Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Mọi người phải biết rằng Trần Quân Nghi đã quen với việc trêu chọc tôi.

Tôi không để tâm tới lời nói bông đùa của cậu ta chút nào.

Và tôi cũng không thể ngờ được rằng sẽ còn có cái gọi là "lần sau".

Vào ngày diễn ra hội thao, câu lạc bộ văn học của chúng tôi đã phải cạnh tranh với câu lạc bộ thiên văn để giành địa điểm.

Bàn ghế của chúng tôi nằm sát cạnh nhau, những tấm áp phích cũng được xếp đầy ở phía trước.

Thành viên hai bên cũng khá quen thuộc với nhau, dù sao thì cũng từng tranh giành các giải thưởng hoạt động tập thể và vinh danh câu lạc bộ xuất sắc từ năm đầu tới năm cuối luôn mà.

Khi bầu không khí được đẩy lên cao nhất, tôi đã không để ý tới sợi dây vướng dưới chân mình để chuyền áp phích cho những sinh viên năm nhất ở hàng sau.

Tôi bị vấp, và té ngã trên mặt đất.

Trần Quân Nghi đột nhiên xuất hiện.

Hắn đứng trước mặt tôi, cố gắng nắm lấy tay tôi.

Nhưng hắn lại loạng choạng mấy bước, cuối cùng lại bị tôi đẩy cho ngã sấp xuống đất.

Áo thun trơn của hắn được vén lên một đoạn.

Mà tay của tôi, lại đang thò vào bên trong, ấn ở trên cơ bụng của hắn.

Xúc cảm là lạ.

Hơi thở hỗn loạn.

Tôi chỉ biết cứng đờ nằm ở đó.

Trần Quân Nghi nhỏ giọng nói: " Một giây."

"Hai giây."

"Ba giây."

"... Trương Vãn, cậu còn muốn sờ bao lâu nữa."

Tôi nhanh chóng lùi lại, nhận ra rằng hắn đang thực hiện lời hứa với tôi - cho phép tôi "chạm vào nó".

Nhờ một cú vồ ếch...

Mà tôi đã chạm vào "nó" trong gần bốn giây?

Tim tôi đập nhanh tới nỗi không dám nhìn thẳng, lí nhí nói cảm ơn với hắn.

Thanh âm của Trần Quân Nghi tràn đầy ý cười, hạ thấp giọng: "Cảm ơn cái gì? Cảm ơn tôi đỡ được cậu hay là cảm ơn tôi để cho cậu chạm vào nó?"

Tôi: "..."

Chó chung quy vẫn là chó.

May mắn thay, thành viên của hai bên đã không nhìn thấy rõ một màn nhạc đệm này.

Với tư cách là chủ tịch hiệp hội Thiên văn, Trần Quân Nghi đang chỉ huy các thành viên trong câu lạc bộ dọn dẹp đồ đạc.

Triệu Chiêu chậc lưỡi: "Anh hùng cứu mỹ nhân, lại còn vì cậu mà chê đàn em của tớ, Trương Vãn, mùa xuân của cậu tới rồi."

"Thôi đi."

Tôi vặn lại, nhưng lòng vẫn hơi rối bời.

Tuy nhiên.

Tối hôm đó.

Trần Quân Nghi đã để cho tôi biết rằng hắn còn có thể chó hơn thế nữa.

Hắn gửi một tin nhắn WeChat cho tôi, "Tự dưng tôi có một suy nghĩ."

"Sủa."

"Hôm nay cậu cố ý chạm vào tôi sao?"

Mắt tôi gần như là trợn trắng dã.

Tôi: "Dạ dạ dạ."

Sau đó tôi gửi cho hắn một phong bì màu đỏ chót.

Tôi: "Đã trả tiền, cảm ơn vì sự hiếu khách của bạn nhé."

Trần Quân Nghi: "50 tệ? Tôi trong lòng cậu chỉ đáng giá từng này thôi à??"

Tôi: "Đây là giá gấp 10, lần sau sẽ chỉ còn 6."

Ngay sau khi tôi gửi đi, tôi liền nhận ra rằng câu này có gì đó sai sai.

Sao lại có lần sau nữa rồi?

Nhanh chóng thu hồi tin nhắn lại.

Nhưng ngay sau khi tôi thu hồi, hắn đã gửi tới một tin: "OK."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com