Chương 103
Edit: Min
Mặc dù Lâm Giang Nguyệt nói nhẹ nhàng, nhưng mấy ngày kế tiếp, linh thức của nàng rất không ổn định, thậm chí có vài lần còn yếu hơn lúc trước, hai cái cục bông một lớn một nhỏ bị dọa đến không dám ngủ, một trái một phải bảo vệ Lâm Giang Nguyệt.
Mãi cho đến ngày thứ ba, linh thức của Lâm Giang Nguyệt mới từ từ ổn định.
Tiểu hắc miêu nhìn mẹ mình, cái đuôi không khỏi cáu kỉnh vẫy vẫy. Dựa theo
lời Tam sư huynh nói, hôm nay mẹ sẽ tỉnh, nhưng bây giờ bên ngoài đã gần tối, mẹ vẫn không có động tĩnh gì.
Phương Thiên Nguyên đi vào giữa phòng, bị cự thú gầm nhẹ đuổi ra ngoài, Phong Hề Hành đứng ở ngoài một lúc, cũng bị Lâm Sơ Vân khuyên trở về, toàn bộ gian phòng chỉ còn lại hai cha con.
"Cha......" Trong lòng tiểu hắc miêu nôn nóng, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía cự thú ở bên cạnh, sau đó liền trầm mặc. Chỉ thấy phía sau cự thú, cái đuôi to lớn lông xù đang nhanh chóng vung vẩy, mặt đất gần như được quét sạch.
Cự thú nghe thấy tiểu hắc miêu gọi, miễn cưỡng phân ra một tia hỏi han, "Làm sao vậy?"
"...... Không có việc gì." Tiểu hắc miêu yên lặng bò trở về.
Bầu trời bên ngoài càng lúc càng tối, ánh sáng trong phòng cũng dần mờ đi, nhưng cả hai cha con đều không có ý định thắp đèn, hai cặp mắt thú — cặp này so với cặp kia còn sáng hơn, nhìn thẳng vào Lâm Giang Nguyệt trong quan tài băng.
——Khoảnh khắc Lâm Giang Nguyệt tỉnh lại, nàng giống như nhìn thấy một cảnh tượng bị ma ám.
Thấy nàng mở mắt ra, hai cục bông đều cứng lại, một lớn một nhỏ đứng ngốc luôn, cái đuôi phía sau như bị ấn tạm dừng, sau một lúc lâu cũng chưa phản ứng lại.
Lâm Giang Nguyệt nằm ở trong quan tài băng trầm mặc một lát, sau đó giơ tay đẩy con cự thú ra sau, bởi vì đã lâu không phát ra âm thanh, giọng nói có chút khàn khàn: "Đi thắp đèn đi!"
Cự thú chớp chớp đôi mắt, ngoan ngoãn quay người, giơ chân lên chuẩn bị thắp đèn trên bàn, nhưng cố gắng hồi lâu, đèn vẫn không thể thắp sáng, sau khi ngồi xổm ở đó sững sờ một lúc, mới đột nhiên phản ứng lại, mình phải biến thành hình người mới đúng.
Mục Áo biến thành hình người, cuối cùng cũng thắp được đèn, khi quay đầu, liền thấy phu nhân nhà mình đang ôm nhóc con ngồi dựa bên cạnh quan tài băng, bàn tay vẫn luôn vuốt lông cho hắn, giờ đã chuyển sang vuốt ve nhóc con.
"......"
Mặc dù không nên như vậy, nhưng quả thực Mục Áo rất ghen tị.
Hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm tiểu hắc miêu, đôi mắt hơi nheo lại, như thể phát hiện ra yêu thú khác đã tiến vào lãnh địa của mình, khí tức trên người dần dần trở nên nguy hiểm.
Khi Lâm Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Mục Áo thành thục đứng ở một bên, vẻ mặt từ ái nhìn nhóc con nhà mình.
"......" Lâm Giang Nguyệt nhướng mày nghi hoặc, nàng cũng biết đại miêu nhà mình trước nay có bao nhiêu thích ăn dấm, mấy năm không thấy cư nhiên trở nên thành thục như vậy?
Mà tiểu hắc miêu đang nằm trong lòng ngực của nàng, cuối cùng cũng không còn cứng ngắc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lâm Giang Nguyệt, nhẹ giọng nói, "Mẹ?"
Lâm Giang Nguyệt lập tức cúi đầu, trên mặt lộ ra nụ cười tươi, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chóp tai tiểu hắc miêu, "Ừ."
Miêu đồng của tiểu hắc miêu lập tức sáng lên, cái đuôi cứng đờ hồi lâu bắt đầu vui sướng lay động, "Mẹ!"
"Ừ!" Lâm Giang Nguyệt đáp lại rất nghiêm túc, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lông cổ tiểu hắc miêu, nhìn tiểu hắc miêu nheo mắt thoải mái, trong mắt hiện lên nụ cười.
Không biết từ khi nào, Mục Áo lại biến thành cự thú, hắn ngồi xổm ở một bên với vẻ mặt ngoan ngoãn, cố gắng thu hút sự chú ý của phu nhân nhà mình, nhìn tiểu hắc miêu nằm trong vòng tay của Lâm Giang Nguyệt, trong lòng cự thú cảm thấy chua xót.
—— Kia rõ ràng là chỗ của hắn!
Tiểu hắc miêu tất nhiên cảm giác được oán niệm phát ra trên người lão cha, mặc dù vòng tay ôm ấp của mẹ thật sự rất ấm áp, nhưng tiểu hắc miêu vẫn ngoan ngoãn nhảy ra khỏi đó, rơi xuống đất biến thành hình người.
Lâm Sơ Vân nhìn Lâm Giang Nguyệt, rồi lại nhìn cự thú như đang bảo vệ người, y chợt nhớ tới tiểu đệ tử của mình. Y sờ sờ chóp mũi, ngoan ngoãn nói: "Chắc hẳn cha mẹ có rất nhiều chuyện muốn nói, cho nên Sơ Vân sẽ trở về trước."
Lâm Giang Nguyệt nghe vậy không khỏi ngẩn ra một chút, mà cự thú ở bên cạnh lại khá hài lòng, nếu không phải phu nhân vẫn còn ở đó, có lẽ hắn sẽ "Tự mình" đưa Lâm Sơ Vân rời đi.
Có điều, cự thú cũng không đắc ý quá lâu, cái đuôi quá mức sinh động đã bạo lộ tâm trạng của hắn, Lâm Giang Nguyệt hơi quay đầu lại, dịu dàng nhìn cự thú, cuối cùng vui vẻ gật đầu: "Được, mẹ đang có chuyện muốn nói với cha con."
Cự thú đóng băng, cái đuôi vốn dĩ rất vui vẻ, bỗng nhiên —— héo.
......
Khi Lâm Sơ Vân rời khỏi Linh Dược phong, trời đã tối hẳn, y truyền âm cho Tam sư huynh và sư tôn, nói cho bọn họ biết mẹ đã tỉnh, Lâm Sơ Vân liền gấp không chờ nổi muốn trở về Linh Vân phong.
Mấy ngày không thấy, Linh Vân phong vẫn không thay đổi gì, rừng trúc hiu quạnh, nước suối trong vắt, và một căn phòng trúc tối tăm.
Tâm trạng hưng phấn đột nhiên nguội lạnh, Lâm Sơ Vân ngập ngừng đứng ở cửa, sự mong chờ vốn có của y bỗng nhiên biến mất, trong đầu tràn ngập việc tiểu đồ đệ nhà mình đã đi đâu, tại sao vẫn chưa trở về.
Lâm Sơ Vân đứng ở cửa hồi lâu, mới chậm rãi đưa tay đẩy ra.
—— Sau đó, đã bị ôm lấy.
Một hơi thở quen thuộc lập tức bao trùm lấy y, như là đang lo lắng điều gì đó, lại như muốn nắm lấy thứ gì đó, đây là lần đầu tiên Phong Hề Hành ôm y chặt như vậy, Lâm Sơ Vân thậm chí cảm giác được một tia đau đớn, nhưng lại nhiều hơn là sự an tâm.
"Hề Hành?" Lâm Sơ Vân mở miệng, duỗi tay hồi ôm lấy Phong Hề Hành, giọng điệu mang theo vài phần chần chờ, "Làm sao vậy?"
Phong Hề Hành ôm chặt Lâm Sơ Vân, trầm mặc hồi lâu mới hỏi: "Lâm phu nhân thế nào rồi?"
"Mẹ tỉnh rồi." Nói đến đây, giọng điệu của Lâm Sơ Vân đột nhiên trở nên vui mừng, "Mẹ là người rất hiền lành, ngày mai ta sẽ đưa ngươi đi gặp mẹ."
Phong Hề Hành sâu kín thở dài, cuối cùng cũng buông tay ra, bất đắc dĩ nhìn sư tôn đang bối rối của mình, "Đã qua ngày hôm nay."
Lâm Sơ Vân chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, liếc nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, rồi mới chậm rãi phản ứng, đã sang ngày thứ hai. Y chợt nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Phong Hề Hành, "Ngươi...... Đang đợi ta cùng nhau đón sinh nhật?"
Phong Hề Hành gật đầu: "Nhưng sư tôn hôm nay hẳn là rất mệt, hãy nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai......"
"Ta muốn xem!" Lâm Sơ Vân nhanh chóng cắt ngang lời nói của Phong Hề Hành, một tay nắm lấy cổ tay Phong Hề Hành, ngữ khí cực kỳ kiên quyết nói, "Ta muốn xem ngay bây giờ!"
Phong Hề Hành do dự một lát: "Vậy... Được rồi."
Sau khi xuống núi, Lâm Sơ Vân trực tiếp biến thành tiểu hắc miêu, bò vào trong lòng ngực Phong Hề Hành, Phong Hề Hành cẩn thận bảo vệ tiểu hắc miêu, sau đó triệu ra linh kiếm niệm Ngự Kiếm Quyết.
Tiểu hắc miêu thấy thế có chút kinh ngạc, "Rất xa sao?"
Phong Hề Hành không lên tiếng, mà chỉ đem tiểu hắc miêu ôm sâu vào trong lòng mình, thấy thế, tiểu hắc miêu cũng không nói nữa, ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực Phong Hề Hành.
Gió đột nhiên nổi lên, cảnh vật phía dưới không ngừng lùi xa, miêu đồng xanh biếc chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai người đi qua một khu rừng lớn trong đêm, cuối cùng dừng lại ở giữa rừng.
Phong Hề Hành chậm rãi đi xuống, thu hồi linh kiếm, đem tiểu hắc miêu đặt vào lòng bàn tay. Nhìn sư tôn ngoan ngoãn trong bàn tay, Phong Hề Hành đột nhiên nói: "Sư tôn không sợ sao?"
"?" Tiểu hắc miêu mê mang ngẩng đầu lên, nghiêng đầu, trên đôi tai bông xù của y hình như có ba dấu chấm hỏi, "Sợ... cái gì?"
"Đệ tử bây giờ đã là Đại Thừa kỳ." Phong Hề Hành nhẹ nhàng vuốt lông cho tiểu hắc miêu, nhìn tiểu hắc miêu ghé vào lòng bàn tay, "Nếu đệ tử đưa sư tôn đến một nơi không có ai, đem sư tôn nhốt lại, ngay cả chưởng môn cũng không có khả năng tìm được sư tôn."
Tiểu hắc miêu nghe vậy sửng sốt, quay đầu nhìn xung quanh, một mảnh tối tăm bao phủ, hoang tàn vắng vẻ, ngay cả tiếng chim hót cũng không nghe thấy, nếu bị tiểu đồ đệ nhốt ở nơi này......
"Hừ......" Tiểu hắc miêu rõ ràng chần chờ, y nhìn bốn phía, rồi lại nhìn tiểu đồ đệ, cái đuôi phía sau hiếm khi bực bội quăng tới quăng lui.
Phong Hề Hành thấy thế mím môi, thật ra là do mấy ngày nay hắn không được ở bên cạnh Lâm Sơ Vân, cho nên mới nhất thời không thể ngăn chặn được táo bạo dưới đáy lòng, vì vậy mới nói ra điều này, nhưng ngay sau đó hắn đã cảm thấy hối hận.
"Sư tôn, đệ tử thật ra là....." Phong Hề Hành lên tiếng, cố gắng cứu vãn tình thế.
Tiểu hắc miêu đột nhiên đứng lên trong lòng bàn tay, móng vuốt nhỏ móc cổ áo của hắn, lắp bắp thương lượng, "Ngươi có thể ...... Chờ vi sư tìm được ca ca, ngươi lại đem vi sư nhốt lại?"
"... Cái gì?" Phong Hề Hành sửng sốt, ngơ ngác nhìn tiểu hắc miêu trong lòng bàn tay, như thể không hiểu y đang nói cái gì.
Tiểu hắc miêu lắc lắc cái đuôi, cẩn thận móc quần áo, nói với giọng ngoan ngoãn: "Chờ vi sư tìm được ca ca, nói với cha mẹ một tiếng, mời có thể cùng ngươi đi đến bất cứ nơi nào ngươi muốn."
Sống chết của Mục Trì cho tới bây giờ vẫn chưa biết, trong lòng Lâm Sơ Vân trước sau vẫn không yên, đợi đến khi tìm được Mục Trì, Lâm Sơ Vân mới có thể an tâm đi theo tiểu đồ đệ ẩn cư.
"Nhưng nhất định phải có linh quả!" Tiểu hắc miêu bắt đầu tưởng tượng sinh hoạt của tương lai, nghiêm túc đề yêu cầu, "Phải có linh cá!"
"...... Ừm, phòng ở cũng muốn xinh đẹp một chút, nhưng không cần quá lớn............" Tiểu hắc miêu nghĩ đến lúc trước suýt trọc hết lông vì đi phân chia địa bàn, y quyết đoán bổ sung thêm điều này.
"Còn gì nữa?" Phong Hề Hành một bên cười hỏi, một bên che chở tiểu hắc miêu đi sâu vào trong rừng rậm.
Tiểu hắc miêu thích ý lắc lắc cái đuôi, nghĩ nghĩ, "Phải có một nơi để phơi nắng, phải mềm như bông."
"Vâng."
"Phải có rất nhiều linh cầu, đủ loại màu sắc."
"Được."
"Xà nhà phải rất cao, như vậy lúc ta với ngươi cãi nhau, ta có thể lên đó nằm."
"Không được."
"...... Thế lúc tức giận làm sao bây giờ?" Bị cự tuyệt, tiểu hắc miêu không vui mở miệng hỏi.
Phong Hề Hành nghiêm túc suy nghĩ: "Đệ tử sẽ không bao giờ chọc giận sư tôn, nếu sư tôn thật sự tức giận...... Đó hẳn là lỗi của đệ tử, đệ tử sẽ quay mặt vào tường để suy nghĩ về điều đó."
Tiểu hắc miêu nghĩ đến bộ dáng lẻ loi quay mặt vào góc tường của đệ tử nhà mình, càng nghĩ càng đau lòng, cuối cùng lắc lắc cái đuôi, lẩm bẩm, "Thôi thôi, cũng không cần."
Tương lai tưởng tượng có chút quá đẹp, nhưng không biết khi nào mới thành hiện thực, tiểu hắc miêu thở dài thật sâu.
"Tới rồi." Phong Hề Hành đột nhiên mở miệng.
Tiểu hắc miêu lập tức lên tinh thần, đứng dậy nhìn về phía trước, nhưng trước mặt vẫn là một khu rừng tối tăm, y không nhìn thấy gì cả.
"Hả?" Tiểu hắc miêu nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu đồ đệ.
Phong Hề Hành mỉm cười, giơ tay lau không khí trước mặt, chỉ thấy một nơi ban đầu trống không, đột nhiên nhấc lên một mảnh vải.
Một căn nhà màu trắng tinh khiết, xinh đẹp, hoàn toàn phù hợp với trí tưởng tượng của tiểu hắc miêu. Tiểu hắc miêu kinh hỉ chớp chớp mắt, từ trên người Phong Hề Hành nhảy xuống, vài bước liền chạy tới trong phòng.
Toàn bộ căn nhà không lớn, chỉ lớn hơn phòng trúc một chút, bên bệ cửa sổ có những chiếc đệm mềm mại, thân mèo vừa nằm lên sẽ mềm nhũn ra. Chiếc giường lớn gấp ba lần so với trước đây, trên giường đã được phủ bởi một lớp linh lụa tinh xảo, còn có linh cầu rơi rụng linh tinh trên đó.
Tiểu hắc miêu đứng ở trên giường, ngơ ngẩn quay đầu lại nhìn về phía Phong Hề Hành, "Đây...... Tự tay ngươi làm tất cả?"
Phong Hề Hành gật đầu, Ma cung ban đầu của hắn sớm đã không thấy, cho dù Ma cung vẫn còn đó, hắn cũng sẽ không bao giờ để sư tôn sống trong một nơi lạnh lẽo và tối tăm như vậy.
Vì vậy, Phong Hề Hành đã tự mình xây dựng căn nhà này theo thói quen của Lâm Sơ Vân. Không ai hiểu rõ Lâm Sơ Vân hơn hắn, ngay cả rất nhiều thói quen nhỏ mà bản thân Lâm Sơ Vân cũng không biết.
"Vậy......" Phong Hề Hành nhìn sư tôn sau khi biến thành hình người vẫn còn ngơ ngác trên giường, cúi xuống cười khẽ hỏi, "Sau này, đệ tử có thể "Giam cầm" sư tôn ở đây không?"
Mặt Lâm Sơ Vân đỏ lên, thân thể vô thức ngả ra phía sau, đầu ngón tay túm lấy linh lụa. Ánh mắt nhanh chóng quét tới quét lui, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy "...... Có thể."
"Hửm?" Đầu ngón tay của Phòng Hề Hành cẩn thận gạt đi sợi tóc bên mặt Lâm Sơ Vân, cố ý cúi thấp người hơn nữa, ghé vào tai Lâm Sơ Vân nhẹ giọng hỏi "Sư tôn nói gì vậy? Đệ tử không nghe rõ."
"..." Lâm Sơ Vân nhịn không được nghiến răng, hơi thở phả vào dái tai khiến y có chút ngứa ngáy, nhưng y không dám chạm vào tai của mình, cho nên chỉ có thể nín thở mà lớn tiếng nói, "Được!!"
Âm thanh đó lớn đến mức, khiến Phong Hề Hành rung cả tai.
Phong Hề Hành ban đầu còn cố gắng nhịn cười, nhưng cuối cùng không nhịn được nữa, mỉm cười ngã vào người Lâm Sơ Vân
Lâm Sơ Vân mất cảnh giác, bị đè lên giường, y khá bình tĩnh nhìn đầu giường, nghiêm túc suy nghĩ......... Mình có nên thanh lý môn hộ hay không?
.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com