Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Mục tiêu đề tài

"Mày không nghe người ta nói câu "Nhất ngây thơ, nhì nai tơ" bao giờ à?" 

"Người ta nào nữa, mày nói hay lại anh Doãn Kỳ?" 

Sau khi thổ lộ tâm tư với hội đồng quản trị và xin cách cua đổ anh trai cùng phòng, Phác Trí Mân nhân được một tràng cười ha ha ha vào mặt như thể biết chắc kiểu gì cũng sẽ có ngày này. Nhưng lời đã nói ra rồi làm sao có chuyện rút lại được, đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Nắm chắc trong tay ba tố chất của một nam nhi đại trượng phu, Phác Trí Mân nhất định không để xảy ra cái chuyện gọi là đơn phương cả thanh xuân rồi "nhìn anh hạnh phúc bên ai không phải mình vì mình có làm được đâu."

"Thì tao nói được chưa, nhưng có sai bao giờ đâu, toàn đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn với dựa trên lý thuyết sách vở đàng hoàng!"

Phác Trí Mân nheo mắt hoài nghi nhìn người đối diện đang hút rột rột cốc đá xay: 

"Đâu? Sách gì cơ?"

"Ờm, sách của Oda Eiichiro với Toriyama Akira.."

"Ừ chắc Bảy viên ngọc rồng thì dạy mày lắm ý niệm về tình yêu." Cậu vuốt mặt, một lần nữa suy nghĩ lại về quyết định chọn Kim Thái Hanh làm bạn năm ấy. 

Kim Thái Hanh bảo gu của tụi con trai đa dạng lắm, nhưng chung quy lại thì dễ thương chắc vẫn là hình mẫu lí tưởng của mọi nhà. Phác Trí Mân vẻ ngoài ưa nhìn có, học lực có, năng lực có, đáng yêu cũng có đấy, vậy mà Điền Chính Quốc vẫn không có chút rung động nào thì đúng là biểu trưng của một Phật sống, tâm phải rắn tầm cỡ bê tông công trình xây dựng. 

Lý thuyết dạ dày lần trước còn chưa kịp dùng bởi Trí Mân cảm thấy mình đang bị áp dụng ngược như thể mua chuộc, nên lần này đổi sang bộ lý thuyết mới, nguồn tham khảo được lấy từ trên một trang báo mạng nào đó với tựa đề Mười cách đốn ngã trái tim của một người đàn ông. 

1. "Định hình" nhân vật trong tầm ngắm. 

2. Áp dụng thuật trốn tìm.

3. Chọn cách xưng hô gây thiện cảm. 

4. Ứng cử viên "gà bông" lý tưởng. 

...

Kim Thái Hanh đọc rõ ràng rành mạch từng mục, còn vừa đọc vừa phân tích và lấy ví dụ giống như đã vạch ra sẵn bộ chiến lược từ lâu chỉ chờ cậu ngỏ lời xin gợi ý. Trí Mân chẳng hiểu mô tê gì, vươn tay bấm tắt màn hình rồi day trán: 

"Tin được không vậy trời? Nội cái tựa nghe đã thấy tào lao rồi."

"Cứ thử đi có mất gì đâu mà, được thì ăn cả." 

"Mất mặt." Cậu phản bác. 

Kim Thái Hanh lại vuốt cằm suy nghĩ một lúc, cuối cùng lựa chọn phương án tối ưu nhất "đẹp trai không bằng chai mặt", bảo Trí Mân cứ cư xử tự nhiên, thỉnh thoảng làm nũng vào những lúc cảm thấy thích hợp, nếu kiên trì thì bất kể là mẫu bạn trai gì, cho dù là lạnh nhạt hay nhiệt tình, em trai cún con hay anh hàng xóm chững chạc thì đều phải ngả mũ mà đổ ầm ầm. 

Trí Mân nghe xong, dù trong lòng vẫn còn hơi hoài nghi nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý.  

Lúc Điền Chính Quốc tan học trở về, Phác Trí Mân còn đang trong trận với Kim Thái Hanh và đồng đội. 

Mười lăm phút trước, khi Kim Thái Hanh nhắn tin rủ vào trận, cậu còn lười biếng từ chối với lí do chơi với hắn chỉ toàn tụt rank với nhục nhã nghe người khác chửi, Thái Hanh nài nỉ một lúc rồi kêu vậy thì đổi game. Phác Trí Mân chơi game chiến thuật thì cũng ở hàng cao thủ thật, nhưng sang mấy trò sinh tồn đấu súng thì không rành bằng. Một tháng cậu chỉ chơi được vài ván, đến tài khoản cũng là hàng đi mượn của Kim Thái Hanh nên để mà leo lên được top 1, không phải ăn may thì đa phần cũng đều là nhờ vào đồng đội gánh. 

Kỹ thuật dùng súng của cậu còn lóng ngóng, vừa hay diệt được một đội thì thanh máu đã tụt đến mức báo động. Điền Chính Quốc kéo ghế sang, vừa kiểm tra điện thoại vừa xem nhân vật của Phác Trí Mân di chuyển lòng vòng bơm máu, đứng ngồi liên tục trông vô cùng hoảng loạn. Cảm nhận được sự tồn tại mãnh liệt của người bên cạnh càng làm cậu cứng tay hơn. 

Mãi đến đợt bo cuối thì chỉ còn khoảng ba đội lẻ hai người, đội của Trí Mân một nửa đã thành hòm, còn lại cậu và Kim Thái Hanh. Trí Mân đang trốn sau một tảng đá lớn khui lon nước uống thì bị người ta bắn lén, vội vòng ra phía sau. 

"Con vợ ở đâu anh phi qua?" Kim Thái Hanh đang chạy xe tít ngoài bo, nghe thấy tiếng súng và thanh máu nhấp nháy của cậu thì lên tiếng hỏi. 

"Không nhìn thấy gì, núp kinh vãi!" Trịnh Hạo Thạc vẫn chưa thoát game, đổi sang đứng ở góc nhìn của cậu trả lời. 

Nhân vật của Trí Mân lấp ló, cả ba đang nín thở căng mắt ra tìm tên đánh lén phía sau mấy gốc cây thì bên tai lại truyền tới giọng nói.

Không phải của Kim Thái Hanh, cũng không phải của Trịnh Hạo Thạc. 

"Hướng E." 

Phác Trí Mân giật mình suýt thì ấn nhầm nút bắn, con trỏ chuột trượt một đường dài trên màn hình. 

"Bình tĩnh," Điền Chính Quốc trầm giọng, "E-105." 

Anh ghé sát màn hình, ngón trỏ chỉ vào cụm cây xa xa:

"Thấy bóng áo trắng không? Bắn thấp chút."

Trí Mân nuốt khan, tim đập thình thịch như muốn vọt ra ngoài, cậu rướn chuột chuẩn bị ngắm bắn. Kim Thái Hanh đã chạy tới bên cạnh. Sau thân cây, một chiếc mũ cấp 2 thấp thoáng ló ra. Phác Trí Mân nổ súng bắn ra nốt một viên đạn cuối cùng, địch gục ngay sau một phát headshot chí mạng. 

"Vãi mắt diều hâu à?" Trịnh Hạo Thạc hô lên.

Trong tai nghe lại vang lên tiếng của Kim Thái Hanh, "Thầy nào coach mày đấy?"

Trí Mân vội bấm phím 1 đổi sang dùng khẩu M4. Mồ hôi túa nhẹ nơi lòng bàn tay vì vừa hồi hộp vừa xấu hổ. Người kia đứng gần quá, hương xà phòng và bạc hà mát lạnh cứ vương vấn đầu mũi khiến đầu và tai cậu nóng bừng, cảm giác như thêm chút nữa là có thể nổ tung. Trên bản đồ nhỏ, bo đang thu sát chân đồi như miệng chén, Trí Mân và Thái Hanh đang núp sau tảng đá lớn ở bìa bo, loot nhanh mấy bịch cứu thương còn sót.

Kim Thái Hanh nhao nhao bên tai nghe:

"Ê từ từ, bên phải có bước chân!" 

Phác Trí Mân hoảng hốt đổi góc nhìn, lia ống ngắm loạn xạ, lỡ tay bắn mấy phát tán loạn có trúng có không. Trí Mân run rẩy vừa rê chuột vừa hét ê ê mấy tiếng, súng giật một đường lên tận trời, trượt cả tâm. Điền Chính Quốc bất thình lình thò tay ra, bàn tay to lớn đè nhẹ lấy tay cậu, trầm giọng:

"Ghìm lại."

Trí Mân còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cổ tay mình nằm gọn dưới lòng bàn tay anh. Cả người bất động nhưng trái tim lại đập mạnh như trống làng ngày hội, chỉ có ngón tay vẫn theo quán tính nhấn chuột. 

Vừa mới thành công hạ được tên đó thì đã bị mấy đồng đội hắn móc bên cạnh bắn cho te tua biến thành hộp gỗ, Trí Mân buông chuột gục ngã, trán tì xuống bàn dài giọng rên rỉ. Điền Chính Quốc thấy thế thì mỉm cười, ấn vào xem góc nhìn của người còn sót lại:

"Không sao, bắn hay mà."

Cậu nghiêng đầu nhìn anh rồi bĩu môi, tay vẫn còn hơi run, "Không cần tốn công an ủi đâu, anh muốn nghe không?" Không đợi anh gật đầu, Trí Mân đã rút dây cắm, tiếng súng đạn theo đó thoát ra qum loa ngoài. 

"Thằng Thạc hỏi nãy mày ăn phải cái gì mà tự nhiên phát huy 200 công lực thế?" 

"Anh Quốc chỉ đấy." 

Hai người ồ lên mấy tiếng rồi chào hỏi, Điền Chính Quốc cũng xã giao chào lại. Xem thêm khoảng hai phút thì Kim Thái Hanh cũng bị hạ gục, đội của cậu giành được hạng hai. Kim Thái Hanh đang hăng máu, liền nhắn tin đòi cậu gạ cả anh vào lập squad cho bằng được. Chính Quốc ban đầu còn từ chối, bảo chỉ xem thôi chứ lâu rồi không chơi nên Trí Mân cũng ngại rủ rê thêm. 

[Đậu mé thì năn nỉ ổng đi, làm nũng dữ dội vào, sân chơi của mày đấy???]

Cậu cúi đầu gõ phím: 

[Mục đích là vui mày thì có.]

[Ủa chứ có muốn tán ổng không!?]

...

Phác Trí Mân ỉu xìu giương mắt liếc anh một cái rồi cụp xuống, dẩu môi vọc điện thoại. Điền Chính Quốc mỉm cười nhìn lại: 

"Sao lại lén nhìn trộm thế kia?" 

"Nào, thôi, một ván nhé."

Kim Thái Hanh có dịp được tương tác với người trong mộng của thằng bạn mình thì hứng khởi lắm, đã vậy có vẻ anh còn có vẻ là một "gà chiến", không phải kiểu tay mơ như Phác Trí Mân bởi mới đáp dù xuống khu sự kiện, Điền Chính Quốc đã một mình chém giết mấy mạng địch không nương tay. Được ghép đội với người thế này thì chẳng mấy mà lên hạng, trong lòng hắn thầm nhủ phải tích cực kiến tạo vài pha, chỉ chờ Phác Trí Mân ghi bàn nữa coi như là thành công đền ơn đáp nghĩa. 

Bình thường toàn là Phác Trí Mân lẽo đẽo chạy theo sau hắn, hoặc là hắn chạy tới gạt giò mấy tên địch xung quanh Trí Mân, tạo thành thói quen chốc chốc lại mở bản đồ nhỏ xem nhân vật của cậu đang đứng ở chỗ nào. Thế nên hôm nay thấy màn hình hiển thị số 3 và số 4 cứ dính chùm vào nhau thành ra có chút không quen.

Số 3 là Phác Trí Mân, còn số 4 là Điền Chính Quốc. 

Chà, cái dáng vẻ theo đuổi anh trai cùng phòng này, đại khái thì khá lạ mắt. 

Khu sự kiện lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp, người nhảy dù xuống liên tục. Kim Thái Hanh giết được 6 mạng, không kịp hồi máu đã bị người ta hạ gục, lại lên máy bay chuẩn bị nhảy xuống, lần này hắn không ham hố nữa mà chỉ nhảy ở tháp hồi sinh gần đó cắm cọc. 

Phác Trí Mân hai lần đều đáp xuống khu sự kiện, được Điền Chính Quốc hỗ trợ cũng diệt được 4 mạng, đang trên đường chạy đến chỗ anh thì bị bắn hạ, chỉ có thể cầu cứu Kim Thái Hanh. 

Nhưng vấn đề là,

"Là gì? Gọi tôi là gì?"

CMN trò đùa của trai thẳng. CMN Kim Thái Hanh, được lắm. Phác Trí Mân nghiến răng thề lát nữa mà không ném cho hắn quả nade thì cậu không phải là người.

Điền Chính Quốc không hiểu lắm, nghe hai người cò cưa nên cũng chạy đi tìm xe. Kim Thái Hanh thấy bên cạnh tên của anh xuất hiện thêm kí hiệu đang lái xe thì vội vã thúc giục: 

"Nhanh lên ơ?"

"Con vợ này có muốn triệu hồi không?" Hắn lại hỏi.

Phác Trí Mân: "..Khốn nạn."

"Gọi tôi là gì?" 

"..Ông xã." Tiếng của Phác Trí Mân thủ thỉ truyền qua tai nghe. Kim Thái Hanh còn đang buồn cười thì thấy thanh máu của Điền Chính Quốc nháy đỏ rồi tụt đi một nửa, hình như vừa đâm sầm vào đâu đó.

"GỌI TO LÊN!"

"ÔNG XÃ!!" 

Trí Mân thành công đáp đất, việc đầu tiên làm là chạy đến vung tay đấm mấy cái vào nhân vật của Kim Thái Hanh rồi chạy vào nhà tìm lựu đạn. Kim Thái Hanh không nhận thức được cái chết đang cận kề, vẫn cười ha ha tưởng rằng cậu đi tìm trang bị nên còn kêu quay lại. Câu "lại đây tao có M4 với cốp 3" chưa kịp nói hết đã nghe thấy giọng trầm trầm của Điền Chính Quốc: 

"Dùng của anh này, AK giật hơn thì ném xuống đây để anh."

Trịnh Hạo Thạc mở mic trêu chọc,"Cất M4 quèn của ông lại đi ông ơi, chồng hợp pháp người ta ở đây rồi, cho hẳn Groza kia kìa."

Đến Phác Trí Mân còn xấu hổ kêu Trịnh Hạo Thạc im miệng, thế mà Điền Chính Quốc lại không lên tiếng, cũng không có động thái gì là phản đối mà ngược lại chỉ dửng dưng lái xe đến trước mặt Trí Mân, kêu cậu lên xe rồi cả hai phóng đi mất dạng. 

Cứ được lúc lại nghe thấy tiếng Điền Chính Quốc hỏi, Phác Trí Mân trả lời.

"Có giáp III mũ III chưa?"  - "Chưa anh." - "Vậy qua đây." 

"Ở đây có balo III này." - "Anh ở đâu?"

"Lấy cốp 8 không Mân?" - "Em không bắn tỉa."

"Từ từ thôi, còn một thằng trên tầng." - ".." 

"Gục rồi à, núp vào đi đợi anh."

Nếu không phải còn Trịnh Hạo Thạc thỉnh thoảng gào lên mấy tiếng rồi lại ho sù sụ, hắn còn tưởng mình đang xem lén hai người kia chơi duo. 

Kim Thái Hanh thấy lạ lắm, cứ có gì đó sai sai nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết sai chỗ nào. 


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com