Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tôi bị chảy máu mũi sau khi kẻ thù của tôi vén áo lên.

~ Nhìn có mất mặt không cơ chứ, lậy Chúa?!

Điều kỳ quặc hơn nữa là Trần Quân Nghi đúng lúc quay người lại rồi nhìn thấy tôi.

Hắn nhìn thấy hai vết máu chảy ra từ hai cái lỗ mũi của tôi!

Đến khi tôi nhận ra sự ẩm ướt trong hốc mũi thì đã quá muộn rồi.

Trần Quân Nghi chơi bóng rổ = giải phóng hormone = đổ mồ hôi = mùi hương em bay xa.

Còn tôi giống như bệnh nhân được truyền quá nhiều chất dinh dưỡng, cơ thể một lúc không chịu đựng nổi quá nhiều "dinh dưỡng" nên bị chảy máu mũi.

Tôi đang ở trong phòng tắm, vừa rửa mặt vừa mắng Trần Quân Nghi.

Cho tới khi có tiếng động phát ra từ phía sau.

"Đừng mắng nữa, tôi sai rồi."

Không biết Trần Quân Nghi đến đây từ lúc nào.

Người hắn vẫn nhễ nhại mồ hôi, hơi thở gấp gáp, khiến tôi cảm thấy toàn thân bủn rủn.

Đáng chết.

Mặc dù cơ thể của tôi phụ thuộc vào hắn, nhưng tâm trí tôi đang từ chối nó một cách gay gắt!

"Cậu sao thế?"

Tôi rất lùn, Trần Quân Nghi cúi đầu nhìn tôi từ trên cao: "Có cần tới phòng y tế không?"

"Không cần, chỉ là chảy máu mũi thôi."

"Sao tự nhiên cậu lại chảy máu mũi?' Hắn hỏi, "Là vì tôi à?"

Tôi lườm hắn, "Bớt tự luyến đi."

"Ò." Trần Quân Nghi cười khẽ.

Giây tiếp theo, hắn đột nhiên vén áo lên, cơ bụng săn chắc hiện rõ trước mắt tôi.

Tôi nghi ngờ là chuyện vừa rồi có liên quan tới cái này.

Tầm nhìn của tôi bị chặn lại, điều này đã khiến máu mũi tôi chảy ra.

"Làm cái trò lưu manh gì đấy? Cẩn thận tôi thiến cậu đấy."

Trần Quân Nghi vô tội: "Tôi chỉ... hơi nóng mà thôi, như thế này dễ thở."

Tôi nhìn đi chỗ khác, nhưng khóe mắt tôi vẫn không có liêm sỉ mà liếc qua.

Khụ khụ.

Cơ thể săn chắc quá, chẳng trách nhiều cô gái thích hắn như vậy.

"Tên mà cậu thích..." Hắn đột ngột nói, "... cái người mà cậu phải tới tận phòng tập thể dục để tìm ấy, hắn ta tập thế nào? Tỷ lệ mỡ và cơ trên người là bao nhiêu?"

"Sao tôi biết được."

Nó vốn đâu có thật.

Nhưng tôi lại nhìn thấy khao khát giành chiến thắng trong mắt Trần Quân Nghi.

Tôi đã quá hiểu hắn ta. Bản chất thì chúng tôi đều là những người sĩ diện. Tôi biết thừa là hắn ta chỉ muốn giành chiến thắng.

Vì vậy, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng, mỉm cười nói, "Nhưng nhìn bề ngoài thì anh ấy đẹp trai hơn cậu."

Sắc mặt Trần Quân Nghi tối sầm lại.

Tôi rất vui vẻ vì mình đã chiến thắng trong lần đọ sức lần này.

Nhưng sau khi trở về KTX, tôi lại trở nên bồn chồn không yên.

Trong đầu tôi chỉ toàn là thân hình rắn chắc của Trần Quân Nghi.

Triệu Chiêu đang đi hẹn hò với bạn trai của cô nàng, nhân tiện nhắn một tin WeChat tới hỏi tôi.

Cô nàng hỏi tôi đang làm gì, sao lâu như vậy mà vẫn chưa rep tin nhắn của mình.

Tôi lơ đãng gõ: "Tớ đang nghĩ xem, sờ cơ bụng sẽ có cảm giác gì?"

Năm phút sau, điện thoại rung lên.

Trần Quân Nghi: "?"

... Mẹ ôi, nhắn nhầm người rồi.

Vừa định nói gì đó để cứu vớt hình tượng.

Trần Quân Nghi đã nhắn tiếp: "Đoán xem."

Trần Quân Nghi: "Tôi đã nói với cậu từ trước rồi, anh Trần của cậu không phải người keo kiệt, lần sau cậu có thể chạm vào nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com