Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11

hồng cường và thế vĩ ngồi trong bệnh viện chăm sóc đông quan. bác sĩ bảo khi nào bệnh nhân dậy liền có thể về nhà, đây là sốc quá nên ngất thôi, không quá nghiêm trọng.

thế vĩ bám dính lấy anh, cậu năn nỉ anh ngồi lên đùi rồi từ phía sau ôm lấy anh. hồng cường vừa vui lại vừa cầu nguyện anh trai lúc tỉnh dậy đừng có ngất thêm lần nữa.

"em bị anh trai anh trừ một điểm rồi đấy."

"còn anh thì không."

"xí."

hồng cường quay lại đối diện cậu, anh nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt thế vĩ, véo lên má. cậu nhăn nhó, vùi đầu vào ngực anh.

"em không phải trẻ con."

"em là cún."

"thế anh có thích cún không?"

"không ah-"

thế vĩ cắn vào môi anh, cậu vòng qua eo anh, kéo anh lại hôn. anh vòng tay qua cổ cậu, hoàn toàn quên mất anh trai đang nằm trên giường bệnh.

say sưa trong nụ hôn, chẳng ai để ý đông quan đã tỉnh dậy. hắn nhìn hai đứa trước mặt làm chuyện bậy bạ lại cứng đờ, tay cầm cốc định ném, chưa kịp di chuyển đã ngất thêm lần nữa.

hồng cường nghe tiếng động thì hoảng hốt, anh bật dậy nhưng bị cậu kéo lại. cậu nhìn anh.

"em thích-"

"thế vĩ, em trai tui đâuu. sao lại vào viện thế này?"

chị gái thế vĩ đạp cửa bước vào, cô còn kéo thêm đống hành lý chưa cất. nghe tin em trai vào viện thì phải chạy đến đây lấy chìa khóa mới vào nhà được chứ?

thu thảo nhìn thấy hai người đàn ông đang ôm nhau trên sofa rồi nhìn lại số phòng, cô vội cúi đầu xin lỗi rồi rời đi. "xin lỗi, nhầm phòng ạ."

cô đóng cửa, ngẩn ngơ đứng ngoài cửa, đơ như cục đá. thằng bên trong đó là em trai mình cơ mà.

thế vĩ thuận tay chốt luôn cửa, cậu dường như đã dự đoán trước chị gái định làm gì rồi. nhìn anh vùi đầu vào ngực xấu hổ cũng bật cười.

lại tỏ tình hụt rồi.

"lê bin thế vĩ mở cửa." thu thảo đứng ngoài cửa hét, nhưng em trai cô không quan tâm.

___

cuongmeowhite to swannguyeneee

cuongmeowhite

=((((

swannguyeneee

cái chì?

vụ chì?

cuongmeowhite

anh đông quan ra viện rùi

nhưng mà đang đòi đuổi đánh nế vĩ của tao

oe oeeee

swannguyeneee

anh không biết hả?

anh thế vĩ là vua lì đòn đó

cuongmeowhite

mày hâm

chẳng ai để người yêu bị đánh cả

swannguyeneee

ủa

yêu rồi hả?

ai tỏ tình?

cuongmeowhite

chưa yêu

nhưng mà nói trước

đằng nào chả yêuuu

với cả

tỏ tình hụt ba bốn lần rồi

swannguyeneee

ai làm? để em giết

cuongmeowhite

anh trai tao với chị gái thế vĩ

swannguyeneee

em hơi buồn ngủ

nghỉ tí nhé bai bai

cuongmeowhite

làm sao bây giờ?

cứ bị phá đám tỏ tình íi

swannguyeneee

hay là

anh làm cho hai ông bà kia yêu nhau

biết đâuu

cuongmeowhite

ừ nhỉ

******

lê bin thế vĩ, mày làm gì con nhà người ta rồi?"

"em có làm gì đâu, bọn em là mối quan hệ có sự đồng ý của hai bên."

"mày dám chơi friend with benefits luôn hả?"

"chị nghĩ linh tinh gì thế."

hồng cường ngồi đằng sau cùng anh trai cũng phải toát mồ hôi vì màn tra hỏi vừa rồi, anh chỉ ước giá như lúc thế vĩ chủ động muốn đưa về anh nên chạy tọt lên xe taxi cho rồi.

"em là hồng cường hả?"

"à, à..em á? dạ, dạ."

"chị không có ăn thịt em đâu. gu chị ngồi cạnh em cơ."

à, thì ra gu của chị ấy là người ngồi bên cạnh hồng cường. mà chẳng phải đông quan là người duy nhất ngồi bên cạnh anh à?

thôi xong rồi, còn gì tuyệt hơn nữa. chưa kịp bày mưu tính kế với hữu sơn thì hai con cún đã tự rơi vào lưới tình. hihi, như vậy là có không gian riêng cho hai người rồi.

hồng cường thông minh quá.

về đến nhà thế vĩ, cậu thả lại chị gái mình ở đấy, còn tiện tay ném luôn đông quan xuống xe. nháy mắt một cái với thu thảo rồi đạp ga phóng tới nhà của người yêu tương lai.

"anh, ôm ôm."

"ôm anhhh."

hồng cường chui vào vai cậu ngủ như một thói quen, anh sớm đã quen với việc được thế vĩ bồng bế như vậy. khá thích ấy chứ, anh muốn được bế như vậy mãi.

hai chân anh vòng qua eo thế vĩ, tay cũng vòng qua cổ ôm lấy. cậu đưa anh vào nhà, cả hai ngã thẳng xuống ghế sofa.

"em mệt."

"anh cũng mệt."

"mình giống nhau nhỉ? hay là mình yêu-"

"thế vĩ, hồng cường, nấu cho chị tô cháo, đông quan dậy rồi kìa."

thu thảo đứng ngoài cửa đập mạnh, cô tự thấy bản thân cũng thật thông minh khi có thể mò ra tiệm mèo của hồng cường để rồi mò được đến đây.

vừa lấy lòng được crush, vừa giúp em trai không có kì đà cản mũi, trời ơi ai mà thông minh thế không biết.

"chị em gọi kìa."

"bà già này.."

___

thế vĩ mang theo tâm trạng như bị chó gặm dạo đêm một mình, đây đã là lần thứ bao nhiêu bị phá đám rồi. tại sao cứ phải phá đám lúc người ta chuẩn bị tỏ tình cơ chứ.

tàn ác, thật vô nghĩa. biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành với họ làm gì.

đầu óc toàn nghĩ mấy chuyện không đâu, thế vĩ mua tạm một cốc cà phê sữa, cậu tìm một hàng ghế ở công viên ngồi xuống nghỉ chân. nhớ anh quá, không biết giờ anh đang làm gì nhỉ?

hay gọi điện cho anh?

như thế mất giá quá.

thế vĩ nhanh chóng mở điện thoại lên gọi cho anh.

"anh ơi."

"sao em còn chưa về? em bảo qua thăm chị gái một chút thôi sẽ về mà."

"em thích anh."

tút..tút

thôi xong, điện thoại hết tiền rồi.

sao cậu thấy..đời đen thế nhỉ?

___

"giờ mới về à?"

"hì hì."

hồng cường tránh sang một bên cho thế vĩ bước vào phòng, anh còn cầm theo một cốc sữa đặt vào tay cậu. "của em đấy."

"còn nữa không?"

"mơ hả?"

"khò khò."

anh nhéo mạnh vào eo của thế vĩ, sau đó lại hôn vào môi cậu một cái coi như lời xin lỗi. anh ngồi xuống cạnh cậu, cả hai im lặng.

hồng cường hơi đắn đo, anh cứ suy nghĩ mãi về lời mà cậu nói qua điện thoại. chẳng lẽ không nói nữa hả? không có đoạn sau hả?

anh đang chờ mà.

cuối cùng anh lấy hết can đảm chủ động. "chuyện em nói qua điện thoại á. anh..không ghét đâu, chắc là yêu..cũng được."

cốc sữa trên tay thế vĩ rơi xuống, may mắn là cốc chưa vỡ nhưng sữa thì đã lênh láng khắp sàn nhà. khuôn mặt cậu đỏ ửng, cúi thấp xuống để anh không nhìn thấy.

cậu cầm lấy tay anh, thậm chí anh còn cảm thấy được bàn tay cậu đang run lên bần bật.

"em cũng..muốn hẹn hò."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com