Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tôi thừa nhận là mình đã bị trêu chọc.

Giọng điệu pha chút ý cười của hắn cùng với âm cuối hơi trầm xuống, du dương đến mức khiến tôi khó có thể cưỡng lại được.

Tuần thi cuối cùng sắp kết thúc.

Đối mặt với kỳ nghỉ hè, tôi gặp một chút rắc rối.

Trần Quân Nghi là người địa phương, còn tôi thì lại là người miền nam.

Nghỉ hè gần một tháng liền, tôi phải làm gì với căn bệnh này của mình đây?

Vào ngày tôi trở về, Trần Quân Nghi tiễn tôi tới nhà ga.

Hắn đưa cho tôi rất nhiều quần áo.

"Quần áo này chưa giặt, nhưng cũng không bẩn đâu, lúc cần cậu có thể lấy ra ngửi."

"Cảm ơn cậu, đồ chưa giặt là tốt nhất."

... Cái cuộc hội thoại này, nghe cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?

Ai không biết còn tưởng tôi biến thái thật.

Tôi nhét đống quần áo này vào trong vali.

Bỗng nhiên, có cái quần nhỏ rơi ra khỏi túi.

CALVIN KLEIN màu xám!!!

Tôi hóa đá tại chỗ.

"Trần Quân Nghi!! Kể cả tôi có chết vì bệnh đi nữa thì cũng không bao giờ thèm quần nhỏ của cậu đâu nhá!!"

Hắn vội vàng nhét quần nhỏ vào trong túi.

"Chỉ... chỉ là vô tình bị bỏ vào thôi! Nhưng mà nó được giặt sạch rồi!"

"Đừng có ngụy biện, đồ biến thái."

"..."

Cuối cùng tôi liền vội vã lên xe.

Ngay khi rời xa khỏi hắn, cảm giác yếu đuối quen thuộc lại quay trở lại.

Tôi có hơi lo lắng, những bộ quần áo này có thực sự đủ cho tôi dùng trong một tháng không đây?

Trên thực tế.

Câu trả lời chắc chắn là không đủ!

Kỷ nghỉ còn chưa trôi qua được một nửa, quần áo của Trần Quân Nghi đã bị mẹ tôi phát hiện.

Bà ấy nghi ngờ nhìn trái ngó phải: "Vãn Vãn, những bộ quần áo này..."

"Mẹ! Đây đều là quần áo của con, kiểu của con trai tôi, dạo này đang thịnh thành mốt oversize mà."

Mẹ tôi khó hiếu lôi ra một cái áo sơ mi trắng.

"Vậy cái áo sơ mi này cũng là của con hả?"

"Dạ, dạ... dạ đúng."

"Con mặc váy đấy à?"

Tôi: "..."

Mẹ, mẹ là đang chê con lùn có phải không?

"Quên đi, mẹ không hiểu nổi thời trang của chị nữa rồi."

May mà bà ấy không truy hỏi nhiều.

Nhưng, lúc tôi vắng nhà, bà ấy đã mang chúng đi giặt...

Mùi hương của Trần Quân Nghi nhạt đi.

Ngay cả khi tôi đưa chiếc áo len của hắn lên mũi để ngửi thì tôi cũng chỉ có thể ngửi thấy mùi thơm của nước xả vải mà thôi.

Tôi muốn khóc, nhưng lại không khóc ra nước mắt được.

"Thuốc giải độc" duy nhất đã hết, cơ thể ngày một sa sút.

Mẹ tôi không biết lý do nên đưa tôi đi khắp các bệnh viện để khám, nhưng các chỉ số lại rất bình thường.

Bà ấy không còn cách nào khác ngoài việc mua thuốc bổ cho tôi uống, nhưng chúng còn khiến tôi yếu ớt, chảy máu mũi, thậm chí còn nổi cả mụn...

Không thể như vậy được, tôi đã nhờ Trần Quân Nghi gửi thêm quần áo cho tôi.

Trần Quân Nghi cười khẽ: "Nhìn đi, nếu cậu cầm cái quần CK của tôi thì đã không như vậy rồi."

Tôi: "Huhu, tôi đã thế này rồi, cậu còn nói đùa được nữa. Cậu có phải là con người không vậy?"

Cơ thể tôi đã không suy yếu như vậy trong một khoảng thời gian dài rồi.

Sức mạnh tinh thần của tôi rất yếu, cho nên tôi suýt đã khóc lên khi nghe thấy mấy lời lảm nhảm của hắn.

Trần Quân Nghi vội dỗ dành.

Cuối cùng, sau khi hắn hứa sẽ gửi rất nhiều quần áo tới cho tôi thì tôi mới yên tâm đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Tôi còn chưa tỉnh giấc thì đã nhận được điện thoại của hắn.

Hắn nói, chuyển phát nhanh tới rồi, đang ở dưới nhà tôi, yêu cầu tôi ký tên xác nhận.

Khi tôi lê cái thân xác mệt mỏi của mình xuống cầu thang, tôi còn nghĩ là: Chuyển phát gì mà nhanh thế.

Lúc cửa nhà được mở ra.

Gió lạnh phương nam thổi vào, mang theo mùi hương quen thuộc.

Trần Quân Nghi đứng trước mặt tôi nở một nụ cười lười biếng nhưng rạng rỡ.

"Bất ngờ chưa! Chất dinh dưỡng của cậu tới rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com