Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 : Đêm Động Phòng

Trí Nghiên xoay người đặt Ân Tĩnh dưới thân mình..Nàng cười gian nhìn Ân Tĩnh lúc này cả khuôn mặt toát lên nét ngượng ngùng khả ái...Trí Nghiên cúi đầu hôn lên chóp mũi Ân Tĩnh rồi trượt nhẹ xuống bên tai sau đó khẽ nói.

-Tỷ tỷ...Sau khi bái đường xong Lan tỷ và Dũng huynh sẽ làm gì tiếp theo..

Ân Tĩnh nhìn Trí Nghiên...nàng không lý giải được tại sao Nghiên Nhi lại hỏi chuyện này..Nàng dĩ nhiên là biết bái đường xong sẽ làm gì rồi..không phải là động phòng sao..Ân Tĩnh không trả lời..Trí Nghiên không buông tha...nàng cắn nhẹ lên vành tai Ân Tĩnh rồi nhắc lại câu hỏi..

-Sau khi bái đường sẽ làm gì..Tỷ tỷ..tỷ không biếy sao..

Ân Tĩnh bị tác động vào chỗ mẫn cảm..nàng khẽ "ah" lên một tiếng..mặt càng lúc càng đỏ...Đầu óc rối loạn nàng không kịp suy nghĩ mà đáp..

-Dĩ nhiên là...là động phòng..

Trí Nghiên cười hài lòng...Nàng chống một tay lên giường,một tay dùng để vuốt ve hai chân mày thanh tú của Ân Tĩnh sau đó nàng khẽ hôn Ân Tĩnh lại nói.

-Tỷ tỷ..Muội cũng muốn...

Ân Tĩnh mơ hồ nhìn Trí Nghiên..cảm thấy ánh mắt Trí Nghiên tràn ngập dục vọng.Nàng hơi sợ hãi mà khẽ run lên...

Trí Nghiên cảm thấy Ân Tĩnh run rẫy..nàng nâng cằm Ân Tĩnh lên buộc Ân Tĩnh phải nhìn thẳng vào mình..Trí Nghiên hỏi.

-Tỷ tỷ..Nói thật lòng của tỷ đi..Tỷ thích muội...

Ân Tĩnh vẫn im lặng không đáp...Trí Nghiên lại nói.

-Tỷ tỷ...Tỷ thích muội đúng không..Thích muội hôn tỷ,thích muội chạm vào cơ thể tỷ..

Ân Tĩnh vẫn im lặng..Trí Nghiên lại nói.

-Tỷ tỷ..Muội yêu tỷ...Tỷ cho muội cơ hội được không..Năm xưa tỷ đã hứa nếu sau khi muội tròn mười tám tuổi mà vẫn yêu thích tỷ thì tỷ sẽ cho muội cơ hội mà..tỷ tỷ...

Ân Tĩnh nhìn ánh mắt chân thành của Trí Nghiên...Ánh mắt này cho nàng thêm sức mạnh..Vòng tay này cho nàng cảm giác ấm áp và an toàn..Ân Tĩnh rất nhiều câu muốn nói..Nhưng sau cùng chỉ có thể thốt lên hai chữ..

-Nghiên Nhi....

Trí Nghiên nghe Ân Tĩnh gọi tên mình..nàng mỉm cười đáp lại..

-Muội ở đây..

Nói xong lại nhẹ nhàng hôn lên môi Ân Tĩnh...môi Ân Tĩnh rất mềm..nàng rất thích..có thể hôn cả đời cũng được..

Bàn tay Trí Nghiên luồn vào trong áo Ân Tĩnh..chạm vào từng tấc da thịt..rất mềm...Trí Nghiên cảm nhận đươc da Ân Tĩnh rất nóng..nóng hơn cả da nàng khi say...Ánh mắt Ân Tĩnh khép hờ..cả khuôn mặt phiếm hồng đầy dụ hoặc...Trí Nghiên như kẻ mộng du..nàng theo bản năng của mình mà mở dần từng lớp áp trên người Ân Tĩnh ra sau đó dời nụ hôn xuống cổ Ân Tĩnh..xương quai xanh của Ân Tĩnh rất đẹp..quyến rũ vô cùng..Trí Nghiên thích hôn lên đó..để lại những dấu đỏ của đôi môi..Nàng hôn đến khi Ân Tĩnh mê muội quay cuồng mới buông tha..Mà Ân Tĩnh cũng chẳng còn tỉnh táo mà phản kháng.

Không biết có phải vì Ân Tĩnh đã uống rượu..Mộc Điền và các sư đệ sư muội khác mời nàng mỗi người một ly..dù nàng cũng không uống nhiều,khi nãy vẫn rất tỉnh táo..cũng không biết vì lẽ gì giờ lại cảm thấy choáng váng quay cuồng..Cơ thể nàng rất nóng..mà những ngón tay của Nghiên Nhi lại rất mát..nàng muốn được tay Nghiên Nhi vuốt ve trên da thịt..cảm thấy rất thoải mái..

Nàng cũng thích Nghiên Nhi hôn nàng..thích từ rất lâu rồi...Giờ phút này Ân Tĩnh không muốn dối gạt Nghiên Nhi và chính mình..Nàng thực sự thích Nghiên Nhi..thích cùng Nghiên Nhi thân mật..Thích Nghiên Nhi dịu dàng hôn mình..thích nghe Nghiên Nhi nói yêu mình..Nàng rất thích..

Rượu khiến con người ta sống thật hơn,lý trí giả dối cũng vì thế mà suy yếu..trái tim và khao khát chân thành lúc này mạnh mẽ vùng lên..đưa con người vào trầm mê êm ái..Khiến cho họ..một bước lại một bước muốn đi thêm..không muốn quay đầu lại..dù cho họ biết phía trước con đường kia không chỉ có hoa hồng..mà còn có những hố sâu cạm bẫy..nhưng là khi ấy họ chỉ nghĩ đơn giản..con người chỉ được sống một lần..vậy thì cứ sống thôi..cần gì phải toan tính nhiều đến thế...

Ân Tĩnh đáp lại nụ hôn của Trí Nghiên...nàng cũng muốn được hôn lên da thịt của Trí Nghiên..Nàng cắn nhẹ vào cổ Trí Nghiên khiến Trí Nghiên bật lên tiếng kêu khả ái..Trí Nghiên cảm thấy Ân Tĩnh rất nhiệt tình..ngoài sức mong đợi của mình..Nàng mỉm cười thõa mãn sau đó khẽ nói.

-Tỷ tỷ..Ta cũng muốn giống như Lan tỷ...Hôm nay chúng ta cũng động phòng được không..

Hai tiếng động phòng đầy ái muội được Trí Nghiên thốt ra..Ân Tĩnh lại càng thấy cơ thể mình nóng bức...Nàng giúp Trí Nghiên bỏ đi vật còn lại che chắn trên ngực,sau đó chạm vào nơi mềm mại kia..Nàng không đáp lại lời Trí Nghiên ,nhưng nàng dùng hành động...

Trong chốc lát cả hai cơ thể đều xích lõa..Dán chặt vào nhau..Ân Tĩnh ôm chặt lấy tấm lưng của Trí Nghiên khi Trí Nghiên đang hôn trên ngực mình..Nàng đã cắn môi nhưng vẫn không ngăn được những âm thanh bật ra từ miệng..Mỗi lần Trí Nghiên dùng sức một chút nàng sẽ phải kêu lên...Mà Trí Nghiên cơ hồ rất hay dùng sức..Vậy nên âm thanh ấy liên tục vang lên đầy mê hoặc...

Khi bàn tay Trí Nghiên chạm vào nơi mẫn cảm nhất của mình Ân Tĩnh cảm thấy rất sợ hãi..Nàng không biết những gì mình đang làm là đúng hay sai..Nàng sợ...

Ân Tĩnh run rẫy ôm chặt Trí Nghiên hơn..Trí Nghiên biết Ân Tĩnh sợ..nàng không muốn Ân Tĩnh hối hận..Nàng không ép..cũng không vội vàng..Nàng lại hôn lên môi Ân Tĩnh,hôn rất lâu..sau đó mới chịu buông ra..Ân Tĩnh thở từng hồi gấp gáp..Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh với ánh mắt chân thành rồi khẽ hỏi..

-Tỷ..tỷ..Ta có thể không...

Ân Tĩnh im lặng một hồi lâu...Bây giờ nàng đã xác định..Nghiên Nhi là người nàng yêu..cho dù sau này có đến được với nhau hay không nàng vẫn không hối hận...Nàng muốn mình thuộc về Trí Nghiên..chỉ có trao thân cho người này nàng mới cảm thấy xứng đáng...Ân Tĩnh sau một hồi suy nghĩ,nàng cuối cùng liềb nhìn thẳng vào ánh mắt Trí Nghiên rồi dùng hai tay ôm trọn khuôn mặt kiều diễm của Trí Nghiên sau đó nói khẽ..

-Nghiên Nhi...có thể...

Trí Nghiên trong lòng khẽ run lên..Ân Tĩnh nguyện ý..đây là điều nàng vẫn chờ mong..Nhưng nàng lại sợ hãi..có phải nàng nằm mơ..hay nàng nghe lầm..Trí Nghiên sợ bản thân mình nghe lầm,nàng mốn khẳng định thêm một lần nữa..Nàng lại hỏi.

-Thực sự có thể..tỷ tỷ..Tỷ sẽ không hối hận..

Ân Tĩnh khẽ cười..nàng gật đầu xác nhận...

-Không hối hận..chỉ cần người đó là Nghiên Nhi sẽ không hối hận.

Trí Nghiên cảm động đến muốn khóc..Nàng cắn môi cố khắc chế cảm xúc của mình..Nàng thâm tình nhìn vào mắt Ân Tĩnh lại nói.

-Tỷ tỷ..Nói tỷ yêu muội được không..

Ân Tĩnh cũng thực ngoan ngoãn nghe lời..Nàng kẽ cười nhìn thẳng vào Trí Nghiên mà nói.

-Nghiên Nhi..ta yêu muội...

Trí Nghiên bật khóc..Nàng chờ phút giây này lâu rồi..Tiếng yêu của Ân Tĩnh với nàng còn quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời này...Ân Tĩnh là của nàng..Cho dù thế nào thì Ân Tĩnh vẫn là của nàng..không một ai trên đời này cướp được Ân Tĩnh khỏi tay nàng..Một ngày Trí Nghiên còn sốnh..Ân Tĩnh sẽ vẫn là của Trí Nghiên.

Ân Tĩnh cảm thấy một cơn đau đến tê dại truyền lên các tế bào thần kinh..Nước mắt nàng trào ra ,đội môi vì cắn chặt mà hằn lên những dấu răng đỏ đươi như máu...Nàng biết nàng đã hoàn toàn thuộc về Nghiên Nhi..cả linh hồn lẫn thể xác..Giờ phút này nàng cảm thấy đau đớn..Nhưng xen lẫn là hạnh phúc và mãn nguyện...Cơn đau khiêdn nàng run rẫy toàn thân..Nhưng nàng vẫn cảm nhận được Nghiên Nhi hôn nàng,Nghiên Nhi hôn đi những giọt lệ vừa trào ra trên khoé mắt nàng..hôn rất dịu dàng ..sau đó nụ hôn lại dời đến môi nàng..Nàng cơ hồ vẫn nếm được vị mặn chát của nước mắt..

Ân Tĩnh cảm giác mặt mình bị rơi xuống một thứ chất lỏng nóng hổi..Nàng mở mắt ra..Nàng thấy Trí Nghiên đang hôn mình..nhưng Nghiên Nhi lại khóc..Ân Tĩnh dùng tay lau đi nước mắt cho Trí Nghiên...Trí Nghiên dời khỏi môi nàng..vẫn nhìn nàng chăm chú..Nàng lại lau đi một giọt lệ khác của Trí Nghiên rồi nói.

-Nghiên Nhi...tại sao lại khóc.

Trí Nghiên đáp khẽ.

-Vì muội hạnh phúc...Ân Tĩnh..ước mơ cả đời của muội là tỷ..Đến hôm nay cũng đã thành toàn.

Ân Tĩnh chỉ mỉm cười không đáp..Nàng tin Nghiên Nhi đã hiểu thấu lòng mình..Trí Nghiên im lặng một lát rồi lại khẽ hỏi..

-Tỷ tỷ..còn đau không..

Ân Tĩnh ngượng ngùng khẽ gật đầu..Lần đầu tiên của con gái thường rất đau..Nói không đau thì ai tin...Trí Nghiên nghe Ân Tĩnh nói vậy,ngón tay nàng cũng di chuyển rất nhẹ..Nàng lại khẽ nói..

-Một chút thôi..sẽ không đau nữa..

Ân Tĩnh khẽ gật đầu..Nàng xấu hổ muốn chết..Cảm giác đau đớn nhưng cũng mang theo khao khát khiến nàng nửa muốn Trí Nghiên nhanh hơn nửa muốn Trí Nghiên buông tha mình..Nàng cũng không biết cơ thể mình đang muốn gì..Nàng cắn cặt môi...Không muốn phát ra một âm thanh nào nữa..Nhưng Trí Nghiên thấy nàng khổ sở chịu đựng liền nói.

- Đừng cố gắng kiềm nén....

Ngón tay Trí Nghiên càng di chuyển nhanh hơn..cơ thể Ân Tĩnh cũng mẫn cảm hơn..Căn phòng nhỏ tràn ngập cảnh xuân...Có thể nói còn nồng nàn hơn một đôi tân lang tân nương hôm nay đã bái đường...

Thuận cho đến khi Ân Tĩnh đã ngủ say Trí Nghiên mới dám thả lõng vòng tay đang siết chặt của mình ra.Nàng nằm ngắm nhìn Ân Tĩnh rồi cười ngây ngốc...Ân Tĩnh đã là của nàng..Nàng cảm nhận được tình cảm của Ân Tĩnh..trước đây nàng sợ nhất là Ân Tĩnh không yêu nàng..còn khi đã biết Ân Tĩnh yêu nàng thì cho dù bầu trời có sập xuốnh nàng cũng không để Ân Tĩnh dời xa mình...

Trí Nghiên lại lén hôn Ân Tĩnh một cái..Nàng đối với Ân Tĩnh là không thể thõa mãn được khao khát..giá như Ân Tĩnh và nàng có thể dung hòa làm một thì hay biết bao nhiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com