Màu hồng.
Lưu ý:
- Sakura ở chap này là một nhân vật nam với mái tóc màu hồng dễ thương.
- Sasuhina nhẹ.
------------------------------------------
Một tiếng càu nhàu cùng với tiếng huỵch nhẹ khi lưng của một cậu con trai chạm vào bức tường bê tông của trường một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt màu xanh lá từ từ hé mở ra sau lớp mi đóng chặt, đôi mắt nhanh chóng thu hẹp lại một cách sắc sảo dán chặt vào đôi mắt tím đang giễu cợt.
"Sao vậy?" Cậu con trai tóc trắng cười toe toét, để lộ hàm răng giống cá mập kì lạ. "Tôi chỉ hỏi cậu có thể đưa đáp án cho bài tập về nhà hôm nay không thôi mà".
"Tên tôi là Sakura" cậu con trai bị dồn vào chân tường gầm gừ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm ở hai bên. Cậu ấy chỉ mới bắt đầu đi học trong tuần này và cậu ấy đã ghét nó và muốn quay lại học tại nhà.
Lý do duy nhất khiến cậu tới trường là vì Ino, người bạn thời thơ ấu của cậu, người đã khăng khăng rằng cậu ít nhất nên cố gắng bắt đầu đi học tại một trường học thực sự để có thể kết bạn với những người khác ngoài cậu bạn tóc vàng. Nhưng, mặc dù điểm số của cậu rất hoàn hảo và sự tự tin của cậu, tất cả đều là nhờ cô gái tóc vàng đã không ngừng cố gắng giúp cậu xây dựng trong suốt những năm qua, nếu không thì cậu sẽ không thể được như vậy.
Cậu nghiến răng ken két, đó không phải là lỗi của cậu khi mà cậu là chàng trai duy nhất trong trường có một mái tóc màu hồng tự nhiên. Tuy nhiên, cái tên nữ tính, cậu ấy đã đổ lỗi cho cha mẹ của mình, những người chỉ muốn đặt tên cho con họ theo tên hoa anh đào - bất kể giới tính.
Tiếng cười huyên náo phát ra từ đôi môi của kẻ bắt nạt cùng với lũ bè phái của hắn đang giữ hai bên người cậu và đấm cậu một cách dứt khoát.
Cậu thực sự ước cậu biết Ino đang ở đâu vào lúc này.
"Hoa anh đào?" Cậu trai tóc trắng khịt mũi, đôi mắt tím ánh lên vẻ tinh quái. "Cái tên quái quỷ gì vậy? Cậu đã trông giống một đứa con gái và cậu có một cái tên nữ tính? Cậu có chắc là mình không phải là một đứa con gái?".
Cậu con trai bị bắt nạt chỉ im lặng, nghiến răng nghiến lợi bên trong miệng khi đôi mắt ngọc lục bảo âm ỉ của cậu nhìn xuống đất như muốn khoét một cái lỗ trên mặt đất.
Có lẽ nếu cậu ấy phớt lờ bọn họ thì cuối cùng bọn họ sẽ chán và bỏ đi.
Ino luôn nói với cậu rằng đừng để những gì mọi người nghĩ ảnh hưởng đến cậu, rằng chỉ có ý kiến của cậu về bản thân mình mới là quan trọng nhất. Để chỉ là chính mình.
Nhưng điều đó nói thì dễ hơn làm.
"Này Suigetsu" một tên đồng bọn của hắn gọi.
"Có vẻ như cậu ta đang phớt lờ cậu" tên còn lại đã tiếp lời tên kia.
Tiếng cười khúc khích trước mặt cậu đột nhiên biến mất khi đôi chân của hắn ta đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. "Heyy, đừng phớt lờ tôi nữa chứ anh chàng hồng hào", hắn ta trêu chọc, cậu con trai bắt nạt cúi người xuống cho đến khi đôi mắt tím của cậu ta khóa chặt vào đôi mắt ngọc lục bảo đang tức giận, chúng nheo lại một cách ác ý. "Cậu không muốn tôi làm tổn thương cậu phải không?".
"Hãy để tôi yên".
"Hả? Cậu nói gì?" Hắn quay đầu lại cho đến khi cậu trai mắt xanh có thể nhìn thấy tai của hắn ta để hắn có thể nghe thấy những gì cậu đã làm bầm. "Cậu định cho tôi những câu trả lời nào?".
"Tôi nói hãy để tôi yên". Câu nói truyền ra với một giọng điệu nghiêm khắc, mạnh mẽ so với những câu nói yếu ớt trước đó khiến cho cậu trai tóc trắng phải nhìn lại để chắc chằn rằng đó là cùng một người đang nói chuyện với mình. Tên bắt nạt quay đầu lại trong sự ngạc nhiên và đối mặt với đôi mắt đang tức giận và đang cố gắng đục những lỗ trên hộp sọ của hắn.
Nhưng sự ngạc nhiên của hắn chỉ kéo dài trong vài giây trước khi cơn giận dữ nhanh chóng bùng phát và ngay sau đó hắn ta đột ngột đưa tay ra nắm lấy vạt áo của cậu để kéo cậu lại gần, một nụ cười chế nhạo hiện lên trên đôi môi thường xuyên cười toe toét của hắn ta. "Cậu nói cái đéo gì với tôi vậy?".
Tất cả những gì Sakura có thể nhớ là những lần cậu bị bắt nạt ở trường tiểu học vì mái tóc màu hồng của mình, nó luôn bị coi là yếu đuối và nữ tính vì màu sắc rực rỡ và khiến cậu trở thành mục tiêu cho những tên bắt nạt xung quanh. Và bây giờ cậu đang học tại trung học và lịch sử một lần nữa lập lại.
Tay phải của cậu siết chặt cho tới khi các đốt ngón tay trắng bệch. Cậu đã từ chối việc trở thành người bị bắt nạt ngay từ khi còn bé, cậu không muốn một lần nữa trở thành kẻ thua cuộc, bị bắt nạt và phải bỏ học để thay vào đó là học tại nhà.
"Tôi nói" cậu gầm gừ, đôi mắt trừng trừng vì tức giận chỉ tập trung vào tên bắt nạt ngay trước mặt. "Chết tiệt". Sau đó nắm đấm của cậu bay lên để giáng vào cái má nhợt nhạt của kẻ đang bắt nạt mình, buộc kẻ bắt nạt phải thả áo cậu ra và quay lại vì ngạc nhiên trước đòn đánh trả dữ dội.
Gần như ngay lập tức, Sakura cảm thấy hai cánh tay của mình bị hai tên còn lại kẹp chặt và ghì vào hai bên khi tên thủ lĩnh của bọn họ hồi phục và xoa cái má đang đau nhói, làn da của hắn bây giờ sẫm lại thành một màu đỏ nhạt - ai mà biết được cậu trai tóc hồng lại có thể tung ra một cú đấm như vậy? Tuy nhiên, bây giờ hắn ta đang cảm thấy rất bực mình, tất cả những gì mà thằng mọt sách phải làm là đưa cho hắn lời giải của bài tập về nhà và hắn sẽ để cho cậu ta đi, nhưng không, cậu ta đã không làm vậy mà thay vào đó là lao vào đấm hắn.
"Đồ chó hồng chết tiệt" Suigetsu gầm gừ, dậm chân bước về phía trước cho đến khi đứng trước mặt cậu trai tóc hồng đang vật lột với hai tên đồng bọn của hắn. Với một chuyển động nhanh của cánh tay, nắm đấm của hắn ta bắn lên và chui vào bụng cậu trai tóc hồng, đánh bật hơi thở ra khỏi miệng cậu ta. "Tôi sẽ dạy cho cậu cách hành xử đúng mực với tôi".
Tay hắn ta giơ lên và Sakura cảm thấy mọi thứ trắng bệch khi đầu cậu bị đánh mạnh sang một bên, cơn đau bắt đầu nhói trên má của cậu. Cậu thiếu niên tóc hồng cố gắng phục hồi và trừng mắt nhìn tên bắt nạt qua mái tóc màu sáng của mình. "Cậu thật thảm hại" cậu nhếch mép trước khi dẫm vào giày của cậu trai răng cá mập. "Đánh kẻ không thể đánh trả". Cậu nhìn chằm chằm vào hai tên đồng bọn đang giữ cậu lại.
Điều đó dường như đã đánh vào dây thần kinh của cậu thiếu niên tóc trắng và cậu ta vẫn tiếp tục chế nhạo và nhấc tay lên để một lần nữa đánh cậu trai tóc hồng bướng bỉnh. Biết điều gì sắp đến, Sakura tự động nhắm mắt và quay đi theo bản năng.
"D-dừng lại".
Bốp!
Tiếng da chạm da truyền đến tai, nhưng cậu không cảm thấy đau. Và ngoài ra, người mà cậu nghe thấy tiếng hét là ai?
Cẩn thẩn để mắt mình mở ra, thiếu niên tóc hồng thu cảnh tượng trước mặt vào mắt. Đôi mắt ngọc lục bảo mở to ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái tóc màu chàm nằm dài trên mặt đất dưới chân Suigetsu, người đang mở to mắt.
"Chết tiệt" Suigetsu kêu lên, cúi xuống nắm lấy cánh tay cô gái và kéo cô ấy lên. "Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy, Hinata?".
Hinata?
Hinata đang làm gì ở đây để giúp cậu?
Chắc chắn, cậu chơi với cô ấy trong lớp nhưng họ không đủ thân thiết để cô tránh nắm đấm cho cậu. Và thêm nữa, làm thế nào mà một người như cô ấy lại biết đến một thằng khốn nạn như Suigetsu?
Theo như những gì cậu biết, hai người này ở trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
"C-cậu không nên bắt nạt Sakura-san, Suigetsu-kun". Hinata lên tiếng, phớt lờ cảm giác đau nhói trên má lúc này khi cô nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên tóc trắng cao lớn với ánh mắt hi vọng và những gì cô được đáp trả là một ánh nhìn đầy đe dọa.
"Đây không phải việc của cậu" cậu ta giận dữ lên tiếng, không chút quan tâm trước đôi mắt màu chàm vô hại của cô.
"Nhưng đó là việc làm sai trái". Cô ấy trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng hơn so với trước đó, bàn tay cô ấy đưa lên để đan hai ngón trỏ vào nhau và đó là dấu hiệu chắc chắn rằng cô ấy đang bắt đầu trở nên căng thẳng và khó chịu.
Lông mày Suigetsu cau lại thành một cái cau mày khó chịu khi cô không chịu rời đi và bận tâm đến việc riêng của mình, đôi mắt tím của cậu ta nheo lại và xem xét vết đỏ đang hình thành trên đôi má tái nhợt của cô. "Chết tiệt" cậu ta kêu lên, đôi mắt không thể rời khỏi làn da tái nhợt của cô gái, nỗi sợ hãi bắt đầu ngập tràn trong bụng của cậu ta. "Tại sao cậu lại phải xen vào việc của tôi? Hina-".
"Hinata" một giọng nói trầm nhưng mượt mà vang lên, khiến cậu thiếu niên tóc trắng im lặng khi mở to mắt và cơ thể cậu hoàn toàn cứng đờ khi nhìn thấy Uchiha nghiêm khắc.
'Tôi chết điếng' là những từ duy nhất lướt qua đầu cậu trai tóc trắng khi cậu thiếu niên tóc đen sải bước đến chỗ cô gái tóc chàm đang đứng.
Sakura chỉ im lặng theo dõi toàn bộ sự việc, thậm chí không để ý rằng hai tên đồng bọn kia đang kẹp chặt cánh tay của cậu đã nới lỏng.
Vậy Hinata cũng quen biết với thanh niên chống đối xã hội nhất mà cậu từng thấy?
Cô gái này quen biết với những người này như thế nào?
Đúng như Suigetsu nghĩ, đôi mắt đen của Uchiha tự động phóng to trên da thịt ửng đỏ của cô gái nhỏ nhắn, đưa tay lên trước mặt cô - đôi mắt đen của cậu ta không bỏ sót một chi nào khi cô bối rối, ngón tay của cậu ta lướt nhẹ trên da của cô gái trước khi chuyển hướng sang nhìn cậu thiếu niên vẫn còn đông cứng đang đứng trước mặt cô.
"Đã xảy ra chuyện gì thế?" cậu ta hỏi.
Suigetsu nuốt nước bọt, cậu sẽ phải giải thích cái quái gì rằng cậu đã đánh bạn thời thơ ấu của Sasuke? Cậu biết rằng Uchiha sẽ giết cậu ngay cả khi cậu nói với cậu ta rằng đó chỉ là một tai nạn.
May mắn cho cậu, thay vào đó Hinata quyết định lên tiếng. "Tớ-đó là lỗi của tớ Sasuke-kun, tớ đã chạy đến trước mặt cậu ấy" tay cô đưa lên để chạm nhẹ vào cánh tay Sasuke. "Đừng lo lắng về nó, tớ không sao".
Sakura để ý đến cách đôi mắt mã não vô cảm dịu đi trong một giây.
Thú vị.
Cậu tự hỏi tại sao cậu không để ý đến việc hai người họ thân thiết như thế nào ở trong lớp.
Hơn nữa, cậu mới chỉ bắt đầu theo học ngôi trường này được 1 tuần.
Đôi mắt mã não nhanh chóng quay lại nhìn chằm chằm vào cậu trai tóc trắng và chỉ lẩm bẩm 2 từ "Đi đi".
Suigetsu đã không bỏ lỡ cơ hội để có thể bỏ đi khỏi chỗ này cùng với hai tên đồng bọn của hắn. Cuối cùng thì cánh tay cũng được thả ra, Sakura càu nhàu và bắt đầu xoa bóp chúng để chúng lưu thông máu trở lại - hai tên kia kẹp cánh tay cậu quá chặt.
"Cậu có ổn không?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngay trước mặt cậu, thu hút sự chú ý của cậu từ cánh tay để nhìn lên đôi mắt oải hương đang nhìn cậu với vẻ quan tâm.
"Không sao" một nụ cười nhỏ nở trên môi cậu khi tay cậu vẫn vuốt ve cánh tay của mình một cách lơ đễnh. "Cảm ơn Hinata".
Cô cũng đáp lại cậu bằng một cái gật đầu.
"Uhm, nghe có vẻ vô ơn" cậu phải hỏi nếu không thì sự tò mò sẽ giết chết cậu. "Nhưng, tại sao cậu lại giúp tôi?".
"Bởi vì bắt nạt một người không làm gì sai là không đúng". Cô trả lời với giọng điệu nhẹ nhàng đến mức cậu phải căng tai để nghe từng từ. Đôi mắt của cô dừng lại trên làn da bầm tím ở má cậu và di chuyển tay để tìm kiếm thứ gì đó trong chiếc túi đeo bên người cô. "Hơn nữa tớ coi cậu là bạn".
"Thật vậy sao?" Cậu thì thầm bên dưới hơi thở, nụ cười của cậu đã nở ra một chút khi cậu nhìn cô vẫn đang tiếp tục lục túi để tìm kiếm thứ gì đó. "Cảm ơn" anh đoán rằng anh cũng có thể coi cô là bạn của mình.
Đôi mắt của cậu nhìn sang cậu thanh niên im lặng bên cạnh Hinata nhưng Uchiha không để ý đến ánh mắt của cậu hoặc cậu ta chọn lờ nó đi vì đôi mắt đen Uchiha không chịu di chuyển khỏi Hyuga.
Sakura cũng muốn cảm ơn cậu thiếu niên tóc quạ nhưng cậu có cảm giác cậu ta sẽ không quan tâm.
Theo như cậu thấy thì rõ ràng cậu thiếu niên trầm lặng chỉ đuổi Suigetsu đi vì Hinata - nếu không phải vì cô ấy thì có lẽ cậu ta đã không bận tâm đến cậu.
"Đây rồi" ánh mắt cậu quay lại nhìn cô gái nhỏ khi cuối cùng cô ấy cũng đã tìm thấy thứ mình muốn tìm. Xoay mở nắm, cô nhúng tay vào một loại thuốc bôi nào đó.
Sakura bất giác giật mình khi cô bất ngờ thoa thuốc lên mặt cậu mà không hề báo trước.
Phản ứng của cậu khiến cô dừng lại với một cái cau mày hối lỗi. "O-oh, tớ xin lỗi Sakura-kun, đáng lẽ tớ nên nói cho cậu biết trước". Cậu nhanh chóng lắc đầu để cô biết cậu vẫn ổn. "Uhm, đây là thuốc mỡ mà tớ đã làm, nó sẽ giúp giảm sưng trên má của cậu".
Cậu gật đầu hiểu ý, cậu cúi xuống một chút để cô có thể chạm vào mặt cậu dễ dàng hơn. Đôi mắt xanh của cậu nhắm nhẹ lại khi ngón tay cô nhẹ nhàng tiếp xúc với da thịt bầm tím của cậu, chất gel mát lạnh tự động xoa dịu cơn đau ở bên má.
"Cậu đã cảm thấy tốt hơn chưa?" cô hỏi, ngón tay lướt nhẹ trên da thịt bầm tím của cậu để thoa thuốc mỡ mà không gây một chút đau đớn nào.
Cậu gật đầu với một tiếng thở dài. "Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn Hinata".
Cái chạm nhẹ như lông vũ từ những ngón tay của cô đã sớm để lại nhiều lưu luyến cho cậu và khi cậu mở mắt ra, tất cả những gì cậu nhìn thấy là lọ thuốc mỡ nhỏ chìa ra trước mặt cậu. Cậu chớp mắt đầy thắc mắc nhìn cô gái nhỏ nhắn đang chìa lọ thuốc mỡ ra với cậu, đầu cúi thấp, tóc mái che khuất tầm mắt và trông như thể cô ấy đang tặng quà valentine cho cậu với tư thế bẽn nẽn và ngượng ngùng.
Và chỉ có cậu hay cả cô cũng đang đỏ mặt?
"C-cậu có thể cầm phần còn lại của lọ thuốc Sakura-kun....dù sao thì cậu cũng cần phải bôi lại sau đó". Cô thì thầm, tay cô không rời khỏi vị trí trước mặt cậu và Sakura không thể không cười, cô ấy thật sự là một cô gái ngọt ngào.
Chà, thật thô lỗ nếu không nhận món quà này, và với suy nghĩ đó cậu cẩn thận đưa tay lên cầm lấy lọ thuốc mỡ trên tay cô; không bỏ sót cách mà má cô đỏ lên khi ngón tay cậu chạm vào môi cô.
Dễ thương.
"Cảm ơn" cậu dường như đã nói điều này với cô rất nhiều lần.
"Đây" cậu bôi thuốc mỡ lên các ngón tay sau đó dùng tay còn lại di chuyển xuống dưới cằm cô để cẩn thận nâng mặt cô về phía cậu, ngón tay cậu lướt nhẹ qua má cô, làm y chang những gì cô đã làm cho cậu . "Cậu cũng nên bôi một chút vào má của mình trước khi má cậu bắt đầu bầm tím".
Khuôn mặt của cô ấy lúc này giống như màu của quả cà chua và Sakura đã phải cố nhịn cười. "C-cảm ơn Sakura-kun". Cậu lắc đầu và sau đó lùi lại để vặn nắp lọ thuốc mỡ vào. Bây giờ cậu có thể cảm thấy cái nhìn nặng nề mà Uchiha dành cho cậu, nhưng cậu thiếu niên tóc hồng quyết định phớt lờ ánh mắt của Uchiha khi cậu đặt lọ thuốc mỡ vào túi một cách cẩn thận.
Khi quay lại Hinata, cậu có thể thấy khuôn mặt của cô ấy giờ đã nguội đi vài phần nhưng đôi mắt oải hương của cô ấy dường như đang dán chặt vào mái tóc màu hồng của cậu. Cậu cau mày khó chịu, chắc hẳn cô đang nghĩ màu tóc của cậu trông rất nữ tính.
"Tóc của cậu" cô thì thầm và cậu cau mày chặt hơn.
"Ừ" cậu nghiến răng nói, giọng điệu trở nên gay gắt hơn một chút so với lúc nãy nhưng cô gái nhỏ hầu như không nhận ra, và khi một nụ cười nở trên môi cô khiến cậu chớp mắt bối rối.
"Tớ thích nó". Từ từ để không làm cậu giật mình, cô gái tóc chàm vươn tay lên cuộn một vài sợi tóc hồng vào giữa hai ngón tay. "Tớ chưa bao giờ nhìn thấy một cậu con trai nào có màu tóc như thế này, duy chỉ có cậu, cậu là người duy nhất có nó".
Cậu cứng người, hai má chợt đỏ vô cùng - cô thích tóc cậu? Với suy nghĩ đó, mặt cậu đỏ lên nhiều hơn, cô ấy là người đầu tiên khen ngợi mái tóc của cậu ngoài Ino và cậu biết rằng cô ấy thật lòng về điều đó.
Hinata có vẻ không phải kiểu nói dối.
Cậu muốn cảm ơn cô một lần nữa nhưng không thể cử động miệng, cậu thầm nguyền rủi vận may của mình, cậu vừa thắt lưỡi vào thời điểm tồi tệ nhất.
"Hinata" Uchiha gọi tên cô, phá hỏng khoảng khắc nhỏ của cậu và Hinata; cô ấy đã quay lại nhìn Uchiha qua vai của mình.
"Nhanh lên, tôi muốn về nhà" cậu càu nhàu, đút tay vào túi quần trong khi đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào cậu trai tóc hồng đang đông cứng người.
"Ô được rồi, xin lỗi Sasuke-kun" cô ấy thả tay ra khỏi những sợi tóc màu hồng và mỉm cười với cậu thanh niên mặt đang đỏ bừng. "Tớ phải đi đây".
Cô tiến lại chỗ cậu thiếu niên cáu kỉnh đã quay đi và bắt đầu rời đi, vẫy tay với cậu, Hinata gọi: "Hẹn gặp lại vào ngày mai, Sakura-kun". Sau đó cô xoay người và chạy đi, cố gắng đuổi kịp Uchiha và những bước đi dài của cậu ta.
Sakura chỉ có thể khẽ vẫy tay khi cậu nhìn cô rời đi, bàn tay cậu đã sớm đưa tay chạm vào tóc mình. Vậy, mái tóc của cậu ấy là duy nhất, huh? Một nụ cười thoáng qua khẽ môi.
Có lẽ cậu ấy vẫn nên tiếp tục đi học.
#SakuHina
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com