Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Lại là một tiết học tự chọn khác, nhưng Trần Quân Nghi không có tới.

Tôi đã không gặp hắn một tuần rồi, lý do là vì tôi bị ốm.

Lúc đầu còn phải hít sâu thở đều để chuẩn bị đối phó với hắn, nhưng cuối cùng hắn lại trốn học.

Tôi ủ rũ liếc nhìn trang web chính thức của trường.

Đột nhiên thấy cách đây một tuần có một bài đăng.

[Trần Quân Nghi, học sinh xuất sắc tiêu biểu của trường chúng ta đã tham gia trại huấn luyện cho cuộc thi Vật Lý toàn quốc, hôm nay đã lên đường...]

Ồ, vậy là hắn đã đi rồi à.

Thảo nào mà cả tuần nay tôi không thấy ai.

Trại huấn luyện sao?

Phải ở đó bao lâu chứ?

Chắc là ít nhất cũng phải một tháng đi??

Tôi có còn sống được tới lúc hắn quay về không đây??

Tôi đột nhiên cảm thấy tính mạng mình đang gặp nguy hiểm.

Sau khi thảo luận với Triệu Chiêu, tôi quyết định nhờ bạn cùng phòng của Trần Quân Nghi "lấy trộm" cho tôi một bộ quần áo của hắn.

Khi tôi nói ra yêu cầu này, cậu ta đã nhìn tôi tới ngu người.

Như thể tôi là một tên biến thái vậy.

... Chà, ừm thì theo một cách nào đó thì tôi đúng là biến thái thật.

Nghĩ thì nghĩ vậy, cậu ta vẫn giúp tôi lấy.

Trần Quân Nghi rất ưa sạch sẽ, trong KTX của hắn sẽ không có quần áo bẩn.

Giặt sạch rồi cũng được, mặc dù mùi nhạt hơn nhiều nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, bạn cùng phòng của hắn vừa quay đầu đã mách lẻo với Trần Quân Nghi ngay lập tức.

Trần Quân Nghi gọi cho tôi: "Trương Vãn, cậu mượn quần áo của tôi?"

"Ừa..." Tôi lấy ra cái cớ đã chuẩn bị sẵn, "Bạn cùng phòng của tôi muốn quay một bộ phim ngắn, nhờ tôi đóng giả con trai."

"Sao cậu lại mượn quần áo của tôi?" Hắn hỏi, "Con trai trong lớp cậu đâu?"

"À, tôi nghĩ là quần áo của cậu đẹp hơn."

Trần Quân Nghi như đang cười.

Người thông minh như hắn, đương nhiên là còn lâu mới tin vào cái lý do vớ vẩn này của tôi.

"Trương Vãn, cậu đang cố gắng làm cái gì vậy? Xịt keo vào quần áo của tôi hả?"

"Không có nhá! Tôi không trẻ con như thế."

"Ừ." Hắn hạ giọng, dịu dàng tới không ngờ, "Lì xì 50 tệ, còn chưa đủ trẻ con sao?"

Tôi: "..."

"Được rồi, tôi chỉ đùa với cậu thôi, một cái không đủ mặc thì để bạn cùng phòng của tôi đưa thêm cho cậu." Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói bằng cái giọng lười biếng đó, "Cậu nói đúng, quần áo tôi đẹp hơn, cho nên cứ mặc của tôi đi, đừng mặc đồ của thằng khác."

Sau khi cảm ơn hắn, tôi hỏi: "Vậy bao giờ cậu đi học lại?"

"Sao thế? Nhớ tôi à?"

"Tôi nghiêm túc đấy."

"Tháng sau."

Ôi má ôi, lâu thế.

Nỗi buồn của tôi không phải không có lý do.

Quần áo không thể làm giảm bệnh của tôi được.

Chỉ có thể kéo dài được một tuần.

Mùi càng ngày sẽ càng nhạt đi, tôi sẽ không còn "lấy được chất dinh dưỡng" từ nó nữa.

Tôi sẽ trở nên gầy gò, đôi mắt trũng sâu cho mà xem.

Hôm đó là vào một ngày lễ nhỏ.

Tôi lên đường đi ngàn dặm tìm chồng... tìm dưỡng chất.

Tôi lấy cớ để tới Trường Sa.

Trại huấn luyện của Trần Quân Nghi ở chỗ này.

Hắn đón tôi ở nhà ga.

Đây cũng là lúc tôi được bổ sung một khoản lớn sau nhiều ngày thiếu hụt.

Tôi sợ mình sẽ lại bị chảy máu mũi lần nữa.

Nhưng không ngờ lần này lại xuất hiện một tác dụng phụ khác.

Cơ thể của tôi, ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy Trần Quân Nghi, đã không thể kiểm soát được...

Chạy nhanh tới, và ôm chầm lấy hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com