Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Suy nghĩ miên man

" Có những người, không phải chúng ta không đủ cố gắng để giữ, mà là họ chưa từng ngoảnh lại."

Tôi nhận ra mình đã lớn thật rồi, khi không còn cảm thấy ngạc nhiên trước một cuộc hẹn bất chợt, một lời mời họp lớp, hay một tin nhắn đến từ người bạn cũ mà từng có lúc, tôi nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.

Buổi chiều Hà Nội hôm đó dịu nhẹ lạ thường. Tôi vừa rời khỏi văn phòng, nắng đã thôi gay gắt, còn gió thì như vô tình mang theo chút mùi hoa sữa phảng phất đâu đây. Khi điện thoại sáng màn hình, chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhắn của Lan - cô bạn thân của tôi . Lan đã trở về Việt Nam làm việc sau 5 năm đi du học bên Trung . Cậu ấy nhắn rất nhiều tin nhắn , chúng tôi trao đổi với nhau khá nhiều và cùng nhau ôn lại nhiều kỉ niệm . Dù là bạn thân nhưng chúng tôi rất ít khi gặp nhau mà chủ yếu là nói chuyện qua điện thoại, có lẽ vì công việc của tôi khá bận rộn mà Lan về nước cũng khá mệt nên chúng tôi vẫn chưa có dịp nói chuyện trực tiếp. Gần đây cậu ấy có vẻ đã có số điện thoại của một vài người bạn hồi cấp 3 và hình như có hẹn nhau là sẽ về họp lớp vào đầu năm khai giảng của trường . Vốn tôi cũng không định đi vì khá bận rộn nhưng Lan vẫn thúc giục tôi đi nhiều lần và hôm nay cậu ấy lại nhắn là :

" Ê , mày có về họp lớp cấp 3 không ?"

Tôi bỗng đứng khựng lại. Ngay giữa dòng người hối hả, giữa những tiếng còi xe và khói bụi thành phố, tôi thấy tim mình chùng xuống một nhịp.

Tôi không trả lời ngay. Chỉ là... trong khoảnh khắc đó, một cái tên hiện về. Cái tên mà tôi đã gấp gọn vào một ngăn nhỏ trong trí nhớ từ lâu. Như thể khi đọc dòng tin ấy, làn bụi phủ trên ký ức bất ngờ bị thổi tung, để lộ ra một quãng thời gian vẫn còn nguyên vẹn, đầy sắc màu, đầy xao động – thanh xuân.

Tôi bắt chuyến xe về Hải Dương vào sáng hôm sau. Đã lâu lắm rồi tôi không đi chuyến xe quen thuộc ấy. Cảnh vật vẫn thế, con đường vẫn thế, chỉ là tôi không còn là cô bé mập mạp ngày xưa với chiếc balo chật ních vở bài tập, gương mặt ngơ ngác và giọng cười hơi to. Tôi bây giờ đã đi làm, đã trải qua vài lần thất bại, vài lần rung động mơ hồ, và cũng đã học được cách để không mong chờ một điều gì rõ ràng.

Thành phố nhỏ nằm im dưới tán nắng đầu thu. Tôi về nhà, cất đồ đạc, rồi lặng lẽ bắt xe đi dạo một vòng quanh trường cũ. Cổng trường đã được sơn lại, cây phượng góc sân vẫn đứng đó, già hơn, rễ ăn sâu xuống mặt đất nứt nẻ. Tôi đi ngang qua phòng học tầng ba – nơi từng là lớp chúng tôi ba năm liền gắn bó. Một tấm rèm trắng mỏng lơ đãng đung đưa nơi ô cửa sổ mở hé.

Tôi nhìn lên, và bất chợt... tim mình nhói một cái. Hệt như ngày ấy, cậu ngồi đó, tựa vào bàn, ánh mắt nhìn ra ngoài sân, chẳng hay tôi đang lén đưa mắt về phía cậu.

Tôi rời đi thật nhanh, như thể nếu đứng lại thêm một chút nữa thôi, tôi sẽ bị ký ức kéo về – về cái thời mình chưa biết mơ ước là gì, nhưng lại khao khát một ánh nhìn hơn tất cả.

Tôi không rõ tại sao mình lại đồng ý quay lại. Là vì lời mời đơn giản ấy? Hay vì một người mà tôi từng ước, giá như cậu ấy chỉ một lần ngoảnh lại?

Tôi vẫn luôn tự hỏi:

Giá mà hôm đó... tôi dám nói.

Giá mà cậu ấy, chỉ một lần ngoảnh lại.

Liệu mình... có còn lạc mất nhau không?

----------------

📌 Tác phẩm "Nghiêng về cậu " thuộc bản quyền của Hà Minh

❗ Vui lòng không sao chép, chuyển thể, đăng lại hoặc trích dẫn mà không có sự cho phép.

📍 Đăng lần đầu tại Wattpad/Manga Toon-  mọi bản sao chép trái phép đều là vi phạm bản quyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com