(6)
(Du hành thời gian về quá khứ trong vài chap nhé~)
Trung tâm chỗ Ngọc học dạy chủ yếu các môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa, Anh. Chỗ này do một thầy về hưu ở trường cấp 2 của Trọng đăng kí mở rồi tập trung các giáo viên đến dạy cho học sinh dễ đến học không phải di chuyển nhiều nơi. Trung tâm này ba Trọng cũng có một phần trong đó, ba bạn là học trò cũ của thầy, ngày xưa được thầy tận tâm dạy dỗ nên ba bạn quý thầy lắm. Lúc biết tin vợ thầy ốm nặng phải nhập viện, thầy thì bị cho về hưu sớm do giảm biên chế, vợ chồng thầy không con không cái, lương giáo viên ngày đó cũng không đủ lo tiền viện phí cho vợ. Ba Trọng ngỏ lời muốn giúp thầy nhưng thầy cứ từ chối mãi, ba bạn làm bên bất động sản nên sẵn có một mảnh đất gần trường cấp 2 bạn hiện tại. Ba thuyết phục thầy mở lớp dạy thêm, tiền thuê ba sẽ miễn phí cho thầy đến khi vợ thầy khỏe lại. Chỗ đất này, đã có sẵn một căn nhà cấp 4, trước đây là tạp hóa, chủ cũ đi nơi khác làm ăn nên bán lại. Ba Trọng đưa thầy đến xem nhà chỗ sẽ mở lớp dạy thêm:
-Thầy thấy chỗ này được không? Chỉ cần dọn dẹp lại là sạch ngay, con sẽ giúp thầy một tay.
-Được, được mà.. có được một chỗ như vầy là quá tốt rồi. Thầy thực sự biết ơn con.
-Thầy đừng nói vậy. Con của hiện tại cũng nhờ công thầy mà nên, chút chuyện nhỏ này là việc con nên làm thôi ạ.
-Thầy cảm ơn con.. - thầy nói mà mắt đã rưng rưng.
-Dạ.. giờ con đưa thầy đi đăng kí mở lớp. Còn chỗ này để con lo. Cỡ 1 tháng nữa là thầy có thể dạy được rồi.
-Thầy thật lòng cảm ơn con..
-Không có gì đâu thầy, mình đi thôi cho kịp giờ trưa thầy sang ăn với cô để cô đỡ buồn.
Trong 1 tháng này, ba Trọng chạy đôn chạy đáo lo dọn dẹp tân trang lại phòng học, ba bạn còn đặc biệt đặt làm cho thầy một cái biển hiệu treo lên trước cửa "Toán thầy Sang" slogan "Học là hiểu". Về việc tuyển sinh ba Trọng một là phát tờ rơi, hai là nhờ mấy người bạn cũ cũng là học trò của thầy đang dạy trong trường giới thiệu học sinh giúp thầy. Thầy Sang lúc còn dạy trong trường được học sinh và đồng nghiệp rất quý trọng, thầy nghiêm nhưng dạy cực kì dễ hiểu vì kinh nghiệm dày dặn và luôn không ngừng học hỏi những cách thức dạy mới để phù hợp với từng lứa học sinh. Được thầy chủ nhiệm, quả là tuyệt vời vì thầy rất tâm lý nhưng cũng rất sợ vì thầy đánh rất đau. Ba Trọng ngày xưa cũng bị đánh nhiều nên cũng học hỏi được kĩ năng đánh đòn từ thầy.
Đã hơn ba tuần, phòng học đã sửa sang xong. Giấy phép đăng kí mở lớp cũng đã được cấp, nhưng chẳng có ai đến đăng kí học. Thầy lúc này cũng rất buồn rầu, thầy nói với ba Trọng:
-Chắc thầy đã hết duyên với nghề dạy rồi. Haizzz.. Cảm ơn con đã cật lực giúp thầy, nhưng chắc là công cốc rồi con ạ! Có lẽ thầy chẳng còn cơ hội được đứng lớp nữa..
-Thầy đừng nói vậy. Do mình mới mở lớp, còn tận tuần sau mới khai trương, đợi thêm vài ngày nữa sẽ có học sinh thôi. Thầy đừng quá lo mà hại sức khỏe, thầy còn phải vững tâm để lo cho cô nữa. - ba Trọng an ủi thầy nhưng trong lòng cũng lo lắng không kém.
Lúc này, một cặp vợ chồng trạc tuổi ba Trọng đi vào thăm vợ thầy. Gặp thầy, hai người lễ phép chào hỏi:
-Con thưa thầy, thầy nhớ con không?
-Con? Con có phải là Thịnh.. Thịnh lớp trưởng phải không?
-Dạ đúng là con thưa thầy. Đây là vợ con, thầy có nhớ ra ai không?
-Hình như là bé Trang phó học tập đây mà.
-Dạ đúng luôn thưa thầy. - Trang cười nói.
-Vợ chồng con nghe tin cô bệnh mà đến giờ mới sắp xếp vào thăm được. - Thịnh.
-Quý hóa quá! Thầy cảm ơn các con.
-Con nghe nói thầy mở lớp dạy thêm. Nhà con với nhà ông xã có mấy đứa cháu lớp 9 sắp thi chuyển cấp, hai đứa con tới đây thăm cô sẵn tiện đăng kí học cho mấy đứa nhỏ. - Trang.
-Thiệt vậy hả con. Thầy mừng quá!
-Tốt quá rồi thầy! Con nói rồi mà sẽ có học sinh thôi thầy đừng lo - ba Trọng.
Trò chuyện được một hồi thì vợ chồng Thịnh và Trang có việc nên xin phép về trước.
Ba Trọng cũng chở thầy qua chỗ dạy xem có thiếu gì để còn mua thêm chuẩn bị khai trương. Vừa nhìn thấy biển hiệu thầy giật mình cốc đầu ba Trọng một cái:
-Ahhh! Đau quá thầy. Sao thầy đánh con?
-Sao con đặt cái biển gì kì vậy? Lỡ thầy dạy tụi nhỏ không hiểu bài phụ huynh tới máng vốn đòi tiền lại thì chết..
-Hahhaha con lấy kinh nghiệm 4 năm được học toán thầy dạy ra đảm bảo mà.
Hai thầy trò, đang nói chuyện thì cô bán nước nhà đối diện đi sang đưa cho thầy tờ giấy:
-Mấy nay thầy không ở đây, phụ huynh người ta tới đăng kí cho con học mà không biết cách liên lạc nên tui kêu người ta để lại số điện thoại rồi tui thấy thầy thì đưa dùm. Cũng được hơn chục đứa rồi đó thầy.
-Cảm ơn cô nhiều lắm. - thầy mừng rỡ cầm tờ giấy nhìn qua một lượt.
-Có gì đâu thầy. Tui bán nước ở đây, mốt thầy mở lớp dạy thì tui cũng được ké có khách mua nước mà hì hì.
Cô bán nước chào hai thầy trò rồi quay lại nhà. Thầy cầm tờ giấy trong tay trong lòng vui mừng khôn siết, thầy vui thì ba Trọng cũng vui lây. Bỗng thầy nhìn lên lại biển hiệu, thì ờm nó chỉ có cái tên "Toán thầy Sang" to đùng rồi dòng slogan chữ nghiêng nghiêng "Học là hiểu" ở dưới và tất nhiên chẳng để thêm số điện thoại nên người ta không biết cách liên lạc là đúng rồi.
Thầy quay sang nhìn ba Trọng, đưa tay định cốc đầu thằng học trò này cái nữa nhưng mà ba Trọng né được.
-Trên biển hiệu không để số điện thoại làm sao người ta gọi đăng kí học được hả Nghĩa?
-Dạ.. Hì hì.. Con quên! Bữa đó con nghĩ ra tên với slogan cho thầy, con vui quá đặt người ta làm liền nên quên bén đi mất. Hèn chi chả có ai đăng kí, làm con cũng rầu hỗm nay. Mai con gỡ biển hiệu xuống rồi mang sang cho người ta thêm vô hahahha.
-Nói chứ thầy rất cảm ơn con vì con hết lòng phụ thầy. Cả tháng nay cực cho con quá!
-Con là đàn ông trai tráng, sức dài vai rộng. Gia đình lẫn công việc con đều đã ổn định. Mấy chuyện này con tình nguyện giúp thầy mà, thầy cứ coi con như con cháu trong nhà là được.
Thầy ôm chầm lấy ba Trọng, thầy thực sự rất cảm kích tấm lòng của cậu học trò này. Thực sự rất biết ơn, không thể nào tả hết bằng lời được.
-Thầy vào trong xem đi thầy, còn thiếu gì thì thầy cứ dặn con mua thêm nhé!
-Con còn chuẩn bị cả thước gỗ à? - thầy nhấc cây thước gỗ dài hơn 1m lên xem, đây là gỗ tốt được gọt dũa khéo léo thoa dầu bóng lưỡng, trên còn khắc dòng chữ nhỏ "Nghĩa kính tặng thầy Sang"
-Đương nhiên rồi thầy. Phải có vũ khí để trị mấy đứa quậy giống như con ngày xưa chứ - ba Trọng cưòi tự đắc.
-Vậy con có muốn khai trương thử trước không? Hahaha
-Dạ thôi thầy ơi. Giờ lớn rồi con nhát đòn lắm. - ba Trọng xua tay từ chối.
-Thầy lớn tuổi rồi, chắc không nghiêm như ngày xưa nữa. Tụi nhỏ bây giờ nên dùng lời lẽ để dạy thì tốt hơn..
-Dạ. Thầy nói cũng phải. Để mất công tụi nhỏ nó đồn thầy vừa lớn tuổi vừa khó tính.
-Gan quá ha? Chắc lâu quá không bị đánh nên giờ con ngứa đòn lắm.. thử mà câu này con nói lúc thầy còn trẻ là nát mông như chơi.
-Dạ hơ.. con đùa thôii - nghĩ lại là thấy rùng mình, ngày xưa còn nghèo khó, thầy xuất thân nhà nông sáng đi dạy chiều về cày cuốc phụ gia đình, sức thầy khỏe thế nên thầy đánh rất đau lại còn bắt học sinh thả lỏng người mới chịu đánh, bị đánh là đứa nào đứa nấy khóc không thành tiếng. Ngày xưa ấy mà, đứa nào mà chẳng sợ thầy cô, bị đánh như cơm bữa, sợ thì sợ nhưng vẫn cứ quậy. Gan lớn là vậy, bị đánh thì chịu nhưng thấy thầy cô buồn lòng vì mình là tự thấy hối hận, đi xin lỗi năn nỉ ỉ ôi hứa thay đổi, hứa sẽ ngoan. Vậy chứ thầy cô nào bị học sinh làm buồn lòng là tận tâm lắm, vì chỉ khi để tâm thì mới nặng lòng.
-Thầy thấy phòng vầy là ổn rồi, thôi con chở thầy sang với cô rồi về nhà đi con - thầy ngắt ngang dòng hồi tưởng của ba Trọng về quá khứ.
-Dạ thầy!
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com