cũng không phản ứng quá gay gắt. Minho cũng giải thích sơ với ông về nguyên nhân, giáo viên nghe xong cũng không nghi ngờ gì mà cho Minho về chỗ.

Lúc ngồi vào ghế rồi Minho mới chợt nhớ ra Bang Chan, cậu quay xuống góc cuối lớp nhìn, quả nhiên hắn không có ở đó.

Chắc lúc nãy nói chuyện với cậu xong thì đi rồi.

Hai tiết học đầu rất nhanh đã kết thúc, Minho xếp sách vở ngay ngắn trên bàn, sau đó mới rời lớp.

Cậu đi dọc hành lang đến nhà ăn. Trường của Minho tương đối chú trọng mặt sức khoẻ cho học sinh nên nhà ăn xây cũng rất lớn. Thức ăn mỗi ngày đều đổi mới, phong phú không khác gì mấy quán ăn bên ngoài.

Nhưng dù vậy, Minho cũng chỉ chọn phần rẻ nhất và đơn giản nhất. Hàng của cậu không quá đông, hai nữ sinh mua xong liền đến lượt Minho. Cậu đã sớm quen mặt với dì múc thức ăn ở khu giá rẻ này rồi nên khi múc thức ăn cho cậu, dì luôn lén lút cho thêm Minho một ít.

Cậu lễ phép nói cảm ơn như thường lệ, sau đó mới ôm khay đi đến một cái bàn gần cửa sổ.

Nhà ăn buổi trưa rất đông học sinh nhưng dù vậy chỗ Minho ăn vẫn luôn ít người và yên tĩnh. Bất quá lần này lại khác, lúc cậu ăn xong muỗng đầu tiên, trước mặt cậu xuất hiện một cái khay cơm khác, thức ăn bên trong phong phú hoàn toàn đối lập với khay cơm chỉ có rau xào, canh thịt băm nhưng chẳng thấy thịt và một ít trứng chiên của Minho.

"Chào lớp trương nhỏ, bữa ăn của cậu khiêm tốn quá" Người đến là Bang Chan, hắn vẫn luôn nổi bật như vậy.

Minho cảm giác được, hắn vừa xuất hiện thôi thì chỗ góc nhỏ của cậu đã có rất nhiều ánh mắt nhìn qua rồi. Minho có hơi không thoải mái, nhưng cậu không nói ra mà chỉ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

"Chia phần ăn cùng tôi không?"

"Không cần đâu, cảm ơn"

Sự lạnh nhạt của Minho làm cậu nghĩ cậu sẽ đuổi được người nọ đi chỗ khác. Nhưng cậu không ngờ đến được Bang Chan lại mặt dày hơn cậu tưởng, bị từ chối hắn cũng không giận mà còn đi vòng qua ngồi vào cái ghế bên cạnh Minho.

"Tôi ngồi đây được không?"

"Tuỳ cậu" Minho muốn chết tâm, yên lặng ăn phần ăn của mình.

"Ơ anh Chan ngồi đây à, góc này nóng muốn chết ấy" Một trong số hai tuỳ tùng nhỏ của Bang Chan lấy đồ ăn xong thì đi đến.

Thấy cậu ta chuẩn bị ngồi, tim Minho lộp bộp hai tiếng, cảm giác không thoải mái cũng dâng lên.

"Cút cút, mày đi chỗ khác, để tao với lớp trưởng nhỏ có chút không gian riêng tư"

Hết 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com