(3)
Sau khi bị đánh xong, Ngọc gắng gượng đứng dậy, mang theo cặp sách, chào ba một tiếng rồi lủi thủi lên phòng. Đi được đến cầu thang, ba lên tiếng:
-Mai con không cần trốn ra sớm đón bạn trai đâu. Tình cờ mai ba có việc sẽ đi ngang trường nó, ba đón dùm cho - ba cười cười.
-Hả? Dạ, con sẽ không trốn học nữa, ba cũng không cần đón bạn đâu. Ba có biết bạn là ai đâu mà đón, lỡ nhầm thì sao?
-Khỏi phải lo, ba thấy tụi con 2 lần, ba cũng nhanh tay chụp hình lại rồi, ba không chỉ biết mặt nó, mà còn biết nhà nó ở đâu nữa kìa. Hahaha
-Haizz.. ba muốn làm gì thì tùy, nhưng mà tụi con chỉ là bạn thôi đó, ba đừng có nói linh tinh kẻo bạn hiểu lầm.
-Hả? À thì ra là con gái ba đơn phương thôi à? Hahahah
-Hừư.. con không có - bạn hậm hực bỏ lên phòng mặc kệ tiếng cười của ba phía sau.
Về phòng cùng sự mệt mỏi và bức bối nên Ngọc có phần buông thả ngả lưng xuống giường. Mông vừa chạm nệm với lực tương đối mạnh.
-Ahhhhh! - bạn vội lật người nằm sấp tay xoa xoa mông.
Nằm được lát, do mệt nên bạn thiếp đi.
Mẹ về đến thấy Ngọc đang ngủ với bộ đồng phục trên người nên lay bạn dậy, giục bạn thay quần áo rồi hẳn đi ngủ.
Ngọc thay quần áo rồi cũng lên giường ngủ sớm vì hôm nay bạn đã quá mệt rồi.
Sáng hôm sau, Ngọc vẫn đi học như mọi ngày nhưng chỉ có điều bạn không trốn học ra sớm nữa.
Giờ ra về ở trường của Hữu Trọng, bạn ra khỏi cổng trường nhưng hôm nay không thấy Ngọc đâu cả. Bạn ngó nghiêng một hồi rồi đến chỗ hai đứa hay ngồi nói chuyện với nhau để đợi Ngọc.
Vài phút sau, một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước xuống từ xe riêng đi đến chỗ của Trọng. Người đó không ai khác chính là ba của Ngọc:
-Con là Trọng đúng không?
-Dạ thưa.. phải ạ
-Chú là Khắc, ba của Thiên Ngọc. Chắc con đang đợi nó, nhưng mà hôm nay nó không đến sớm với con được đâu.
-Ngọc có chuyện gì sao chú?
-Không có gì đâu. Chú ghé ngang báo cho con biết vậy thôi. Từ giờ nó sẽ đến muộn hơn trước đây, còn tại sao thì lát nó tới con hỏi nó là được.
-Dạ
-À, chú có mua ít đồ ăn với nước uống cho hai đứa đây. Hai đứa ráng học tốt, chú đi trước nhé!
-Dạ, con cảm ơn chú. Con chào chú.
Ba Ngọc đưa đồ ăn, vẫy tay chào Trọng rồi vội lên xe để tiếp tục công việc.
Sau đó ít phút Ngọc cũng tới nơi. Chạy đến ngồi cạnh Trọng.
-Nay ông mua đồ ăn nhiều thế?
-Không phải tui đâu. Của chú Khắc mua đấy.
-Cái gì? Ba tui á? Hừ.. thiệt tìnhh..
-Mà chú nói là bà sẽ không đến sớm được nữa, tại sao vậy?
-Thì là lớp tui có vở kịch nên phải ở lại diễn tập ấy mà. Nên tui không đến sớm được nữa. Mà thôi ăn đi để còn đi học nữa này.
Trọng im lặng. Khi vào lớp học thêm bạn cũng chẳng nói chuyện với Ngọc. Ngọc hỏi gì bạn cũng chỉ gật đầu, lắc đầu hoặc ậm ừ vài tiếng.
Ngày hôm sau, tình hình giữa hai bạn vẫn y như cũ. Trọng cứ im im không nói chuyện nhiều với Ngọc như trước. Cuối cùng, Ngọc cũng phải mở lời hỏi chuyện:
-Nè, ông giận tui vì không tới sớm đón ông nữa hả?
Trọng lắc đầu.
-Nói gì đi, hôm qua giờ ông cứ im ỉm chẳng nói gì.
- ...
-Ông không nói thì từ giờ cũng không cần nói nữa.
-Tui không có giận bà.
-Vậy thái độ của ông từ hôm qua tới giờ là sao?
-Đâu có sao, tui bình thường mà.
-Ông không chịu nói đúng không? Uổng công tui coi ông là bạn.
-Tui.. bà không chịu nói trước chứ bộ, đâu phải tui.
-Tui có gì đâu mà nói.
-Lý do bà không đến sớm nữa là tại vì lúc trước bà trốn học ra sớm, rồi bị ba phát hiện nên mới vậy phải không?
-Sao ông biết? Ba tui nói hả? Ba tui còn nói gì khác không?
-Chú không có nói, tui đoán mò thôi, tui hỏi người quen thì biết được giờ tan trường của bà cũng như trường tui, vốn không có chuyện ra sớm hơn như bà nói trước đó.
-À thì.. mà chỉ vì tui giấu ông chuyện này mà ông giận đó hả?
-Tui xin lỗi.. tại tui mà bà phải làm vậy. Từ giờ không cần phải vậy, nhờ bà mà tụi kia không bắt nạt tui nữa rồi.
-Vậy được rồi. Tui cũng yên tâm.
-Mà bà có bị mắng nhiều không? Nếu tui mà trốn học chắc bị đánh đòn nữa á..
-À.. ba mẹ tui chỉ mắng chút xíu thôi.
-Thật không? Bà sẽ không nói dối tui chứ?
-Nếu tui nói dối thì ông sẽ lại giận tui như hôm qua à?
-Hmm.. chắc vậy. Mà hoy kể đi, tui thấy chú Khắc hiền mà chắc không làm gì quá đáng với bà đâu nhỉ?
-Ông tò mò lắm thế? Tới giờ học rồi kìa đi thôi.. - Ngọc đứng dậy đi né tránh ánh mắt tò mò của Trọng.
Thấy bạn đi, Trọng cũng vội xách cặp chạy theo miệng cũng không ngừng nói:
-Ngọc, kể đi mà.. chú Khắc vừa hiền vừa điển trai như vậy có mắng bà chắc cũng không đáng sợ đâu hả?
-Haizz.. 24 roi bằng chổi lông gà.
-Cái gì? 24 roi? - Trọng có chút lớn tiếng với vẻ mặt ngạc nhiên.
-Ông nhỏ tiếng thôi.. bộ muốn tui xấu hổ chết hả?
-Sao mà nặng tay vậy? Rồi bà có đau lắm không? Ở nhà ba mẹ đánh tui nhiều lắm cũng có 5, 10 roi thôi ấy.
-Bị đánh 10 roi, 14 roi còn lại mỗi ngày kế đó đánh 2 roi.
-Thảm khốc quá! - Trọng nhìn Ngọc với vẻ mặt xuýt xoa.
-Vào lớp thôi. - Ngọc kéo tay áo bạn lôi vào cùng.
Trong lớp học, cứ cách một lúc Trọng lại quay sang nhìn Ngọc với vẻ mặt sót xa, chút chút thấy Ngọc nhúch nhích thì lại hỏi:
-Bà đau lắm hả? Ráng lên.
Ngọc lắc đầu bảo không sao, rồi bảo bạn lo chú ý nghe giảng đi.
Tan lớp học thêm, Trọng đi cùng Ngọc ra về. Trọng lấy điện thoại ra đưa trước mặt Ngọc:
-Tụi mình trao đổi số điện thoại đi, có gì tui có thể gọi hỏi thăm bà.
-Được thôi, nhưng cũng không cần hỏi thăm đâu. Tui ổn mà.
Hai bạn đang cùng đi ra thì thấy mẹ Trọng đến đón, bạn cũng đưa Ngọc lại giới thiệu với mẹ:
-Mẹ, đây là Thiên Ngọc bạn con quen trong lớp học thêm.
-Dạ con chào cô.
-Cô chào con. Cảm ơn con đã làm bạn với Trọng nhà cô nhé! Thằng nhỏ này tính tình nó hơi nhút nhát.
-Dạ.. Trọng rất dễ mến. Bọn con khá hợp tính nhau.
Mẹ Trọng hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Ngọc, trong lòng cũng rất vui mừng.
-Thôi, tui về trước nha! Mai gặp lại bà.
-Um. Mai gặp. Cô với bạn về cẩn thận.
-Cảm ơn con. Cô đi trước nhé!
-Dạ.
Nhìn bóng dáng hai mẹ con Trọng đi xa. Ngọc cũng bắt taxi về nhà.
Về đến nhà, sau khi thay đồ xong xuôi, bạn cũng tự giác mang chổi lông gà sang phòng làm việc tìm ba. Ba đang ngồi làm việc tại bàn, Ngọc gõ cửa rồi bước vào. Bạn nhanh chóng đặt chổi ra trước mặt ba rồi chống hai tay lên bàn. Ba cầm chổi lên rồi hỏi:
-Sau khi đánh xong 2 roi này thì còn mấy roi nhỉ?
-Dạ còn lại 10 roi.
-Vậy con có muốn kết thúc luôn trong tối hôm nay không?
-Dạ? Nhưng mà tận 12 roi lận đó ba.
-Thì ba mới hỏi ý kiến con, sắp tới ba bận nên không về sớm như hôm nay. Hay chịu luôn 12 roi đi ba giảm lực đánh lại cho heheeh
-Dạ.. thì tùy ý ba.
-Vậy chốt nhe.
Vừa dứt lời chổi cũng đã đánh xuống mông Ngọc.
"Chát"
-Ahhh! Sao ba nói đánh nhẹ?
Mới một roi mà bạn đã thét lên.
-Ba thấy nhẹ mà, chắc mông còn bị thương đấy. Thôi vững vị trí đi, ba đánh nhanh rút nhanh nè.
"Chát", "Chát", "Chát", "Chát", "Chát"
Ngọc bấu chặt vào cạnh bàn, gồng mình chịu đòn.
"Chát", "Chát", "Chát", "Chát", "Chát"
-Xong rồi đấy. Từ giờ nhớ ngoan ngoãn hơn nhé bé con.
-Dạ.. - Ngọc run rẩy, chân đứng không vững nhưng vẫn cố sức lê lết chào ba rồi về phòng.
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com