Chap 30 : Tâm Sự Của Thuận Khê
Ngay khoảnh khắc Trí Nghiên kéo tay Hiếu Mẫn chạy đi Thuận Khê liền quay lại..Tiếc là nàng vẫn chậm một chút..Nàng chỉ kịp nhìn thấy vạt áo màu xanh nhạt bay nhẹ rồi mất hút trong đám người..Nàng ngây ngốc một hồi lâu rồi lững thửng quay đầu bước trở về...Thuận Khê khuông hề biết..Giá khi ấy nàng nhanh hơn một chút có lẽ đã gặp được người nàng thương nhớ bao năm...
Có lẽ là định mệnh trêu ngươi thôi..Giữa hai nàng vẫn còn chút cách ngăn thử thách..Người có chân tình rồi sẽ gặp được nhau...
Thuận Khê trở về..Nàng không về nhà mình..nàng đi tới gian nhà nhỏ của gia đình Hiếu Mẫn..nàng thẫn thờ đứng đó mà ôn lại những kỷ niệm xa xưa..
Nàng và Hiếu Mẫn quen biết nhau từ khi còn rất nhỏ..Khi đó các nàng chỉ là hai tiểu cô nương bốn năm tuổi gì đó..Cha nàng làm quan tri huyện còn cha Hiếu Mẫn là lương y..Một lần nàng ốm nặng được cha mời Phác đại phu sang chữa trị..Khi nàng khỏi bệnh cha nàng liền mang nàng sang nhà Phác đại phu để cảm tạ..Lúc ấy nàng và Mẫn Mẫn gặp nhau..Hai nàng cùng tuổi nên dễ dàng thân thiết,nàng không hiểu sao mình cũng rất thích Mẫn Mẫn..từ lần đầu gặp đã thích rồi..
Mẫn Mẫn so với nàng hơi gầy một chút nên nàng thích trêu trọc Mẫn Mẫn,mỗi khi trêu Mẫn Mẫn tức giận đến phát khóc nàng thấy rất vui..Nhưng nàng cũng sẽ đau lòng nếu Mẫn Mẫn khóc hoài không nín,đến nỗi hai mắt đỏ hoe như mắt thỏ..Khi ấy nàng sẽ dỗ dành Mẫn Mẫn...cũng may Mẫn Mẫn dễ khóc,nhưng dỗ một chút là nín ngay..
Nàng thích trêu ghẹo Mẫn Mẫn,nhưng nàng lại không cho phép người khác trêu Mẫn Mẫn...Nàng từ nhỏ đã có ý niệm..Mẫn Mẫn là của riêng nàng thôi..ngoài nàng ra không cho ai ăn hiếp Mẫn Mẫn hết..vì thế khi hai nàng cùng những đứa nhỏ khác chô đùa..ai mà làm Mẫn Mẫn khóc nàng sẽ đánh kẻ đó...Nàng bá đạo cũng từ đó mà ra..
Mẫn Mẫn không thông minh khéo léo,nhưng lại nhẫn nại kiên trì..Mỗi việc nàng đều bắt đầu tốt hơn so với Mẫn Mẫn,cũng vì vậy nàng hay kiếm cớ mắng Mẫn Mẫn ngốc..nhưng về sau Mẫn Mẫn đều làm giỏi hơn nàng..Tuy nhiên Mẫn Mẫn không bao giờ mắng nàng cả...Tính tình Mẫn Mẫn rất tốt..lúc nào cũng nhận về bản thân thua thiệt..Nàng biết người như Mẫn Mẫn sau này sẽ hay bị người khác ăn hiếp..nàng muốn bảo vệ Mẫn Mẫn cả đời.
Tuổi thơ cứ tưởng sẽ bình lặng êm trôi..nhưng có ngờ đâu một ngày lại dậy sóng..Người tốt thường hay thua thiệt..đạo lý ấy Thuận Khê cũng hiểu rõ rồi..Gia đình Hiếu Mẫn bị oan ,nàng biết,cha nàng biết,người tốt ở huyện này đều biết,nhưng chẳng ai giúp được gì hết..cha nàng nói cho cùng cũng chỉ là một chức quan nhỏ..có nhiều việc cũng không thể theo đạo lý mà làm..
Việc cha nàng giúp được gia đình Mẫn Mẫn chạy trốn cũng coi như đã tận tâm..chỉ có điều số trời quá nghiệt ngã..
Khi chia tay Mẫn Mẫn nàng rất đau lòng..nàng không muốn mất đi Mẫn Mẫn..từ bao giờ Mẫn mẫn trong lòng nàng đã chiếm một vị trí quan trọng như thế..Đến nỗi lúc Mẫn Mẫn dời đi nàng đã thấy như một nửa sinh mệnh của mình cũng đi theo..Khi ấy nàng chỉ mới tròn mười tuổi..chưa biết thế nào là yêu..nhưng nàng đã biết hai từ " Lưu Luyến "
Thuận Khê còn nhớ rất rõ ngày chia tay nàng và Mẫn Mẫn ôm nhau khóc..Nàng muốn giữ ẫn Mẫn lại..Nàng không muốn Mẫn Mẫn dời xa mình..Mẫn Mẫn dường như cũng vậy..hai nàng lưu luyến mãi không chịu buông nhau ra.
Khi Mẫn buộc phải ra đi nàng đã ôm Mẫn Mẫn mà nói rằng nàng sẽ chờ đợi..cho cho đến khi Mẫn Mẫn quay lại..Mẫn Mẫn đã hứa sẽ quay lại..Nhưng có ai ngờ đi biền biệt tám năm qua..
Lúc ấy Thuận Khê cũng linh cảm được nàng và Mẫn Mẫn sẽ phải chia cách nhau một thời gian dài..chỉ là không nghĩ sẽ dài như vậy..thậm chí còn có thể là dài hơn..hay có thể là vĩnh viễn.
Lúc gia đình Mẫn Mẫn gặp nạn nàng không hề biết..Nàng cứ ngu ngốc nghĩ rằng Mẫn Mẫn và cha mẹ đã an toàn..đang sống hạnh phúc ở một phương trời nào đó..Thậm chí nàng từng oán hận Mẫn Mẫn không về thăm mình...
Nàng ngu ngốc chờ đợi..năm này qua năm khác Căn nhà của Phác gia nàng cũng xin cha mua lại và luôn tự tay quét dọn..Nàng muốn một ngày nào đó Mẫn Mẫn quay lại sẽ có chỗ ở,hơn nữa đây là nơi chứa nhiều kỷ niệm của nàng và Mẫn Mẫn..
Năm nàng mười sáu tuổi..Có một thiếu gia con của một thương nhân giàu có bậc nhất nơi này muốn cùng nàng kết duyên..Cha mẹ nàng rất hài lòng vị thiếu gia đó..Họ đồng ý mối nhân duyên này..Nhưng nàng phản đối..trái tim nàng bao năm nay đã trao cho Mẫn Mẫn rồi..nàng đã đủ lớn để biết đó là yêu..nàng yêu Mẫn Mẫn...cho dù thứ tình cảm đó sẽ bị thế nhân khinh miệt chê cười..Nhưng nàng không bận tâm..Nàng yêu Mẫn Mẫn..chỉ yêu mình Mẫn Mẫn.
Cha mẹ nàng khi nghe nàng nói rõ nguyên nhân đã rất kinh ngạc..Họ không tin hai nữ nhi lại có thể nảy sinh tình yêu..Cũng phải thôi..ngay bản thân nàng cũng không tin cơ mà..Nhưng đó lại là sự thật..cho dù nàng muốn chối bỏ cũng không được..
Cha mẹ nàng hết lời khuyên nhủ...khuyên rồi lại ép buộc nhưng vẫn không lay chuyển được tâm ý của nàng..Nàng là khuê nữ duy nhất của cha mẹ..cả hai đều vô cùng yêu thuơng nàng..vậy nên sau khi ép buộc nàng không được,lại thấy nàng gầy ốm xác xơ nên cha nàng đã nói cho nàng biết về vụ tai nạn của gia đình Mẫn Mẫn năm đó..
Cha nàng nói xác của cha mẹ Mẫn Mẫn được bằng hữu chôn cất,nhưng tung tích của Mẫn Mẫn thì không tìm ra...Có thể là do nước cuốn trôi rồi..Khi đó nàng đã đau đớn đến ngất đi..khi tỉnh dậy thì ngây ngây ngốc ngốc mất mấy tháng trời..
Nàng khóc đến sưng cả mắt..Nàng hối hận vì mình đã từng oán hận Mẫn Mẫn không nhớ mình..Nàng mới là kẻ đáng trách..Nàng không biết được Mẫn Mẫn đã gặp phải chuyện kinh hoàng kia..khi Mẫn Mẫn phải đối mặt với chuyện đó nàng đang ở đâu,nàng không ở bên Mẫn Mẫn..cho dù khi ấy nàng chỉ là một đứa trẻ nhưng nàng sẽ nhất quyết bảo vệ Mẫn Mẫn đến cùng.
Cha nói có lẽ Mẫn Mẫn cũng chết rồi .Nhưng nàng không cho là thế...Trái tim nàng mãnh liệt nói với nàng rằng Mẫn Mẫn chưa chết..Mẫn Mẫn sẽ quay về..nàng tin là thế vậy nên nàng lấy lại tinh thần và sống vui vẻ trở lại...Nàng phải sống thật tốt như ngày xưa hứa với Mẫn Mẫn..để Mẫn Mẫn quay về sẽ không trách mắng nàng.
Cha mẹ rất thương nàng .Họ cũng nhờ người tìm tung tích Mẫn Mẫn nhưng không được..Vậy nên nàng cho dù luôn bắt mình phải sống thật vui vẻ vẫn sẽ có những lúc thất thần ngây ngốc khi bỗng nhiên nhớ tới Mẫn Mẫn.
Hôm nay khi gặp cô nương kia,nàng ghét cô ta..vì cô ta rất xinh đẹp,ừ nàng có chút lòng đố kỵ ..Mà cô ta lại còn ngang bướng dám tranh cãi với nàng..trước giờ ai cũng nhường nàng...nhưng cô ta lại không..nàng chán ghét cô ta..Nhưng vị tỷ tỷ đi cùng cô ta lại khiến nàng thích..vì tỷ tỷ ấy mang cho nàng cảm giác quen thuộc..nhìn cách tỷ tỷ ấy dung túng cho cô ta nàng lại nhớ đến Mẫn Mẫn...nhưng nàng không ngờ nhất vẫn là tỷ tỷ kia chính miệng nhắc tới tên Mẫn Mẫn ..eMẹ nàng cho là nàng nghe nhầm..Nhưng nàng biết mình không nhầm..Nàng rõ ràng nghe hai từ " Mẫn Nhi "..dù có thể tên Mẫn cũng nhiều người mang..nhưng nàng lại có linh cảm Mẫn Nhi kia là Hiếu Mẫn mà nàng đang chờ đợi.
Thuận Khê thất thần suy nghĩ,nửa ngày trôi qua mà nàng không hay biết..Chỉ đến khi bên ngoài có tiếng một nha hoàn của nàng vang lên nàng mố giật mình..chỉ nghe nha hoàn nói.
-Tiểu thư...Đã trễ rồi..người nên về phủ không phu nhân và lão gia lại lo lắng.
Thuận Khê lưu luyến thêm một lúc rồi cũng đứng dậy dời đi..Truớc khi đi nàng còn thầm nói.."Mẫn Mẫn..cho dù ngươi bao lâu nữa mới quay lại thì ta cũng đợi ngươi bấy lâu..Ngươi đã hứa với ta..Ngươi quyết không được nuốt lời.."..Nói xong nàng lặng lẽ quay người đi...
Lúc này Ân Tĩnh,Trí Nghiên và Hiếu Mẫn cùng đạo cô vẫn đang ở phần mộ của cha mẹ Hiếu Mẫn..Mọi người đứng im lặng một bên còn Hiếu Mẫn vẫn quỳ gối im lặng khóc ..Ân Tĩnh một lúc sau cũng lên tiếng nói.
-Mẫn Nhi..muội đừng khóc nữa..Muội về được đây để bái lạy cũng đã trọn chữ hiếu rồi..Cha mẹ muội nơi suối vàng cũng ấm lòng mãn nguyện.
Trí Nghiên cũng bước lên cạnh Hiếu Mẫn nói.
-Mẫn Mẫn..Ngươi xem..ngươi khóc đến mắt sưng húp rồi..cha mẹ ngươi biết được sẽ đau lòng lắm ngươi biết không...Ngươi mau nín đi..Chúng ta còn ở lại đây một thời gian..Ngươi ngày nào cũng ra đây thắp nhang là được rồi...
Đạo cô cũng nói.
-Mẫn Nhi..Tĩnh Nhi và Nghiên Nhi nói có lý..Con không nên quá đau lòng..Lỗi không phải do con không làm tròn chữ hiếu..là tại ta không cho con biết sớm hơn..Hôm nay cũng về tới đây..Ta sẽ ở lại đây một thời gian để bên có thể hương khói cho cha mẹ tận tình hơn..con đừng đau lòng quá.
Hiếu Mẫn nghe khuyên nhủ thì nàng cũng dần bình tâm lại..Dù lòng nàng vẫn mang nặng tự trách và hối hận nhưng nàng cũng không muốn để cho Ân Tĩnh,Trí Nghiên và Sư phụ phải lo lắng cho nàng...Vậy nên Hiếu Mẫn cũng nín khóc..
Lúc đứng lên bởi vì quỳ lâu nên chân Hiếu Mẫn tê cứng..Nàng loạng choạng đứng không vững mà ngã vào người Trí Nghiên...Trí Nghiên cũng thuận tay mà đem Hiếu Mẫn ôm vào lòng..Lúc ấy Trí Nghiên không nghĩ gì hết..Nàng chỉ đơn giản là thuận tay đỡ lấy Hiếu Mẫn..hơn nữa lại thấy Hiếu Mẫn khóc rất lâu nên cũng muốn an ủi một chút mới ôm Hiếu Mẫn vào lòng..Sau đó thấy Hiếu Mẫn đứng lên vẻ khó khăn TrígNghiên lại nói.
-Mẫn Mẫn..Ta cõng ngươi một đoạn..
Cũng không để Hiếu Mẫn phản ứng..Trí Nghiên đã cõng Hiếu Mẫn bước đi..Đạo cô và Ân Tĩnh cũng đi theo sau..Đạo cô nở một nụ cười hiền còn khen Trí Nghiên dạo này rất biết suy nghĩ..
Ân Tĩnh nghe sư phụ khen Trí Nghiên nảng cũng cười cười đáp lại..Nhưng lòng nàng không thoải mái chút nào..Một màn kia khiến nàng không vui..Cái ôm của Trí Nghiên kia rất thân mật..Trí Nghiên còn chưa bao giờ cõng nàng...Dĩ nhiên không phải nàng muốn Nghiên Nhi cõng nàng..nhưng nàng cũng không muốn thấy Nghiên Nhi cõng người khác..Ân Tĩnh thấy một cỗ chua xót trào lên tận não...Chỉ là nàng không nhận ra đó là cảm xúc khi người ta ghen..Thì ra Ân Tĩnh đã bắt đầu biết ghen...
...................
Hẹn gặp lại sau Sea Game nhé.<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com