Chương 7
Trần Quân Nghi chết lặng.
Tôi cũng chết lặng.
Tôi sẽ không buông tay cho tới khi cơ thể tôi đã hít đủ "hơi".
"Cậu, cậu, cậu đừng nói gì cả! Nghe tôi giải thích trước đã!"
Tôi cũng biết rõ lúc này chắc chắn mặt tôi đang đỏ như cà chua Tân Cương.
"Hửm... cậu thật gian xảo."
Trần Quân Nghi đang sờ gáy mình.
Đây là hành động trong vô thức của hắn khi hắn đang bối rối.
Hai tai hắn đỏ ngầu.
"Cái ôm này là tôi đại diên cho toàn trường, phải, là toàn trường..." Tôi vắt óc suy nghĩ, "Tôi thay mặt giáo viên và học sinh trong trường đến thăm cậu, họ nhờ tôi ôm cậu một cái để động viên, cố gắng giành được điểm cao..."
"Sao tôi không nghe thầy nói gì nhỉ?" Trần Quân Nghi lấy điện thoại ra, "Để tôi gọi hỏi trường xem."
"Đừng hỏi!"
Tôi rất tuyệt vọng.
Hắn sẽ không bỏ cuộc nếu chưa thể vạch mặt tôi được có đúng không?
Cũng may, khóe miệng Trần Quân Nghi cong lên, ngoan ngoãn cất điện thoại đi: "Được rồi, tôi không hỏi nữa. Trương đại biểu muốn ăn gì đây? Hôm nay tôi được nghỉ đấy."
Thế cho nên cả ngày hôm ấy, tôi luôn ở cạnh Trần Quân Nghi.
Hơi thở của hắn bao phủ lấy tôi 360 độ, đó là một nguồn năng lượng mà tôi chưa từng được hưởng.
Sau đó, khi Trần Quân Nghi phải tới lớp, tôi liền tận dụng mọi thời gian nghỉ ngơi của hắn để xuất hiện ở bên cạnh hắn.
Tóm lại, chỉ cần tan học là sẽ luôn nhìn thấy tôi ở bên cạnh hắn ta.
Vài ngày sau, đám người trong trại huấn luyện đều biết về Trương Vãn tôi.
Họ hiểu lầm tôi là bạn gái của Trần Quân Nghi, nhưng tôi cũng không buồn đi giải thích cho từng người một làm gì, sống sót mới là điều quan trọng nhất.
Kỳ lạ thay, Trần Quân Nghi cũng không tỏ ra chán ghét với sự tiếp xúc động chạm của tôi.
Hắn đưa tôi đi ăn đi uống, còn giới thiệu với tôi với các bạn học ở trong trại.
Có một lần, tôi đang ăn cái bánh mà hắn mua cho tôi, ngoạm cả một miếng lớn.
Hắn bĩu môi dè bỉu: "Trương Vãn, bộ dạng ham ăn tục uống của cậu sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh trường chúng ta đấy."
Tôi bận nhai nên ngó lơ hắn.
Hắn đột nhiên rút khăn giấy ra, lau đi mảnh vụn bên khóe miệng tôi.
Động tác mềm nhẹ, không giống như là hắn của bình thường.
Tôi ngạc nhiên suy nghĩ, không phải là thay đổi giới tính rồi đó chứ?
Một giây sau, Trần Quân Nghi nói: "Đừng hiểu lầm, tôi không muốn trường mình mất mặt."
... Được rồi.
Tôi cầm chai nước khoáng trên bàn, vặn tu một ngụm.
Trần Quân Nghi do dự như có chuyện muốn nói.
"Cậu làm sao thế?"
"Không sao... cậu cứ từ từ ăn, nếu thích thì mai tôi sẽ mua tiếp cho cậu."
Nhưng rõ ràng tai hắn đã đỏ hết cả lên rồi.
Cho tới tận khi hắn trở về lớp học, tôi mới nhận ra.
Tôi vừa uống nước của hắn!
Cũng đồng nghĩa với việc... hôn gián tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com