Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109

Edit: Min

"Khụ... sư tôn nghỉ ngơi trước đi, đệ tử còn có chút việc..." Phong Hề Hành hiếm khi đỏ bừng vành tai đến thế, hắn đưa tay xoa nhẹ chóp mũi, vừa định lui về sau, liền bị Lâm Sơ Vân nắm lấy cổ tay.

Lòng bàn tay Lâm Sơ Vân vì ra mồ hôi lạnh nên có chút buốt giá, nhưng lại nắm lấy rất chặt, "Cùng nhau."

"...Sư tôn, đệ tử..." Phong Hề Hành còn định nói thêm, nhưng đã bị Lâm Sơ Vân kéo tới bên giường, tay không hề dùng sức, vậy mà hắn lại rất ngoan ngoãn để y dắt đi.

Lâm Sơ Vân đưa tay đè tiểu đồ đệ luôn thích giấu đầu rụt cổ của mình nằm xuống giường, sau đó xoay người thổi tắt ngọn đèn, hít sâu một hơi, rồi cứng người nằm xuống bên cạnh.

——Cùng đồ đệ ngủ một giường thôi mà, trước kia cũng không phải chưa từng!

Thế nhưng, chiếc giường này chỉ lớn hơn chút đỉnh so với cái trong phòng trúc của Phong Hề Hành, nó căn bản không đủ cho hai người nằm. Lâm Sơ Vân có thể rõ ràng cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay của Phong Hề Hành. Thậm chí, còn mơ hồ ngửi thấy hương vị băng tuyết quanh thân hắn, y không dám cử động chút nào, chỉ hơi nhúc nhích thôi cũng có thể chạm phải người bên cạnh.

Không biết từ lúc nào, Lâm Sơ Vân theo bản năng nín thở, vành tai càng lúc càng đỏ, hơi thở cũng dần nhẹ lại. Dù nhắm mắt, nhưng y hoàn toàn không có chút buồn ngủ, đầu óc đều chỉ nghĩ về người đang nằm sát bên mình kia.

"Sư tôn..." Phong Hề Hành thở dài, nửa người chống dậy, "Đệ tử vẫn nên đi ngồi thiền thì hơn."

Nếu không, hắn thật sự nghi ngờ... sư tôn nhà mình có khi vì quá ngượng mà tự nghẹn chết mất.

Lần này Lâm Sơ Vân không nói lời nào, nhưng vẫn nắm chặt cổ tay hắn không chịu buông. Phong Hề Hành cúi đầu, thấy vành tai y gần như đã đỏ rực, hàng mi khẽ run, lại cố tình nhắm mắt không mở, trong lòng không khỏi dâng lên một tia dịu dàng.

Hắn cũng không tiếp tục chống người rời đi, mà thuận theo lực kéo của Lâm Sơ Vân, một lần nữa nằm xuống.

Có điều, lần này hắn không còn ngoan ngoãn nằm yên như lúc trước.

Hắn nghiêng người, như ôm lấy một con mèo nhỏ, kéo cả người Lâm Sơ Vân vào lòng. Lâm Sơ Vân chỉ cảm thấy thân thể khẽ nghiêng một chút, cảnh vật xung quanh liền đổi hẳn. Dưới đầu là bờ vai của tiểu đồ đệ, má áp vào lồng ngực hắn, thậm chí còn nghe được tiếng tim đang đập rộn ràng. Dù muốn lùi lại, cũng bị cánh tay vòng ngang eo kia giữ chặt, không cách nào thoát ra.

"Ngươi...!" Lâm Sơ Vân gắng gượng không mở mắt ra, nhưng giọng nói lại run lên hai nhịp, không rõ là vì thẹn quá hay vẫn là vì... thẹn quá, "Thả... thả vi sư ra!"

Phong Hề Hành không những không buông, ngược lại còn siết nhẹ thêm một chút, khiến Lâm Sơ Vân hoàn toàn rơi vào lòng hắn. Hắn cúi đầu nhìn vành tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu của Lâm Sơ Vân, cố ý ghé sát lại mới mở miệng: "Đệ tử chỉ sợ sư tôn ngã xuống thôi."

Ngã cái đầu ngươi ấy!!!

Lâm Sơ Vân chợt hiểu ra thế nào gọi là "dẫn sói vào nhà". Y vừa định mở miệng đuổi tên đồ đệ dám khi quân phạm thượng này xuống đất, thì đã cảm nhận được Phong Hề Hành nhẹ nhàng dụi đầu vào đỉnh đầu y, cứ như đang làm nũng yếu ớt vậy.

Tim Lâm Sơ Vân lập tức mềm nhũn, hoặc có lẽ nên nói, từ đầu đến cuối, trước mặt Phong Hề Hành, y chưa từng cứng rắn nổi.

"Được rồi được rồi," Lâm Sơ Vân nhỏ giọng lẩm bẩm, bản thân thì lại cúi đầu, chui sâu vào lòng Phong Hề Hành, hệt như khi y còn là tiểu hắc miêu, chỉ là lần này đôi tai vểnh ra bên ngoài đã nhuộm màu đỏ thẫm, "Mau nghỉ ngơi đi."

Phong Hề Hành khẽ đáp một tiếng, mang theo ý cười, nhưng lại không hề nhắm mắt. Hắn giống như một con ác long vừa tìm được bảo vật trân quý nhất đời mình, đôi mắt sáng rực, canh giữ vật báu quan trọng ấy không rời.

Lâm Sơ Vân thì rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Ban ngày y thực sự đã tiêu hao quá nhiều linh lực, lại thêm việc có Phong Hề Hành ở bên cạnh — đến cả bản thân y cũng không nhận ra, y tin tưởng Phong Hề Hành đến mức nào. Rõ ràng nơi đây là một khách điếm trong Quỷ giới thâm sâu khó lường, vậy mà chỉ cần có Phong Hề Hành ở bên, Lâm Sơ Vân liền vô thức cảm thấy xung quanh đều là an toàn.

Phong Hề Hành nhẹ nhàng xoa mái tóc của sư tôn mình, vừa bất đắc dĩ vận chuyển linh lực, vừa len lén thừa lúc sư tôn còn chưa hay biết, khẽ trộm một nụ hôn nơi khóe môi Lâm Sơ Vân.

Đêm rất nhanh đã về khuya. Tựa như đến một thời khắc nào đó, cả khách điếm bỗng chốc lạnh đi rõ rệt. Ngay cả Lâm Sơ Vân cũng cảm nhận được, trong cơn mơ màng liền vô thức rúc sâu hơn vào lòng Phong Hề Hành.

Phong Hề Hành cẩn thận ôm lấy sư tôn trong lòng, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa phòng. Ban đầu những viên quỷ thạch ngoài hành lang lúc sáng lúc tối, giờ phút này đột nhiên sáng rực bất thường, thậm chí có thể mơ hồ thấy bóng người đi qua đi lại ngoài đó.

Phong Hề Hành hơi nheo mắt. Không giống linh thạch, quỷ thạch chỉ phản ứng với quỷ khí. Giờ quỷ thạch sáng lên, tức là toàn bộ hành lang ngoài kia rất có thể đều là quỷ tu, hoặc tà quỷ gì đó.

Những quỷ vật này không hiểu vì sao, ban ngày không thể xuất hiện, chỉ có thể lộ diện vào ban đêm. Nếu giờ có ai bước ra hành lang thì—

Phong Hề Hành còn chưa nghĩ xong, đã nghe thấy âm thanh mở cửa từ gian phòng bên cạnh. Ánh mắt hắn lập tức nhìn sang, nheo lại, trong đáy mắt hiện lên chút sắc thái kỳ dị, hướng đó, rõ ràng là phòng của hai người Mục Áo!

Chẳng lẽ Mục Áo đã rời khỏi phòng?

Phong Hề Hành sinh nghi trong lòng, nhưng lại không dám chắc có phải đây là cạm bẫy do quỷ vật bày ra hay không, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm về hướng gian phòng bên cạnh, quả nhiên không bao lâu sau liền thấy thân ảnh của Mục Áo xuất hiện trước cửa.

Chỉ thấy bóng người kia đến trước cửa thì khựng lại một chút, sau đó dùng lực rất nhẹ gõ lên cánh cửa, tựa như sợ đánh thức sư tôn, giọng nói trầm thấp mà vội vàng: "Mau mở cửa!"

Phong Hề Hành nhìn chằm chằm vào cái bóng đen ấy, hoàn toàn không có ý định cử động. Cái bóng bên ngoài dường như cũng nhận ra hắn đang nghi ngờ, ngữ khí càng lúc càng gấp gáp, thậm chí mang theo mấy phần thúc giục: "Ngươi không phát hiện khách điếm này có gì đó không đúng sao? Mau mở cửa, chúng ta còn kịp chạy ra ngoài!"

Qua mấy giây sau, thậm chí ngay cả giọng của Lâm Giang Nguyệt cũng vang lên bên ngoài, dịu dàng mà lo lắng: "Hề Hành, mau mở cửa, bằng không lát nữa là không thoát được đâu!"

Phong Hề Hành lạnh lùng nhìn về phía cửa, cuối cùng không hề động đậy, chỉ yên lặng nằm trở lại giường, còn đưa tay che lấy tai sư tôn, không muốn để những âm thanh bên ngoài quấy nhiễu giấc ngủ của Lâm Sơ Vân.

Hai cái bóng bên ngoài thúc giục một lúc lâu, thấy Phong Hề Hành thật sự không mắc lừa, ngữ khí càng thêm điên cuồng, đến cuối cùng thậm chí bắt đầu định cưỡng ép phá cửa xông vào.

Thế nhưng, cánh cửa phòng khách điếm này không biết đã được bố trí trận pháp gì, hai cái bóng đen kia vừa mới giật cửa hai lần, liền phát ra một tiếng thét thảm, đến khi Phong Hề Hành lần nữa nhìn sang, bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh.

Phong Hề Hành khẽ nhíu mày, đầu ngón tay nhẹ nhàng quét quanh giường, trên gương mặt hiếm khi lộ ra vài phần trầm trọng.

Trong cảm giác của hắn, ở hành lang này có không ít quỷ tu có tu vi còn mạnh hơn cả Mục Áo, nhưng nhiều quỷ tu cường đại như vậy, lại cam tâm thủ phận trú lại trong một khách điếm cũ kỹ này...

Chủ nhân của khách điếm này, chẳng lẽ là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com