(8)
Về đến nhà, Nghĩa thấy mẹ đang loay hoay trong bếp. Nghĩa chạy vào ôm lấy mẹ.
-Làm gì đấy thằng nhóc này - mẹ vỗ vỗ vào tay bạn - Ra kia ngồi đi, mẹ làm xong cái này là mình ăn được rồi.
-Dạ mẹ - bạn buông mẹ ra ngồi vào bàn, bạn cố gắng ngồi xuống thật chậm để ít bị đau nhất có thể.
Nhưng làm sao được, vừa đặt mông xuống ghế bạn cũng đã nhăn mặt vì nhói, cố nhịn để không phát ra tiếng. Mẹ quay sang thấy bạn thì hỏi:
-Con sao đấy bị đau chỗ nào hả?
-Dạ.. đâu có. Con đang hít mùi đồ ăn thơm phức trên đang đây mà.
-Hửm? Dưa leo với rau muống luộc?
-Dạ? - giờ bạn mới để ý đồ ăn trên bàn - Chắc do con đói nên ngửi ra được mùi thơm của tụi nó á mẹ hì hì.
-Tội nghiệp con tui - mẹ mang đĩa khô vừa chiên xong ra bàn - Mẹ xin lỗi con trai, mẹ không có nhiều tiền để mua đồ ngon bồi bổ cho con.
-Có sao đâu mẹ. Con lớn rồi, ăn gì cũng được, con không có kén chọn đâu mà. Với lại mình còn phải lo cho ba nữa.
-Nhắc tới ba con mới nhớ, thôi mình ăn nhanh nhé để mẹ còn vào chăm sóc cho ba. - mẹ nhìn thấy bịch đồ Nghĩa để trên bàn - bịch gì đấy con?
-À chết.. xém tí nữa con quên! Đồ ăn cô Giàu cho ấy mẹ, chiều con ghé hỏi chuyện thầy, lúc về cô dúi cho con ít thức ăn mang về để mẹ con mình ăn chung.
-Thiệt quý quá! Để mẹ lấy đĩa.
-Mẹ ngồi đi để con lấy cho - bạn đứng dậy lấy đĩa rồi lấy thức ăn cho ra. Đó là món thịt lúc chiều bạn ăn cùng với gia đình cô.
-Ngon quá. Chị Giàu khéo thật! Hai vợ chồng nhà đấy tốt tính, chỉ tiếc là họ không có con cái.
-Dạ.
-Thầy cô đối tốt với con, thì con cũng phải biết mà trả ơn.. - mẹ trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp - Lỡ mai mốt ba mẹ có mệnh hệ gì, con không còn ai ở cạnh thì.. hay con nhận thầy cô làm ba mẹ nuôi rồi tận hiếu với họ..
-Mẹ? Mẹ nói gì vậy? Mẹ đừng nói vậy? Ba bây giờ đang ở ranh giới sinh tử, con còn có mình mẹ, mẹ đừng bỏ con.
Mẹ lau vội nước mắt đang lăn dài trên má.
-Thì.. thì.. mẹ chỉ nói vậy thôi. Tại mẹ thấy tội nhà thầy con nên nói vậy mà.. thôi ăn cơm đi.
-Dạ. - Trong lòng Nghĩa cũng có phần lo âu, không hiểu sao mẹ lại nói những chuyện này, hay mẹ không khỏe? - Mẹ, nếu mẹ thấy không khỏe thì đi khám nhé! Con không muốn mất cả ba lẫn mẹ đâu.
-Mẹ khỏe mà, chẳng có gì đâu! Con cứ lo mà học cho tốt để ra trường có nghề có nghiệp lo cho tương lai.
-Mẹ.. Hay con bảo lưu nhé? Mẹ con mình cùng làm sẽ có nhiều tiền hơn để lo cho ba.
-Không được! Nhất định không được. Một mình mẹ là đủ rồi.
-Nhưng..
-Không nhưng gì cả. Con học ra trường còn phải lo cho con, rồi còn bé Tình? Con không thương nó nữa à? Nó còn đang đợi con học xong về quê cưới nó.
-Có! Con thương em Tình mà. Nhưng mẹ ơi, bây giờ ba quan trọng hơn, con bảo lưu rồi khi nào muốn vẫn có thể quay lại học và nếu con hỏi Tình thì chắc chắn em cũng sẽ ủng hộ con.
-Con định để con gái người ta chờ đến bao giờ hả con? Thật ra mẹ đã suy nghĩ kĩ rồi.. - mẹ ngập ngừng - Mẹ định sẽ tháo ống thở để ba con rời đi. Dự định là.. cuối tháng này, bác sĩ cũng khuyên người nhà nên từ bỏ vì không còn hi vọng, nợ nhà mình cũng nhiều không kể hết rồi con ạ, cả người quen họ cũng không muốn cho mượn thêm. Gần như là đường cùng rồi mẹ mới quyết định như vậy, mẹ không muốn làm ảnh hưởng tới con, ba con là chồng của mẹ, hãy để mẹ lo chuyện này.
Nghĩa nghe xong mà sửng sốt.
-Không, không được đâu mẹ. Mẹ không thương ba nữa sao?
-Sao mà mẹ không thương ba được hả con?
-Nhưng con không muốn, con vẫn muốn nhìn ba ở hình hài một người sống, con không muốn chỉ nhìn thấy trên di ảnh.
-Con đừng ích kỉ như vậy, giữ được ba con đến giờ đã là kì tích, bác sĩ nói ông ấy bây giờ thở cũng khó khăn, người nhà nên để ông ấy ra đi sớm bớt đau khổ, giảm bớt gánh nặng.
-Uổng công con đã cố gắng như vậy mà lại.. thực ra con cũng đã bảo lưu rồi. - Nghĩa nhỏ giọng dần.
-Cái gì? Con nói gì cơ?
-Con.. con bảo lưu được ba tháng rồi.
-Con điên rồi Nghĩa. Ngày mai con đi xin nhập học lại ngay cho mẹ.
-Con không. Con muốn đi làm phụ mẹ, nhà mình vẫn phải trả nợ.
-Mẹ nói mà con không nghe hả Nghĩa? Con muốn chống đối mẹ?
-Con không phải muốn chống đối, bây giờ con chỉ muốn đi làm. Con sẽ nhập học lại khi nhà mình trả xong nợ.
-Mẹ không cần con phải lo.
-Con phải lo vì mẹ là mẹ của con.
-Vậy thì mẹ nhặt con ngoài bãi rác, con đi mà nhập học lại, không thì đừng có trách.
-Con.. thật ra.. con bị trường đuổi rồi nên giờ con sẽ đi làm.
-Trường đuổi??? Con làm sao bị đuổi?
-Con.. con đánh bạn nhập viện nên trường đuổi học.
-Ai dạy con thói đánh người hả Nghĩa? Con học ra làm giáo viên mà con lại có hành vi bạo lực? - mẹ ngó nghiêng quanh nhà, thấy ngay cây chổi quét nhà gần đó, bà cầm lên tay quay cán chổi ra ngoài, chỉ sang hướng cái phản nói - Lên kia nằm.
Nghĩ mà run người, mới bị đánh lúc chiều, đứng dậy rời khỏi ghế thôi mông cũng đã nhức nhói. Nhưng vẫn phải nghe theo lời mẹ lên phản nằm. Mẹ đi sang chỗ Nghĩa nằm thì chợt có tiếng điện thoại vang, là điện thoại của mẹ, bệnh viện gọi đến, mẹ chỉ trả lời "Tôi biết rồi, tôi đến ngay" rồi tức tốc vào trong lấy đồ. Nghĩa vẫn nằm đó, mẹ đi ra, bạn lên tiếng:
-Mẹ, cho con đi với. Con cũng muốn vào với ba.
-Không có gì quan trọng đâu. Ở nhà dọn rửa đống chén kia, rồi lên đó quỳ gối chờ mẹ về, mẹ chưa xử xong đâu.
Nói rồi mẹ lao ra khỏi nhà, lấy xe đi đến viện. Ở bệnh viện, có một người đàn ông, ông ta muốn đóng tiền viện phí cho ba Nghĩa. Nhân viên quầy nói họ không nhận vì người nhà đã ký đơn không chữa trị nữa. Ông ta đứng cãi nhau với nhân viên:
-Không đời nào, chính người nhà nhờ tôi mang tiền tới đây đóng viện phí mà mấy người nói họ không muốn chữa trị là sao?
-Anh bình tĩnh đã, để chúng tôi xem lại thông tin bệnh nhân, có thể là do chúng tôi sơ suất. - nhân viên 1.
-Rõ ràng chỉ có duy nhất một bệnh nhân chờ ch*t đang nằm ở đây - nhân viên 2.
-Em nói nhỏ thôi. Nói vậy người nhà họ buồn. - nhân viên 3.
-Xin anh chờ chút. Tôi đã gọi cho người nhà bệnh nhân lên để đối chứng. - nhân viên 4.
-Bệnh viện mấy người làm ăn kiểu vậy là chết dân rồi, đem tiền vô đóng mà không thèm chữa cho người ta.
-Là chị ấy. Người nhà của bệnh nhân tới rồi. - một nhân viên thấy mẹ Nghĩa vội chạy lại kéo tay mẹ bạn.
-Chị, chị ơi. Anh này cứ đòi đóng tiền cho chồng chị, bọn em giải thích rồi mà ảnh không chịu nghe. - chị nhân viên phân trần.
-Chào chị. Tui đến đóng tiền cho ba thằng Nghĩa mà họ nói không chữa cho anh nhà nữa.
-Chào anh. Tui là mẹ thằng Nghĩa. Còn anh là?
-Tui là chủ quán ăn chỗ con chị đang làm.
-Mình ra ngoài kia nói chuyện chút được không anh?
Người đàn ông gật đầu, rồi đi trước. Mẹ Nghĩa quay sang nói với mấy nhân viên:
-Tui xin lỗi mấy cô, mấy cậu.
-Dạ không sao đâu chị. - một nhân viên lên tiếng.
Mẹ Nghĩa đi ra ngoài, người đàn ông đã ngồi ở băng ghế gần đó. Mẹ bạn lại ngồi cạnh:
-Tui cảm ơn anh. Nhưng mà nhà tui cũng đường cùng mới phải ký đơn ngưng chữa trị.
Người đàn ông lấy tiền đưa cho mẹ Nghĩa.
-Tiền này chị cầm đi.- Thấy ánh mắt ngạc nhiên của mẹ Nghĩa người này nói tiếp - Là tiền lương của thằng Nghĩa, được gần 1 triệu. Tui còn sợ thiếu, mang sẵn tiền riêng có gì bù thêm phụ cho nó.
- Từ giờ anh cho nó nghỉ được không? Nó còn phải đi học.
-Sao vậy được? Nó bảo lưu rồi mà? Nó nói nhà đang cần tiền, quán tui đông khách, nó đến làm còn năn nỉ tui đừng thuê thêm người để một mình nó tiếp khách, chạy bàn rồi rửa chén, chi bằng tăng cho nó chút lương không cần thuê nhiều người.. Ban đầu tui cũng không đồng ý đâu, do nghe hoàn cảnh gia đình nên tui mới chiều theo ý nó.
-Một mình tui cực là được rồi, bây giờ làm ảnh hưởng tới nó tui không nỡ. - Mẹ Nghĩa nghẹn ngào.
-Chị, tui nói chị nghe. Tui là tui quý thằng con của chị. Hồi trước chỗ tui cũng thuê người, mà cái thằng đó nó gian manh trộm tiền, rồi giang hồ còn tới đòi nợ kiếm nó không có nên đập phá quán, làm nhà tui cũng khốn đốn một phen. Phải nhờ chính quyền can thiệp mới giải quyết được. Sau này, vợ tui đau nhức, tui thấy tội nên mới cắn răng thuê người. Tuy mới làm có 3 tháng, nhưng tui nhìn ra Nghĩa nó thật thà đáng tin, tui cũng xin lỗi chị, nhưng mà tui thật sự muốn giữ nó ở lại làm tiếp, tui hứa sẽ tăng lương cho nó. Nói vậy thì ích kỷ thật, dù sao tui cũng là người ngoài, nhưng nếu chị cho nó làm tiếp tui nhất định không để nó thiệt thòi.
-Cảm ơn anh. Tui sẽ suy nghĩ về chuyện này.
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com