Chương 10
Ban đầu nhà trường muốn bảo vệ tôi trước khi có kết quả điều tra chính thức.
Nhưng tôi không biết là ai đã tiết lộ thông tin giám sát.
Ngay lập tức, tôi trở thành kẻ bị tình nghi lớn nhất.
Không thể đổ lỗi cho bọn họ được, bởi vì khi tôi ngửi quần áo của Trần Quân Nghi, ánh mắt tôi quả thực chính là... sáng lấp lánh và rất say sưa.
Tóm lại, nhìn thế nào cũng giống như một tên biến thái.
Tôi khóc chết mất, từ khi tôi mắc phải căn bệnh lạ này, chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cả.
Triệu Chiêu thấy tâm trạng của tôi không tốt, cho nên liền đưa tôi đi leo núi ở vùng ngoại ô để giải khuây.
Nhưng ai biết được, tôi còn có thể gặp được Trần Quân Nghi ngay cả khi đã leo lên trên núi rồi.
Lại còn... gặp cả bạn cùng lớp của hắn nữa chứ.
Hôm nay khoa Vật Lý có một buổi dã ngoại, hầu như cả lớp hắn đều đến.
Khi họ thấy tôi, ánh mắt họ khá là tế nhị.
Chỉ có một con đường để lên núi mà thôi, tôi thậm chí còn không biết chui vào đâu để trốn nữa.
Leo được nửa đường thì trời đổ mưa, nhiệt độ giảm mạnh.
Mọi người túm tụm lại vào trong đình trú mưa.
Nói một cách đúng đắn thì tôi thực sự quen biết khá nhiều người của khoa Vật Lý bọn họ.
Nhưng mà hôm nay lại chẳng có ai thèm tới nói chuyện với tôi cả.
Có vẻ như họ sợ tôi, dù sao thì bây giờ tôi cũng phải gánh cái danh "biến thái" mà.
Tôi cảm thấy hơi khó chịu, khi gió lạnh thổi qua, tôi hắt hơi một cái.
Lúc này, rất nhiều người cũng cảm thấy được cái lạnh như tôi.
Trong số đó có một cô gái mà theo như tôi được biết thì dường như cô ấy là hoa khôi của khoa Vật lý, đang đứng trước mặt Trần Quân Nghi, dịu dàng nói:
"Quân Nghi, tớ lạnh quá, hôm nay tớ không mặc nhiều quần áo lắm, khăn của cậu làm bằng len sao? Trông ấm ghê."
Nghe chưa.
Trần Quân Nghi liếc cô ấy: "Ừ ấm lắm."
Sau đó cởi chiếc khăn quàng cổ ra.
Hoa khôi mừng thầm, sau đó vươn tay muốn nhận.
Nhưng giây tiếp theo, Trần Quân Nghi đột nhiên quay lại.
Hắn quấn cái khăn vòng quanh cổ tôi, quấn chặt tới mức mùi thơm và nhiệt độ độc nhất thuộc về hắn bao vây lấy chóp mũi tôi.
"Lên núi mà không biết mặc nhiều vào, lạnh chết cậu thì ai tranh giải quốc gia với tôi đây?"
Giọng điệu của Trần Quân Nghi không kiên nhẫn lắm.
Má tôi đỏ lên.
Trong chốc lát, mọi người đều kinh ngạc nhìn chúng tôi.
"Quan hệ của hai người là sao vậy?" Có người bạo dạn hỏi.
Trần Quân Nghi rũ bỏ vẻ lười biếng thường ngày, nghiêm túc nói: "Trương Vãn là bạn gái của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com