Chương 107
Edit: Min
"Dừng lại cho lão tử!"
Một tiếng quát giận dữ chợt phá tan sự yên tĩnh của Quỷ giới, một bóng trắng không ngừng bỏ chạy phía trước, mà phía sau hắn là ba quỷ tu mặt mày hung tợn đuổi sát theo sau.
Bóng trắng kia tựa như đã bị thương, tốc độ đào tẩu càng lúc càng chậm, chẳng bao lâu đã bị ba tên quỷ tu ấy bắt được.
Nhưng sau khi bắt được người áo trắng kia, ba tên quỷ tu ấy không lập tức nuốt chửng hắn, mà trước tiên cảnh giác đảo mắt nhìn quanh, thấy không có ai khác mới lén lút rời đi.
Thế nhưng, bọn chúng dường như không phát hiện, ngay trong đống đổ nát cách đó không xa, có một đôi mắt đang lặng lẽ thu hết mọi thứ vào trong tầm nhìn.
"Như vậy... là được rồi sao? Lâm Sơ Vân vừa bị Phong Hề Hành "áp giải" đi về phía trước, vừa không nhịn được khẽ hỏi.
Nhìn từ phía sau, trông Lâm Sơ Vân như thể bị Phong Hề Hành chế trụ, nhưng thực ra chỉ là ảo thuật đánh lừa thị giác mà thôi, còn vở kịch vừa rồi chính là do bốn người bọn họ cùng nhau diễn ra.
Phong Hề Hành hơi nghiêng đầu, nhìn về phía quỷ tu đang ẩn mình dưới đống đổ nát kia.
Quỷ tu đó tu vi không cao, cũng vì vậy mà không nhìn thấu được sự ngụy trang của bốn người bọn họ. Trong mắt tên quỷ tu kia mang theo chút dã tâm, cũng có vài phần gan dạ, tuy không nhiều nhưng cũng đủ rồi.
Tên quỷ tu này hiển nhiên không cam lòng với cảnh giới hiện tại của bản thân, thậm chí sẵn sàng liều lĩnh vì muốn tăng tiến tu vi. Có lẽ gã không thể làm được gì lớn lao, nhưng đối với mấy người Phong Hề Hành mà nói, như vậy là đủ.
——Con đường, bọn họ đã sớm trải sẵn.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau khi bọn họ rời đi, quỷ tu kia liền lặng lẽ bám theo sau. Do không rõ cảnh giới của mấy người này, gã không dám tới quá gần, suýt nữa đã để mất dấu nhóm người Lâm Sơ Vân.
Còn nhóm người Lâm Sơ Vân, một mặt phải vờ như không phát hiện ra con quỷ kia, mặt khác lại phải dẫn dụ gã theo sau mà không để lộ dấu vết. Sắc mặt Mục Áo ngày càng trầm, nếu không có Lâm Giang Nguyệt đè lại, hắn suýt nữa đã quay đầu đập cho tên quỷ kia một trận.
——May mà nơi bọn họ muốn đến cũng không xa.
Đó là một sơn động hết sức bình thường.
Tên quỷ tu bám theo sau thấy bốn người vào trong động, trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc. Nếu gã cảm ứng không sai, thì động này chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một hang núi tầm thường trong Quỷ giới mà thôi. Vậy mà đám người kia lại tới nơi này?
Chẳng lẽ... là gã đoán sai?
Quỷ tu do dự chốc lát, nhưng vẫn lựa một góc khuất bên cạnh để ẩn thân.
Thực ra gã nghĩ cũng không sai, nơi này đúng là một sơn động hết sức bình thường, bởi nhóm người Lâm Sơ Vân vốn chỉ tiện đường chọn đại mà vào. Sau khi tiến vào trong, bọn họ thậm chí còn chẳng đi sâu, chỉ dừng lại ngay bên cửa động mà thôi.
Lâm Sơ Vân thừa lúc quanh sơn động có kết giới, quỷ tu kia lại không nhìn được vào bên trong, liền lớn gan liếc ra ngoài một cái, cuối cùng thấy rõ dung mạo của tên quỷ tu đó.
Đó là một con quỷ từng bị đao chém chết, trên cổ vẫn còn vết sẹo rõ ràng do đao để lại, nhưng ngoài điều đó ra, trông gã cũng coi như là bình thường.
Lâm Sơ Vân khẽ thở ra một hơi, lại nhìn thêm vài lần, rèn luyện bản thân nhớ kỹ diện mạo tên đó.
——Dù sao thì, sắp tới bọn họ có lẽ sẽ phải đồng hành cùng tên quỷ tu này rồi.
"Bắt đầu đi." Ngay khi Lâm Sơ Vân còn đang ngó nghiêng quan sát, thì Phong Hề Hành ở bên cạnh đột nhiên mở miệng, "Thời gian gần đủ rồi."
Mục Áo giật giật khóe miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Không phải ngươi nói ít nhất cũng phải đợi một nén hương sao? Giờ đến nửa nén cũng chưa tới đi?"
"Thời gian gần đủ rồi." Phong Hề Hành rũ mắt, nhàn nhạt giải thích.
Mục Áo lại phất tay áo lớn, thẳng thừng vạch trần tâm tư nhỏ của ai kia: "Ghen thì ghen đi, có gì mà phải che che giấu giấu. Nhóc con, mau lại đây, đừng nhìn nữa. Con mà còn nhìn thêm chút nữa, e là có người sắp ngâm mình luôn trong vại giấm mất."
Lâm Sơ Vân bị điểm danh bất ngờ, giật nảy mình như con mèo nhỏ bị túm tai, trong mắt đầy vẻ ngơ ngác. Y nhìn tiểu đồ đệ nhà mình, thấy Phong Hề Hành lặng lẽ quay mặt đi, nhưng lại không hề phủ nhận lời của Mục Áo. Tai Lâm Sơ Vân đỏ bừng lên một nhịp chậm.
"Khụ." Lâm Sơ Vân đưa tay gãi mũi, nhỏ giọng nói, "Ta chỉ là... muốn làm quen trước một chút thôi."
Tuy nói thế, nhưng y vẫn ngoan ngoãn quay lại ngồi bên cạnh Phong Hề Hành. Khí tức căng cứng ban nãy trên người Phong Hề Hành cũng lập tức tiêu tán, đến cả dỗ vài câu cũng chẳng cần.
Bốn người lại đợi thêm một lát trong động, lúc này Phong Hề Hành mới ngẩng đầu nhìn Mục Áo, lần này Mục Áo gật đầu.
Phong Hề Hành đứng dậy, tay lấy ra một chiếc lông vũ đen tuyền, toàn thân chiếc lông tỏa ra khí tức kỳ dị, vừa như quỷ khí, lại như yêu khí.
"Thật không ngờ, các ngươi lại có cả lông của Huyền Minh."
Mục Áo nhìn mấy chiếc lông đen đó, không khỏi cảm thấy lo cho thuộc hạ của mình. Nếu hắn nhớ không lầm, Huyền Minh năm xưa từng bị U Minh Quỷ hỏa thiêu một trận, lông trên người vốn đã chẳng còn lại bao nhiêu. Bây giờ chẳng lẽ đã trụi sạch thật rồi?
Quỷ tu bên ngoài động chờ đợi hồi lâu, trong lòng càng lúc càng thấy bất an. Ban đầu gã tưởng người áo trắng kia giành bảo vật của ba tên quỷ tu, nên mới bị truy sát. Nhưng nhìn thế cục hiện tại, rất có thể căn bản chẳng có bảo vật gì cả.
Ngay lúc trong lòng gã bắt đầu dao động, định bụng rút lui, thì từ trong sơn động mà đám người kia vừa tiến vào bỗng vang lên một tiếng nổ kinh thiên. Mặt đất cũng rung lên mấy nhịp. Quỷ tu bị bụi đất mịt mù phủ kín cả mặt, phải vất vả lắm mới lau sạch được, ngẩng đầu lên thì thấy sơn động ấy đã hoàn toàn nổ tung.
Mà bốn người kia—— không, giờ chỉ còn ba, đang chia làm hai phe, đứng đối mặt nhau. Người đứng một mình, trong tay nắm thứ khiến tim quỷ tu run lên một cái.
Lông chim Huyền Minh...
Dù quyền sở hữu Huyền Minh vẫn luôn có tranh chấp, nhưng có một điều không ai có thể phủ nhận: lông vũ của Huyền Minh chính là chất liệu thích hợp nhất để luyện chế quỷ khí. Nếu có thể đoạt được số lông này, gã tuyệt đối có khả năng đến Quỷ thành, rèn ra một thanh quỷ khí cấp Thiên!
Còn về phần gã có đủ thực lực để khống chế được món bảo vật này hay không, điều đó, gã căn bản chẳng nghĩ tới.
Hai mắt quỷ tu bắt đầu đỏ rực, tràn đầy tham lam. Vì khoảng cách quá xa, gã hoàn toàn không nghe rõ mấy người kia đang nói gì, chỉ thấy bọn họ nói vài câu, liền động thủ đánh nhau.
Tên quỷ tu cầm linh vũ kia tuy có phần chiếm ưu thế, nhưng rốt cuộc đơn độc khó địch lại số đông, bị hai người còn lại hợp lực đánh trúng một chưởng, cuối cùng hoảng hốt bỏ chạy, lao thẳng về phía gã.
Tay quỷ tu kia căng cứng vì khẩn trương, chỉ thấy đối phương lảo đảo chui vào một hốc cây bên cạnh, sau đó lập tức bố trí kết giới. Hai quỷ tu còn lại căn bản không phát hiện ra hốc cây, cứ thế bay vút qua đầu gã.
——Đây là cơ hội duy nhất.
Quỷ tu rón rén đứng dậy, đi tới cạnh hốc cây, toàn thân quỷ khí căng chặt đề phòng. Nếu người trong hốc cây có dị động, gã sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy.
Nhưng trong hốc cây vẫn im lìm không tiếng động. Quỷ tu rốt cuộc lấy dũng khí liếc mắt nhìn vào, chỉ thấy người nọ dường như đã hôn mê bất tỉnh, mà chiếc linh vũ của Huyền Minh điểu thì đang rơi cách đó không xa.
Quỷ tu nuốt khan một ngụm, cẩn thận vươn tay ra. Gã thậm chí cảm thấy nơi tim mình, thứ đã sớm mục nát, lúc này cũng đang đập thình thịch liên hồi.
Khoảnh khắc chạm vào linh vũ của Huyền Minh điểu, quỷ tu lập tức vận toàn lực quỷ khí, không ngoái đầu lại mà lao thẳng về phía ngược với hai người kia.
Gã không hề phát hiện, ngay khi gã bỏ chạy, quỷ tu nằm trong hốc cây kia liền mở choàng mắt, ánh nhìn bình tĩnh dõi theo bóng lưng gã rời đi. Chẳng bao lâu, hai người còn lại cũng quay về, người cuối cùng thì từ sau thân cây bước ra.
Dù đang nằm trong hốc cây, Phong Hề Hành vẫn không quên giữ hình tượng của mình. Đáng tiếc, Lâm Sơ Vân hoàn toàn không để tâm đến màn xòe đuôi công của hắn, tiện tay lôi hắn ra khỏi hốc cây, mắt nhìn về hướng tên quỷ tu bỏ trốn: "Giờ đuổi theo không?"
"Không cần." Phong Hề Hành lắc đầu, "Tên đó hiện tại chỉ là kinh hoảng chạy bừa, đợi gã tỉnh táo lại, tất sẽ hướng về phía Quỷ thành mà đi."
Trên chiếc linh vũ kia sớm đã hạ sẵn Thuật Truy Tung, cho dù tên quỷ tu có chạy xa đến đâu, bọn họ cũng có thể lần theo được.
"Vậy thì... giờ chúng ta chỉ đợi thôi sao?" Lâm Sơ Vân đưa mắt nhìn quanh, Quỷ giới nơi nào cũng giống nhau, hoang vu đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Phong Hề Hành còn đang do dự định mở lời, bỗng xung quanh truyền đến một trận leng keng leng keng, như thể có chùm chuông gió bất ngờ bị gió thổi vang lên.
Sắc mặt bốn người lập tức thay đổi. Rõ ràng bọn họ đã thăm dò khu vực này cẩn thận, hoàn toàn không phát hiện ra bất cứ nơi nào có treo chuông.
Tiếng chuông phát ra từ phía sau. Mọi người quay đầu lại, Lâm Sơ Vân lập tức hít mạnh một hơi lạnh.
Chỉ thấy phía sau bọn họ, không biết từ khi nào đã xuất hiện một làn sương mù dày đặc. Trong màn sương, một quán trọ nhỏ cũ nát dần dần hiện ra.
Tấm biển treo trước quán trọ đã mục nát đến không nhận ra nổi, thậm chí còn hơi nghiêng lệch. Cánh cửa chính lỏng lẻo như sắp rơi xuống, mỗi khi gió thổi qua lại khẽ lay động. Hai bên cửa treo hai chùm chuông nhỏ, chính là nguồn phát ra tiếng leng keng khi gió thổi.
"Quán trọ này... xuất hiện từ bao giờ vậy?" Lâm Sơ Vân vô thức hạ thấp giọng, khe khẽ hỏi.
Phong Hề Hàng nhíu chặt mày, khẽ lắc đầu. Quán trọ này xuất hiện một cách quá đỗi quỷ dị, tựa như chỉ trong chớp mắt đã hiện ra ngay phía sau lưng bọn họ, hoàn toàn không có chút dấu hiệu báo trước nào.
"Có muốn vào không?" Mục Áo quay sang nhìn Phong Hề Hành, lên tiếng hỏi.
Kỳ thực ở Quỷ giới này, bọn họ đã đi một vòng suốt cả ban ngày, bởi vì Quỷ giới quanh năm đều phủ một tầng thiên sắc xám xịt, cho nên bọn họ hoàn toàn không cách nào xác định thời gian chính xác, chỉ có thể ước lượng bằng cảm giác, mà xét theo thời điểm thì giờ hẳn cũng sắp bước vào đêm tối.
Tuy rằng không ai trong bọn họ biết được màn đêm nơi Quỷ giới trông ra sao, nhưng nghĩ thôi cũng đoán được, chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn ban ngày gấp bội. Vốn dĩ bọn họ định tìm một sơn động an toàn để tạm ẩn mình qua đêm, thế nhưng nếu có thể nghỉ lại quán trọ...
"Vào đi." Phong Hề Hành gật đầu, quán trọ này tuy đột nhiên xuất hiện quỷ dị, nhưng lại không mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm rõ rệt.
Dù là trong sơn động, cũng có thể gặp phải những cô hồn dã quỷ lang thang. Lâm Sơ Vân tuy ngoài miệng luôn nói không sợ, nhưng Phong Hề Hoài vẫn không muốn sư tôn nhà mình chịu thêm kinh hãi.
So ra mà nói, quán trọ hiển nhiên an toàn hơn sơn động rất nhiều.
Thấy Phong Hề Hành đã gật đầu, Mục Áo cũng không còn do dự. Hắn cẩn thận che chở Lâm Giang Nguyệt ra phía sau, bước thẳng về phía quán trọ trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com