Chương 10: Khó chịu
Lisa cứ như vậy sửng sốt khoảng một phút. Cô có thể cảm nhận rõ ràng độ ấm trên tay Chaeyoung, còn có mùi hương thoang thoảng như có như không trên người nàng.
Lý trí của Lisa trở về trong nháy mắt. Sắc mặt bình tĩnh kéo tay nàng xuống, giọng điệu bình thản nói: "Mình nói cho cậu một số nội dung mới mà hôm nay giáo viên toán đã giảng nha."
Sau đó nhanh chóng tìm được trang sách kia. Không biết xuất phát từ tâm lý gì mà toàn bộ quá trình cô đều không nhìn Chaeyoung.
Cho đến khi nghe được âm thanh nhỏ giọng nói một chữ "Được". Nội tâm hoảng loạn của Lisa mới dần bình tĩnh lại.
Quá trình phụ đạo rất yên tĩnh. Hai người đều không trao đổi gì ngoài sách vở. Cũng bởi vì như vậy cho nên bầu không khí trong nhà có một chút lúng túng.
Lisa nhìn thoáng qua đồng hồ. Đã hơn sáu giờ. Cô phải về nhà. Thu dọn sách vở của bản thân xong, Lisa đeo ba lô lên, lạnh nhạt nói: "Mình đi về trước."
Cũng không để ý Chaeyoung có nghe thấy hay không. Lập tức đi ra khỏi phòng. Lúc vừa đến cửa phòng, nghe thấy nàng nói: "Chú ý an toàn."
Lisa hơi dừng bước. Sau đó cũng rời đi không quay đầu lại. Rốt cuộc giữa hai người dường như cũng không có gì để nói.
Đến gần mười một giờ tối, Lisa vừa vặn làm xong một bộ đề toán, hoạt động gân cốt một chút sau đó cầm điện thoại lướt xem động thái của bạn tốt.
Đột nhiên trên màn hình hiện ra một thông báo tin nhắn. "Nghỉ ngơi sớm một chút ." Người gửi là Roseanne. Nickname của Chaeyoung.
Lisa nhìn thông báo kia một hồi. Sau đó lướt ngang xóa bỏ nó. Động tác nhanh chóng quyết đoán.
Cô không thể cứ như vậy nữa. Tiếp tục như vậy cô sẽ chỉ có thể hãm vào một lần nữa. Cô không thể dẫm vào vết xe đổ kiếp trước. Lisa âm thầm cảnh cáo chính mình một phen.
Thế nhưng nằm ở trên giường quay cuồng nửa ngày vẫn không ngủ được. Những chuyện xảy ra mấy ngày nay và một ít chuyện ở kiếp trước liên tục tái hiện trong đầu giống như một cuốn phim.
Vì vậy Lisa lại làm thêm một trang toán nữa. Cuối cùng nằm ngủ quên trên bàn học.
Ngày hôm sau, Lisa đi học với hai quầng thâm mắt rất rõ ràng. Còn bị Chaehee trêu chọc là "Gấu trúc"
Lisa hoàn toàn phớt lờ lời giễu cợt của Chaehee. Vẫn vùi đầu chỉnh sửa lại vở ghi chép. Tâm trạng hiện tại của cô cũng không tốt đẹp gì, cho nên từ chối để ý đến cô nàng.
Có điều, giáo viên toán mang đến một tin tức làm cho cô đặc biệt vui vẻ. Vòng loại cuộc thi toán học sẽ được tổ chức vào tháng sau. Trường học sẽ tuyển chọn một số bạn ưu tú đi tham gia kỳ thi tỉnh.
Trong tất cả các môn học, môn toán là môn mà Lisa học tốt nhất. Thành tích mỗi lần thi riêng môn toán có thể xếp hạng từ thứ ba trở lên trong lớp. Nhưng tổng thành tích mỗi lần đều đứng vị trí thứ sáu, thứ bảy.
Bởi vì môn tiếng Anh của cô thật sự quá tầm thường, cho nên bà Manoban cũng không nói nên lời. Không di truyền được chút gen nào từ bà.
Buổi chiều sau khi tan học, Lisa vẫn cưỡi xe đạp chuẩn bị tới nhà Chaeyoung. Không ngờ gặp được bóng lưng rất quen thuộc ở một giao lộ.
Sau khi thấy rõ mặt, Lisa lập tức khẳng định được suy đoán trong lòng. Là Han Dongseok - bạn trai hiện tại của Chaeyoung, là học sinh trường cấp ba Namkuk. Cũng là bạn học cùng lớp với cô thời cấp hai trước kia.
Han Dongseok mặc áo sơ mi trắng gọn gàng, quần âu đen, đeo một cặp kính gọng vàng. Thoạt nhìn còn rất lịch sự nho nhã.
Chỉ là hắn vừa nói vừa cười với nữ sinh mặc váy ngắn, trang điểm lòe loẹt bên cạnh. Có chút cản trở tầm mắt Lisa.
Bởi vì Lisa ở phía sau bọn họ. Cho nên Han Dongseok không nhìn thấy cô. Tiếp tục vui đùa với nữ sinh lòe loẹt bên cạnh kia. Thoạt nhìn giống như tình yêu cuồng nhiệt giữa người yêu với nhau.
Sắc mặt Lisa không khỏi càng lạnh hơn. Rõ ràng đã có bạn gái rồi, còn như thế kia. Hắn có suy nghĩ tới cảm nhận của Chaeyoung không chứ? Còn có tại sao mình lại phải nghĩ đến cảm nhận của Chaeyoung? Rõ ràng đây là Chaeyoung tự lựa chọn.
Nghĩ đến đây, Lisa không khỏi có chút khó chịu. Trong lòng rầu rĩ, khổ sở không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com