(5)
Ngày hôm sau, hai bạn gặp lại nhau trước giờ học thêm như mọi lần. Hôm nay, Ngọc đến sớm đón Trọng nhưng không phải là bạn trốn học mà vì tiết cuối giáo viên cho làm bài tập, bạn làm nhanh, xong sớm nên được về trước.
Ngọc ngồi sẵn ở chỗ 2 đứa thường ngồi, thấy Trọng đang chậm rãi đi ra, dáng đi có phần khác lạ. Trọng vừa đến chỗ Ngọc thì bạn cũng hỏi ngay:
-Ông bị sao đấy?
-Không sao - Trọng lắc đầu.
-Bị đánh đòn à?
-... - Trọng đỏ mặt
-Có gì đâu mà ngại? Hí hí.. - Ngọc lấy tay che miệng cười.
-Thôi bà đừng có chọc tui.. tui.. tui giận đóo.
-Đàn ông con trai mà hỡ chút là đòi giận. Kể tui nghe tại sao bị đánh đi.
-Ờ thì.. tui lỡ miệng kể chuyện bà giúp tui hôm bữa, rồi ba mẹ biết chuyện tui bị bắt nạt mà giấu, làm ba mẹ lo nên bị đánh.
-Bị đánh nhiều không?
-10 roi thôi à. Nhưng mà đau lắm..
-Cũng đáng đời ông.. hì hì
-Hic.. bà không an ủi tui mà còn nói vậy nữa.
-Ba mẹ ông làm đúng mà, lo cho ông thôi, lỡ như không có tui thì chẳng lẽ ông để im cho tụi nó ức hiếp hoài?
-Thì.. thì bây giờ tui có bà rồi, bà sẽ bảo vệ tui đúng hong?
-Chưa chắc - Ngọc nhún vai.
-Hả? Vậy bà định bỏ mặc tui hả? - Trọng bĩu môi, làm mặt thất vọng.
-Gì vậy chờii.. ông đang làm nũng ấy à? Hhahaha - Ngọc cười lớn
-Bà.. bà quá đáng..
-Không có chơi giận dỗi đâu nha! Tui mua bánh rồi nè ăn chung đi - Ngọc quơ quơ bánh ra trước mặt Trọng.
Trọng đói rồi, cầm lấy bánh ăn không thèm đôi co với bạn nữa. Ăn xong Ngọc đi mua cả nước rồi mang lại cho Trọng.
-Uống nước đi nè.
-Cảm ơn bà.
Ngọc giúp bạn mang rác đi bỏ, Trọng cũng đứng dậy sẵn đợi bạn lại đi cùng. Ngọc chạy lại phía bạn "tiện tay" vỗ mông bạn một cái.
-Ahhh! Bà làm gì vậy?
-Đánh thử xem mông còn cảm giác không á mà - Ngọc cười trêu bạn rồi bỏ chạy trước
Đứng đơ một lúc rồi Trọng cũng chạy đuổi theo bạn. Ngọc lúc này đã ngồi ổn định vị trí trong lớp. Trọng cũng đi tới rồi ngồi xuống chỗ cạnh Ngọc.
Trong giờ học, Trọng chỉ chú tâm nghe giảng không thèm để ý tới Ngọc. Ngọc thấy vậy cũng cố tình lấy bút chọc chọc vào tay bạn, bạn thì chỉ dịch tay sang chỗ khác không thèm quay sang nhìn Ngọc lấy một lần. Ngọc biết bạn giận rồi nên không chọc bạn nữa, đành ngồi im học cho xong.
Tan học, bạn cũng không đợi Ngọc ra cùng mà nhanh chân ra ngoài. Ngọc cũng đi vội theo muốn nói chuyện với bạn
-Ê Trọng.. chờ với tui vớii
Trọng lúc này đã lên xe cùng mẹ đi về nhà rồi. Ngọc cũng chỉ biết thở dài rồi bắt xe về nhà.
Về đến nhà, Ngọc trong bộ dạng thơ thẩn bước vào nhà, xuống bếp mở tủ lạnh tìm nước uống. Uống nước xong, bạn không chú ý nên mông chạm phải thành bàn ăn khiến nó nhói đau
-Ahhh! Thiệt đáng ghét. Sao cái bàn lại nằm đây cơ chứ?
Nghe tiếng của Ngọc, mẹ cũng vừa về đến mà hỏi:
-Bàn ăn nó nằm đó được mấy năm rồi đấy. Con bất cẩn mà đổ lỗi sang cho nó hả? - mẹ cười
-Dạ.. mẹ mới về ạ - Ngọc giật mình quay ra khi nghe thấy mẹ
-Ừ. Hôm nay sếp cho về sớm. Hay cả nhà mình đi ăn nhé?
-Cái gì mà sếp cho, em muốn về sớm thì tự ý về là được mà - ba lên tiếng góp chuyện khi vừa vào đến nhà.
-Tự ý về thì sếp có trừ lương em không nhỉ? - mẹ tủm tỉm cười.
-Lương của sếp em còn giữ nốt, thì ai dám trừ lương em.
-Thế bây giờ đi ăn ai trả tiền hả sếp?
-Còn phải hỏi sao? Chắc chắn là vợ sếp trả rồi chứ sếp làm gì có tiền hahahaa
Nói rồi ba ôm eo mẹ, hai người cười cười nói nói, dắt nhau ra xe chuẩn bị đi ăn.
Ra tới xe, ba mở cửa cho mẹ lên xe trước. Cả hai đã ngồi vào và đều có cảm giác thiếu thiếu. Dường như cả hai đã quên mất điều gì đó. Ba khởi động xe, mẹ quay sang hỏi:
-Anh có thấy kì lạ không? Em thấy hình như mình để quên gì đó?
-Hả? Đâu có.. Hmm.. Tiền? Em có mang theo chưa?
-Ví em đâu rồi nhỉ? À có mang rồi đây.
-Vậy đâu có thiếu gì, anh chỉ cần mang theo em là đủ rồi mà. Hì hì :)
Xe bắt đầu di chuyển ra khỏi nhà.
Ngọc của chúng ta thì vẫn đang ở trong bếp, lúc này bạn đang bận suy nghĩ nên làm gì để dỗ Trọng hết giận. Thế nên bạn cũng chả mấy quan tâm đến cặp đôi lớn tuổi mà còn nhí nhố kia, họ quẳng cho Ngọc một màn cẩu lương rồi dắt díu nhau bỏ quên cả bạn.
Ngọc lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, mẹ không bắt máy, gọi cho ba, máy ba thuê bao. Bạn bất lực với sự đãng trí của phụ huynh nhà này, đành nhắn tin cho mẹ:
"Hai anh chị kiaaa"
"Hai người đẻ con hồi 14 năm trước rồi đấy"
"Con bé tội nghiệp đang gửi tin nhắn này là con của hai người đây"
"Rủ con đi ăn mà quên luôn cả con?"
"Quá đáng thiệt í"
"Huhu"
5 phút trôi qua.. rồi 10 phút cũng trôi qua. Ngọc không nhận được phản hồi. Bạn đành lê lết lên phòng thay quần áo. Ngồi vào bàn học với sự uể oải. Bạn mở điện thoại lên xem cũng chẳng có tin nhắn trả lời nào.
Ngọc lướt trong danh bạ thấy có số của Trọng. Bạn suy tư một hồi rồi quyết định nhắn tin cho Trọng:
"Trọng giận tui hả?"
Hỏi một câu đần thiệt là đần, thái độ hồi chiều là biết bạn giận rồi mà Ngọc cũng hỏi. 5 phút không thấy phản hồi, Ngọc bỏ cuộc qua giường chuẩn bị ngủ. Chợt điện thoại báo tin nhắn đến:
"Xin lỗi bé, ba mẹ lỡ quên con hihi"
"Con muốn ăn gì nhắn lại xíu mẹ mua về cho nhé"
-Haizz.. - Ngọc thở dài mang theo nỗi thất vọng.
"Con ăn gì cũng được, tùy mẹ mua"
Đặt điện thoại xuống bàn, Ngọc định qua giường nằm lại thì tin nhắn của Trọng đến:
"Ừ"
Một chữ "Ừ" khẳng định bạn đang giận, nhận được câu trả lời Ngọc vừa vui cũng vừa buồn, tâm trạng đan xen khó tả.
"Vì sao vậy?" - Ngọc nhắn lại.
"Sao bà làm vậy?" - Trọng.
"Làm gì là làm gì?" - Ngọc.
"Nam nữ thụ thụ bất thân." - Trọng.
"????" - Ngọc.
"Bà là con gái mà lại đụng chạm vào mông con trai vậy mà coi được hả?" - Trọng.
"Cứ tưởng chuyện gì to tát " - Ngọc.
"Hay tui cho ông đánh lại rồi mình huề nha" - Ngọc.
"Không nói chuyện với bà nữa. Gruu" - Trọng.
Ngọc cười nham nhở trước sự giận dỗi có phần đáng yêu của bạn. Thật ra, thằng Minh bạn thân của Ngọc cũng thường bị Ngọc đánh mông trêu chọc sau khi ăn đòn. Vậy mà Trọng thì lại có phản ứng hết sức dỗi hờn như vậy.
Ba mẹ Ngọc đã về tới nhà, mẹ lên gõ cửa phòng thấy Ngọc đang cười lăn lộn trên giường:
-Mẹ mua đồ ăn về rồi nè, bé cưng xuống ăn đi cho nóng.
Ngọc ngưng cười, chuyển đổi cảm xúc sang bộ mặt hờn dỗi.
-Bé cưng nào? Bé cưng cao 1m78 nặng 70 kg kia sao? - Ngọc chỉ tay sang ba, ba vừa đi tới sau lưng mẹ.
-Mới nghe giọng con cười giòn tan mà giờ mặt căng vậy sao? Hahahha.. thôi xuống ăn đi cô nương, lâu lâu vợ chồng người ta mới quên một lần chứ có phải bị hoài đâu hahahah
-Hứ.. - Ngọc bĩu môi - Vợ chồng mấy người là hỏng có tính con trong đó luôn hả?
-Đúng rồi. Vợ chồng tui sống trong tình nồng đầm ấm vậy đó được hong? - ba cười khiêu khích.
-Được rồi cái nhà này giờ chỉ có vợ chồng hai người với con thôi, hỏng có phải là gia đình ba người gì hết á - Ngọc giận dũi
-Hai cha con thôi đi, nói linh tinh không à. Ba con giỡn đó, mẹ thương bé Ngọc của mẹ nhất. Mẹ xin lỗi, nãy mẹ rủ con mà mẹ lại quên, thứ lỗi cho mẹ nhé. Giờ xuống nhà ăn đi bé cưng của mẹ - mẹ giảng hòa.
-Dạ mẹ.. - Ngọc vâng lời đi xuống nhà ăn, tiện đó còn không quên lè lưỡi trêu chọc ba.
Ba giơ tay định cốc đầu Ngọc nhưng con bé né được còn trêu ngược:
-Già giồii.. không còn linh hoạt nữa lêu lêu - Ngọc làm mặt trêu chọc.
-Á à, hình như ngứa đòn hả nhóc con. Có ngon thì đứng lại đây xem. - ba chống một tay lên hông thách thức.
Hai ba con nhà này nhây thật. Mẹ phải xách cái chổi lông gà ra đe dọa.
"Chát"
-Ahhh - Ba giật mình, tay xoa mông, quay lại nhìn thì thấy mẹ cùng cái chổi trên tay chỉ vào người ba.
-Bạn này chọn đi tắm hay muốn ăn chổi đây? - mẹ hỏi ba.
-Dạ dạ em đi tắm liền mà.. chị nhà bớt giận. Chị để em xử trí con bé láo toét kia cái được không chị mình?
Mẹ giơ chổi lên, kéo lưng ba lại muốn đánh vào mông nhưng ba giằng lại, giữ tay không cho mẹ đánh.
Ngọc còn đứng ở đầu cầu thang, bịt miệng cười khoái chí.
-Bạn nhỏ kia xuống ăn nhanh để đồ ăn nguội nghe chưa hay muốn tui xử luôn thì lên lại đây. - mẹ hỏi Ngọc.
-Tuân lệnh mẫu hậu.. bé đi ăn liền đây hihii - Ngọc đi nhanh xuống nhà.
-Bỏ tay tui ra - mẹ.
-Không, không.. bỏ ra em đánh anh tiếp thì sao? - ba.
-Thôi trẻ con quá, anh không tắm thì bỏ ra cho em đi tắm trước. - mẹ.
Ba nghe vậy nới lỏng cảnh giác bỏ tay ra cho mẹ rời đi. Nhưng mà đâu dễ dị, mẹ cũng canh lúc ba không chú ý thì đánh thêm một phát.
"Chát"
-Ahhh.. đau quá.. em lừa anh.
-Cho đáng đời cái tên tàn ác nhà anh, suốt ngày thì chọc ghẹo con. Nhà thì có mỗi đứa con gái mà dạy thì toàn bằng đòn roi, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.. haizz.. - mặt mẹ đượm buồn.
-Thôi mà.. anh xin lỗi. Nhưng anh cũng lần đầu làm ba, vợ chồng mình thì bận quá nên anh chỉ biết học theo cách ba dạy anh ngày xưa. Em thương con, anh cũng thương con, em sót con thì anh để cho em đánh đòn anh, như vậy có thể giúp em đỡ khó chịu hơn.
-Đánh anh rồi thì con gái em có bớt đau được không? Có hết bầm, hết sưng được không? Hay từ giờ anh để con cho em dạy đi, anh sẽ bớt đi chút chuyện, em cũng đỡ đau lòng.
-Thôiii.. em không hiểu con bằng anh đâu. Con bé nó cứng đầu y chang thằng ba nó hồi xưa ấy. Cứ để đó cho anh, để em bận nhiều vậy anh cũng buồn lòng chứ bộ.
-Nhưng mà..
-Nhưng nhị gì ở đây.. anh nói rồi, em sót con thì cứ đè anh ra đánh là được. Bây giờ thì mình đi tắm ngủ sớm thôi em, anh mệt rã rời rồi này.
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com