Chương 13
Edit: Min
Sáng sớm ngày thứ tư, Lâm Sơ Vân rốt cuộc cũng cảm nhận được linh lực xung quanh bắt đầu dao động, tu tập về phía sơn động.
Thấy tiểu đồ đệ bắt đầu Kết Đan, tâm tình vẫn luôn căng thẳng của Lâm Sơ Vân mới buông xuống. Nhìn tốc độ hấp thu linh lực của tiểu đồ đệ, hẳn là một hai ngày là có thể giải quyết xong.
Mèo nhỏ thả lỏng cúi đầu liếm linh cầu của mình, giống như là đang liếm một viên đường nhỏ, nhưng linh cầu quả thực ngon hơn viên đường.
Sau bốn ngày liếm láp, linh cầu giống cũng không có bao nhiêu biến hóa, phỏng chừng chống đỡ thêm mười ngày cũng không thành vấn đề.
Lâm Sơ Vân nghĩ một chút, liền hiểu được nhất định là Phong Hề Hành âm thầm trữ thêm linh lực cho y, nhưng lại không nói cho y biết.
Trách không được, lúc ấy y cảm thấy sắc mặt Phong Hề Hành tái nhợt quá mức. Tiểu đồ đệ rõ ràng là bắt nạt y không hiểu linh lực, nên mới lừa gạt các kiểu thế này.
Hừ! Chờ Phong Hề Hành đi ra, nhất định phải cho hắn biết, móng vuốt của mèo cũng rất lợi hại!
Lâm Sơ Vân ngồi xổm trên tảng đá, tràn ngập hùng tâm tráng chí*. Bất quá rất nhanh, mèo dũng mãnh nào đó lại nằm sấp xuống, cái đuôi nhàm chán phe phẩy. Hôm nay xung quanh an tĩnh quá, ngoại trừ tiếng gió thì không còn gì cả. Ngay cả dã thú bình thường sẽ đến trộm nhìn y, cũng không biết đi đâu.
(*)Hùng tâm tráng chí, hay còn gọi là hùng tâm khí. Nghĩa là luôn quả cảm, dũng mãnh, có khí phách dũng cảm.
Hơn nữa, trong không khí giống như luôn có một loại khí vị kỳ quái.
Mèo nhỏ nghiêng nghiêng đầu, nhìn về hướng khác. Mùi kia rất nhạt, hẳn là bởi vì cách nơi này rất xa, nhưng lại cho y có cảm giác rất không tốt.
Không phải là yêu thú khác chứ........
Quơ quơ cái đuôi, Lâm Sơ Vân nhìn thoáng qua sơn động còn đang hấp thu linh lực, do dự có nên đi xem không. Dù sao, nếu để yêu thú tới gần, Phong Hề Hành rất có khả năng sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng nếu y chạy loạn, ngược lại còn dẫn yêu thú tới đây.......
Mèo nhỏ nôn nóng xoay quanh tảng đá vài vòng, lại nằm sấp xuống rồi ngậm đuôi nhẹ nhàng cắn. Y đang phân vân hồi lâu giữa việc đi xem hay ở yên một chỗ. Sau đó, vẫn là quyết định chờ một chút, xem xét tình huống.
Không chừng yêu thú gì đó đều là ảo giác, Lâm Sơ Vân trấn an mình.
Tuy rằng nói như vậy, nhưng lo lắng trong lòng căn bản không đè nén được nữa. Mèo nhỏ rũ bỏ trạng thái lười nhác lúc trước, hai lỗ tai vẫn dựng thẳng, không ngừng chuyển động nghe ngóng động tĩnh xung quanh, chóp mũi thì luôn chú ý khí tức trong không khí.
Nếu khí tức kỳ quái kia dám tới gần, y sẽ nhanh chóng phát hiện ra nó trước tiên.
Mùi vị kia tuy luôn lảng vảng gần đây, nhưng lại không có tới gần, thủy chung ở một loại khoảng cách không xa không gần. Trong lòng Lâm Sơ Vân bắt đầu có dự cảm không tốt, y luôn cảm thấy cái thứ không biết là gì kia...... Có khả năng là đang đợi thời khắc Phong Hề Hành kết đan.
Thời điểm tu sĩ Kết Đan là yếu ớt nhất. Bởi vì khí hải tu sĩ vừa mới tan vỡ, còn chưa kịp ép linh lực bốn phía vào trong Kim Đan. Có thể nói đây là lúc giống với phàm nhân nhất. Nếu lúc này Phong Hề Hành bị công kích........
Mắt thấy sắc trời ngày càng tối, linh lực trong sơn động tụ tập càng ngày càng nhiều, khí tức kia quả nhiên bắt đầu chậm rãi tới gần.
Mèo nhỏ ngồi xổm trên tảng đá, đôi mắt mèo xanh biếc trong bóng tối có vẻ sâu thẳm. Bởi vì sắc trời quá tối, toàn bộ cơ thể mèo đã hoàn toàn dung nhập vào trong màn đêm, chỉ có một chút màu trắng trên đầu đuôi còn có thể thấy rõ ràng.
Cảm giác trong sơn động ẩn ẩn bộc phát ra từng đợt chấn động, cùng khí tức đang tới gần kia, Lâm Sơ Vân biết mình không thể chờ thêm nữa. Phong Hề Hành ít nhất còn phải hai ba canh giờ mới có thể Kết Đan, mà khí tức kia khoảng nửa canh giờ nữa là tới. Y nhất định phải nghĩ cách kéo dài thời gian.
May mắn, tiểu đồ đệ lúc trước để lại cho mình đủ linh lực.
Lâm Sơ Vân cúi đầu liếm liếm linh cầu, cuối cùng nhìn thoáng qua sơn động, nhanh chóng chạy ra ngoài. Y không có chú ý tới, trong nháy mắt y rời đi, linh lực xung quanh sơn động đột ngột đình trệ một chút.
Chẳng qua rất nhanh, linh lực xung quanh lại bắt đầu bị hút vào trong sơn động, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn một chút.
——
Lâm Sơ Vân còn chưa bao giờ chạy liều mạng như vậy, đệm thịt bị đá cộm có chút đau, lông trên người bị gió thổi loạn rối tung. Bởi vì chạy trong thời gian dài, tứ chi đã có chút mỏi mệt.
Nhưng y không dám dừng lại chút nào.
Càng đến gần, Lâm Sơ Vân càng cảm nhận rõ, uy áp trên người yêu thú kia cường đại bao nhiêu, ít nhất là một yêu thú đã hóa Đan. Mà khí vị khó ngửi lúc trước, rõ ràng chính là mùi máu tươi nồng đậm. Bởi vì cách quá xa, y nhất thời không có phân biệt được.
Lâm Sơ Vân nhanh chóng nhảy lên cái cây bên cạnh, cuối cùng dừng lại. Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến thị lực của y. Trong bóng tối cách nơi này không xa, có thứ gì đó đang nhanh chóng tới gần.
Mèo nhỏ thật cẩn thận ngồi xổm xuống, giấu móng vuốt dưới thân, cái đuôi gắt gao cuộn chặt lại. Y chọn cây này có mùi hoa rất nồng, hoàn toàn có thể đem khí tức của mình bao trùm đi.
Trong bóng tối, dần dần truyền đến một trận âm thanh kỳ quái.
Đát, đát, đát, đát......
Lâm Sơ Vân hơi híp mắt, đôi mắt mèo xanh biếc dần tối đi, ngay cả hô hấp cũng nhẹ nhàng. Mùi máu tươi càng ngày càng gần, nhưng y lại không thể nhìn thấy con yêu thú kia. Chỉ có uy áp như cũ vẫn tồn tại nhắc nhở y: Yêu thú vẫn ở gần đây.
Gần đây.........
Đồng tử xanh biếc co rụt lại, mèo nhỏ mạnh mẽ ngẩng đầu, đối diện với gương mặt người cười quỷ dị. Trên mặt người kia tràn đầy màu sắc hoa rực rỡ, khóe môi cứng ngắc giống như bị cưỡng ép nhắc lên.
Mà hiện tại gương mặt kia cách y không đến một tấc! Thậm chí Lâm Sơ Vân hoài nghi, râu của mình cũng đã đụng phải đối phương.
"Meo!!!" Mèo nhỏ thê lương kêu thảm thiết một tiếng, móng vuốt theo bản năng vỗ tới.
Gương mặt kia nhanh chóng lui về phía sau, né tránh mũi móng vuốt của mèo nhỏ, chỉ là cách di chuyển của hắn rất kỳ quái. Lâm Sơ Vân kinh hồn chưa định, mắt cũng không dám chớp, trơ mắt nhìn người nọ đưa lưng về phía thân cây, cứ như vậy cọ cọ bò lên.
...... Không, không, không, không phải là quỷ, phải không?
Lông đuôi của mèo nhỏ đã nổ tung thành bông hoa, trong mắt vẫn còn vương chút hoảng sợ. Sau khi người nọ chui vào lá cây, xung quanh cứ như vậy an tĩnh lại.
Lâm Sơ Vân nghe tiếng gió xung quanh, bình tĩnh lại, cẩn thận đứng trên thân cây.
Miếng đệm thịt mềm mại rơi trên thân cây, không phát ra chút tiếng động. Đôi mắt mèo sâu thẳm quét qua quét lại giữa tán lá. Lâm Sơ Vân biết người kia vẫn chưa rời đi, nhưng lại tìm không thấy người ở đâu.
Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt ập đến, Lâm Sơ Vân theo bản năng cúi đầu, một luồng gió lạnh xẹt qua vành tai, chỉ nghe phịch một tiếng. Cứ như vậy, cây đại thụ y đang đứng bị gãy làm đôi.
Thân cây khổng lồ rơi xuống mặt đất, tạo ra một mảnh bụi bặm, khiến Lâm Sơ Vân ho đến mức không nhìn rõ phương hướng.
Này rốt cuộc là người nào?! Không đúng, y cảm giác rõ ràng là một con yêu thú. Vì sao đột nhiên biến thành người?!
Lâm Sơ Vân cắn răng, không dám ở một chỗ quá lâu. Thừa dịp người nọ cũng bị bụi bặm che mắt, nhanh chóng chạy tới chạy lui trong tán lá.
Hình thể của Lâm Meo Meo vốn đã nhỏ, hơn nữa trời còn tối. Rất nhanh, ánh mắt lạnh băng vẫn luôn dừng trên người Lâm Sơ Vân đã biến mất. Y cẩn thận giấu mình ở trong đống lá khô, hô hấp đè xuống thấp nhất, ánh mắt không ngừng đảo khắp nơi.
Cuối cùng, người nọ có thể vì không tìm được y, bắt đầu có chút không kiên nhẫn mà đi tới đi lui.
Đát, đát, đát —— Đồng tử Lâm Sơ Vân hơi co rụt lại, âm thanh kỳ quái lúc trước y nghe được là tiếng bước chân của người này?? Bụi bặm dần dần rơi xuống, cảnh tượng trước mặt cũng trở nên rõ ràng.
Nhìn sinh vật đứng trên cây gãy, đôi mắt mèo sợ tới mức chỉ còn lại một đường thẳng.
Đó là một con Yêu Chu* to như con người.
(*) Tri chu, cũng gọi là Tri thù, tức là con nhện.
Chữ Hán của "tri chu/tri thù" có thể viết là 蜘蛛 hoặc 鼅鼄. Tức là 蜘蛛 có thể đọc là Tri chu cũng có thể đọc là Tri thù, và 鼅鼄 cũng vậy.
Toàn thân Yêu Chu đều là màu đen, chỉ có trên đùi có lấp lóe màu tím sẫm, còn khuôn mặt người mà Lâm Sơ Vân nhìn thấy lúc trước, rõ ràng là hoa văn do lông trên bụng nó tạo thành.
Nói cách khác..... Nếu lúc ấy y ngẩng đầu chậm một chút, sẽ bị con Yêu Chu này ăn tươi nuốt sống.
Đây là lần đầu tiên Lâm Sơ Vân thực sự cảm nhận được, cái chết ở Tu Chân giới gần với mình đến nhường nào. Tuy rằng y không sợ nhện, nhưng cũng không có nghĩa là y sẽ không sợ một con Yêu Chu lớn gấp mười lần y.
Mắt thấy con Yêu Chu kia không tìm được mình, lại muốn quay đầu chạy về phía sơn động của Phong Hề Hành. Lâm Sơ Vân cắn răng, cúi đầu một ngụm cắn nát linh cầu.
Linh lực khổng lồ trong nháy mắt vọt vào trong cơ thể y. Lâm Sơ Vân cố gắng xem nhẹ đau nhức truyền đến, đột nhiên từ trong đống lá khô lao ra, một móng vuốt hung hăng chộp vào đôi mắt của Yêu Chu.
Yêu Chu hoàn toàn không nghĩ tới, mèo nhỏ mới vừa nãy không có một chút linh lực, đột nhiên lại xuất ra nhiều linh lực như vậy. Đau đớn trong mắt chọc giận Yêu Chu, nó không chút do dự giơ thân lên, một đạo tơ nhện màu tím sẫm bắn nhanh về phía mèo nhỏ
Lâm Sơ Vân vận dụng linh lực để tránh thoát những tơ nhện kia, mà cây cối phía sau y bị tơ nhện dính vào, mặt trên nhanh chóng bị độc tố ăn mòn không còn gì.
Con Yêu Chu này cũng quá độc đi!
Trong nháy mắt Lâm Sơ Vân buông tha ý nghĩ muốn đối kháng chính diện với nó. Y cảnh giác đứng trên cành cây, đồng tử mèo gắt gao nhìn chằm chằm Yêu Chu. Linh lực trong cơ thể không ngừng va chạm, lại nhanh chóng bị điểm sáng trong khí hải cắn nuốt.
Không thể lãng phí thời gian. Chờ linh lực bị điểm sáng cắn nuốt xong, y càng đánh không lại con Yêu Chu này.
Lâm Sơ Vân không do dự nữa, hướng về phía Yêu Chu khiêu khích gầm nhẹ. Thấy Yêu Chu bị mình chọc giận, không quay đầu lại, liền chạy nhanh về hướng khác.
Sau khi Yêu Chu hóa đan, nó còn chưa nếm qua thiệt thòi lớn như vậy. Không chỉ có đôi mắt bị thương do móng vuốt cào, mà còn bị một con mèo nhỏ ngay cả yêu đan cũng không có khiêu khích. Nó hoàn toàn mất đi lý trí, không chút do dự đuổi theo.
Lâm Sơ Vân thấy nó đuổi theo, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Yêu Chu nhất định chạy về phía Phong Hề Hành, vậy y thật sự phải đấu 1–1 với nó.
Bây giờ......... Chỉ cần xem ai chạy nhanh hơn thôi.
Lâm Sơ Vân cắn răng, dưới sự gia trì của linh lực, tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Mặc dù tốc độ của mèo rất nhanh, nhưng y hiện tại chỉ to bằng bàn tay. Cho nên, tuy nó chạy chậm hơn y một chút, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn không ngừng thu nhỏ lại.
Thậm chí có vài lần, Lâm Sơ Vân suýt nữa bị tơ nhện quấn lấy.
Linh lực trong cơ thể càng ngày càng ít, tốc độ của Lâm Sơ Vân cũng trở nên chậm lại. Cuối cùng, tại thời điểm Yêu Chu công kích lần nữa, y không thể né tránh, chân sau bị vài sợi tơ nhện quấn lấy.
Tuy Lâm Sơ Vân nhanh chóng chặt đứt tơ nhện, nhưng độc tố vẫn theo miệng vết thương xâm nhập vào trong cơ thể y.
"Meo...!" Lâm Sơ Vân cắn răng, cuối cùng chạy về phía trước, né tránh cái miệng to chậu máu của Yêu Chu. Sau đó, bởi vì vết thương ở chân mà lảo đảo một chút, lăn liên tục mấy vòng trên mặt đất, đụng vào tảng đá bên cạnh.
Mà cách tảng đá không quá một thước, chính là một vách đá cực cao.
Chân sau đau không chịu được, linh lực trong cơ thể cũng đã tiêu hao gần hết. Lâm Sơ Vân cố gắng mở mắt ra, liền thấy Yêu Chu đang không nhanh không chậm tới gần. Nó giống như là biết con mồi đã tới đường cùng, bắt đầu thưởng thức cuộc giãy giụa sắp chết của y.
Mèo nhỏ lảo đảo đứng lên, cố gắng dựng thẳng đuôi để dọa kẻ địch. Nhưng mà, y ngay cả cảnh tượng trước mắt cũng không thấy rõ, cuối cùng yếu ớt kêu một tiếng, liền triệt để ngã trên mặt đất.
"Meo......."
Đồ đệ.........
——
Những tảng đá lớn ở lối vào sơn động vỡ vụn.
................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com