Chương 15
Edit: Min
Một giấc này Lâm Sơ Vân ngủ rất ngon. Lúc tỉnh lại thì trời bên ngoài sơn động đã sáng. Y mơ mơ màng màng từ trên mặt đất ngồi dậy, cúi đầu nhìn, liền phát hiện gối đầu lại là kiện Băng Không Y.
Lâm Sơ Vân: "..."
Đường đường là Thiên giai pháp bảo, bị y dùng làm gối đầu... Cũng hơi quá đáng!
Vậy còn chủ sở hữu của kiện y phục này đâu?
Trong sơn động không một bóng người, đống lửa cũng đã tắt, chỉ còn lại củi cháy chất đống. Lâm Sơ Vân duỗi tay ôm Băng Không Y vào trong ngực, lại tùy ý dùng mảnh vải buộc tóc dài ở phía sau lên —— Y thật sự không biết cột tóc, liền thong thả đi ra khỏi sơn động.
Một đêm mưa to qua đi, toàn bộ trong rừng cây đều lộ ra một cỗ ướt át.
"...... Phong Hề Hành?" Lâm Sơ Vân nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy bóng dáng ai kia.
Không lẽ hắn ném y ở đây, rồi một mình đi trước chứ?
Trong lòng Lâm Sơ Vân vừa mới nói thầm, liền nghe thấy phía sau gốc cây bên trái có tiếng gì đó rơi xuống. Y quay đầu lại, nhìn Phong Hề đi tới, trong ngực ôm một đống quả màu hồng.
"Sư tôn, người tỉnh rồi."
Ngoài dự đoán, tiểu đồ đệ lúc này nửa điểm cũng không lạnh nhạt giống tối hôm qua. Hắn nhìn Lâm Sơ Vân khẽ mỉm cười, dáng vẻ đặc biệt nhu thuận nghe lời.
Lâm Sơ Vân nghi hoặc đánh giá Phong Hề Hành: "Ngươi đi đâu?"
"Đồ nhi sợ sư tôn tỉnh lại khát nước, cho nên đi hái ít quả." Phong Hề Hành đem linh quả trong ngực đưa cho Lâm Sơ Vân, "Có chút đơn sơ, mong sư tôn không ghét bỏ."
Từ từ, thái độ này của ngươi cũng khác quá nhiều so với tối qua đi?
Lâm Sơ Vân cầm quả hồng ngơ ngác một hồi, mới cúi đầu cắn một ngụm. Một vị ngọt ngào tan chảy trong miệng, hai mắt Lâm Sơ Vân sáng lên, nhịn không được lại ăn thêm mấy miếng.
Phải biết rằng, lúc làm mèo bởi vì cái đầu quá nhỏ, y gặm một quả mà phải xoay vài vòng, nào giống như bây giờ, một ngụm là có thể ăn xong.
Phong Hề Hành nhìn Lâm Sơ Vân ăn quả vui vẻ, đầu ngón tay dính chút nước quả màu đỏ. Đồng tử hắn hơi co rụt, bàn tay buông thõng nhanh chóng nắm chặt, trong lòng tự nhiên có chút bực bội.
Không được, tạm thời không thể giết........
Phong Hề Hành bất động thanh sắc lui về sau hai bước, ánh mắt rơi vào cây cối bên cạnh. Tối hôm qua hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao mình không thể giết Lâm Sơ Vân.
Bởi vì kiếp này, độc trà mà Lâm Sơ Vân đưa cho hắn, là y tự mình uống!
Dưới tình huống như vậy, cho dù hắn nói Lâm Sơ Vân muốn đầu độc mình, căn bản sẽ không có người tin, ngược lại, sẽ có người cho rằng hắn hạ độc Lâm Sơ Vân. Mà nếu hắn thật sự động thủ giết Lâm Sơ Vân, càng chứng thực tai tiếng thí sư của mình.
Huống chi....... Phong Hề Hành bình tĩnh liếc nhìn bầu trời, từ trận mưa giông bất chợt đêm qua có thể thấy, trong Lôi Minh động có trận pháp giám sát.
Mặc dù, ma khí trên người hắn tạm thời bị áp chế, nhưng chỉ cần hắn động thủ, nhất định sẽ kinh động pháp trận. Tuy rằng, mấy vị phong chủ Điểm Tinh Tông đều không thích, thậm chí chán ghét Lâm Sơ Vân, nhưng dù sao Lâm Sơ Vân cũng là đồng môn của bọn họ, bọn họ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn y bị hắn giết chết.
Cho nên, hắn chỉ có thể chờ đến khi ra khỏi Lôi Minh động, sau đó lừa Lâm Sơ Vân xuất môn...
Lâm Sơ Vân ăn hết trái cây trong tay, mới chú ý tới tiểu đồ đệ vẫn vẫn đứng im bên cạnh. Y thăm dò nhìn nhìn, phát hiện Phong Hề Hành đang ngẩn người nhìn một gốc cây.
"Tiểu........ Khụ, Hề Hành? Làm sao vậy?"
Cái cây kia làm sao vậy?
Phong Hề Hành phục hồi tinh thần, đem ý nghĩ trong lòng đè xuống, lắc lắc đầu. Ánh mắt hắn theo bản năng nhìn xuống, lại nhìn thấy đầu ngón tay Lâm Sơ Vân dính nước trái cây.
Hắn thở dài thật sâu, trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ: "Sư tôn, tay người......"
Lâm Sơ Vân cúi đầu, lúc này mới để ý tay mình dính đầy nước trái cây. Sau đó, y tự nhiên mà đưa tay đến trước mặt Phong Hề Hành.
Hai người nhất thời đều ngây ngẩn.
Lâm Sơ Vân hoàn toàn là phản xạ có điều kiện dưỡng thành khi làm mèo. Dù sao, mỗi lần tiểu đồ đệ nói xong câu đó, kế tiếp sẽ cẩn thận lau sạch móng vuốt cho y.
Nhưng bây giờ y là người...
Tai Lâm Sơ Vân đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, lòng bàn tay lật lại, cứu vãn nói: "Linh lụa."
Bởi vì đệm móng vuốt của mèo nhỏ quá mềm, nên lúc đầu Phong Hề Hành dùng vải bố lau qua, kết quả ngược lại, đem đệm móng vuốt cọ đỏ. Về sau, Phong Hề Hành cố ý lấy ra một mảnh linh lụa nhỏ, chuyên dùng để lau móng vuốt cho Lâm đại gia.
Phong Hề Hành cũng định thần lại, liếc nhìn Lâm Sơ Vân, từ trong túi trữ vật lấy ra linh lụa. Có điều, hắn cũng không đưa cho Lâm Sơ Vân, mà là cầm lấy cổ tay Lâm Sơ Vân.
Bàn tay Lâm Sơ Vân bỗng dưng cứng đờ, đầu ngón tay hơi cuộn lại.
Phong Hề Hành một tay nắm cổ tay, tay còn cẩn thận lau sạch đầu ngón tay Lâm Sơ Vân.
Đợi đến khi hắn lau xong, Lâm Sơ Vân cuống quít thu tay về, đem đầu ngón tay giấu ở trong ống tay áo rộng: "Khụ, làm phiền rồi."
Phong Hề Hành cười cười lắc đầu, dùng đầu ngón tay ngưng tụ nước, tẩy sạch nước trái cây trên linh lụa. Lâm Sơ Vân nhìn động tác của hắn, trong lòng không hiểu sao sinh ra một nghi vấn.
Cho nên...... Vì sao, hắn không trực tiếp dùng nước rửa tay cho y?
Lâm Sơ Vân nghi hoặc nhìn Phong Hề Hành, Phong Hề Hành cũng chú ý tới ánh mắt của y, linh lực trên tay đột nhiên thay đổi một chút.
Trên tơ lụa chậm rãi tỏa ra từng trận hàn khí, buổi sáng trời cũng không tính là ấm áp, cư nhiên còn tản ra một trận sương trắng.
Lâm Sơ Vân bị sương trắng làm cho đông cứng, lập tức phản ứng lại. Phong Hề Hành là Băng linh căn, nước mà hắn tạo ra cũng là nước lạnh, sáng sớm dùng nước lạnh rửa tay... Vẫn là quên đi.
Phong Hề Hành thấy Lâm Sơ Vân không nhìn mình nữa, mới thở phào nhẹ nhõm.
Tuy rằng vừa rồi tạm thời nảy sinh ý định, lau đầu ngón tay cho Lâm Sơ Vân, nhưng hắn cũng nhân cơ hội dò xét khí hải của y một chút.
Dù thời gian ngắn ngủi, nhưng hắn vẫn tra được thứ mình muốn biết.
Mặc dù trong khí hải của Lâm Sơ Vân đã khôi phục một ít linh lực, nhưng linh lực vẫn không ngừng bị hấp thu. Nói cách khác... Trạng thái này của Lâm Sơ Vân sẽ không duy trì được bao lâu.
Nghĩ đến đây, tâm tình Phong Hề Hành đột nhiên tốt lên.
Lâm Sơ Vân thấy Phong Hề Hành đã cất linh lụa đi, liền đem Băng Không Y vẫn ôm trong ngực đưa cho hắn. Động tác của Phong Hề Hành dừng một chút, nhìn Lâm Sơ Vân một cái, hắn cho rằng... Sau khi Lâm Sơ Vân khôi phục, sẽ lấy lại bộ y phục này trở về.
Nhưng nếu Lâm Sơ Vân muốn tặng cho hắn, Phong Hề Hành tự nhiên sẽ không từ chối. Sau khi thay xong quần áo, hắn hỏi: "Sư tôn muốn trở về tông môn sao?"
Bản thân Lâm Sơ Vân cũng có chút phát sầu, hiện tại linh lực trong thân thể y tuy đã khôi phục một chút, nhưng kỳ thật cũng không nhiều, hơn nữa còn không ngừng bị hấp thu.
Kỳ thật lúc này, y đúng là có nhìn thấy điểm sáng trong khí hải. Hiện tại điểm sáng kia quá mức dễ thấy, giống như là một mặt trời nhỏ, chiếu rọi ở trong khí hải của y.
Lâm Sơ Vân cũng nhận thấy độ sáng của nó ngày càng yếu đi, chờ đến khi linh lực bị hấp thu hết, ánh sáng hoàn toàn mờ đi, y sẽ lại biến thành mèo.
Vì vậy, việc y cần làm đầu tiên là tìm biện pháp giải quyết vấn đề này.
Nhưng hiện tại Lâm Sơ Vân chỉ biết y biến mèo là có liên quan đến ly trà độc kia, muốn biết là độc gì thì phải đi hỏi quản sự. Nghĩ đến thái độ của người áo xám đối với mình, Lâm Sơ Vân hoàn toàn không cảm thấy gã sẽ nghe lời mình.
Hơn nữa, vạn nhất y một mình trở về tông môn, sau đó đột nhiên biến thành mèo......
Còn không bằng đi theo Phong Hề!
Lâm Sơ Vân lắc đầu: "Tạm thời không trở về trước."
Phong Hề Hành đối với quyết định này của y có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nói cái gì. Hai người thu thập đồ đạc, liền bắt đầu đi xuống núi. Đi được một lúc, Phong Hề Hành nghe thấy sau lưng có tiếng sột soạt.
Hắn trong nháy mắt trở nên cảnh giác, đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Sơ Vân đứng ở cách đó không xa, mu bàn tay để phía sau không biết đang làm gì.
Phong Hề Hành híp mắt lại, khóe môi mang theo ý cười: "Sư tôn, người đang làm gì vậy?"
Lâm Sơ Vân trầm mặc hai giây, ho nhẹ một tiếng: "Không có việc gì, đi nhanh đi."
Phong Hề Hành gật gật đầu, xoay người, tâm cảnh giác lại càng đề cao. Lại một lần nữa nghe thấy phía sau truyền đến tiếng động kỳ quái, hắn ngay lập tức quay đầu lại, sau đó nhìn thấy Lâm Sơ Vân kỳ quái đem tóc chắn trước người.
"Sư tôn? Người làm sao vậy? " Phong Hề hành hỏi.
Trong giọng nói Lâm Sơ Vân mang theo một tia xấu hổ, còn có chút thẹn quá hóa giận: "Đã nói không có việc gì, mau đi."
Phong Hề Hành gật gật đầu, ánh mắt đảo qua biểu tình hoảng loạn của Lâm Sơ Vân. Hắn quay đầu, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, băng khí trong lòng bàn tay cũng không ngừng nuốt xuống.
Mà sau lưng hắn, Lâm Sơ Vân tức đến phát khóc, tóc của nguyên chủ dài quá rồi!!!
Bởi vì Lâm Sơ Vân không biết buộc tóc, cho nên tóc chỉ tùy tiện buộc ngang hông. Mỗi lần đi ngang qua bụi cây, hoặc là cành cây hơi thấp một chút, tóc luôn treo ở trên đó. Sau đó, y chỉ cần đi một chút —— đau đến nỗi trong nháy mắt y rất muốn đi vào cửa Phật.
Thanh âm sột soạt phía sau vẫn liên tục không ngừng, băng khí trong lòng bàn tay Phong Hề Hành cũng đã hóa ra một thanh kiếm. Chỉ cần Lâm Sơ Vân dám động thủ, hắn tuyệt đối sẽ không do dự ——
"Đồ, đồ đệ......." Phía sau, Lâm Sơ Vân nhỏ giọng gọi.
Ngữ khí vừa mềm vừa nhẹ, còn mang theo một tia khó xử.
Phong Hề Hành cau mày xoay người, liền thấy Lâm Sơ Vân tùy ý đem mái tóc dài của mình vò thành một đoàn, ôm ở trước người, ánh mắt ngại ngùng nhìn hắn.
"Đồ đệ, ngươi có biết vấn tóc không? "
Phong Hề Hành mờ mịt trong chớp mắt: "..........Có."
Ánh mắt Lâm Sơ Vân lập tức sáng lên, y ôm lấy bó tóc kia, nhảy nhót nhảy tới, đem toàn bộ tóc nhét vào trong ngực Phong Hề Hành: "Mau mau mau, giúp vi sư vấn tóc."
Phong Hề Hành giật giật khóe miệng: "Vâng, sư tôn."
Lâm Sơ Vân nhanh chóng tìm được một tảng đá, hợp tình đúng lý ngồi xuống. Phong Hề Hành đứng ở phía sau y, nhất thời cũng không hiểu sao sự tình lại phát triển đến dạng này.
Ánh mắt hắn nhanh chóng xẹt qua cần cổ trắng nõn của Lâm Sơ Vân, hơi híp mắt, mới đem trong tóc dài trong ngực thả xuống.
Tóc Lâm Sơ Vân rất mềm, nhưng bởi vì vừa rồi bị tùy ý vò lại cùng một chỗ, nên hơi rối. Phong Hề Hành cúi người, cẩn thận cởi bỏ những sợi tóc rối ra.
Bởi vì động tác của hắn quá nhẹ, Lâm Sơ Vân ngược lại cũng không cảm giác được, có chút nghi hoặc mở miệng: "Đồ đệ? Ngươi có ở đó không?"
"Ở đây." Phong Hề Hành đáp, gỡ hết chỗ rối xong, liền đứng thẳng lưng, động tác nhẹ nhàng buộc tóc dài của Lâm Sơ Vân lên. Suốt quá trình, hắn lơ đãng chạm vào vành tai Lâm Sơ Vân vài cái, sau đó liền nhìn thấy làn da vốn trắng nõn, dần dần nhiễm chút đỏ ửng.
"Đồ đệ? Hề Hành? "Lâm Sơ Vân cảm giác động tĩnh trên đầu mình ngừng lại, mờ mịt lắc lắc, rồi lại sợ làm rớt tóc xuống, "Sao lại không làm nữa?"
Phong Hề Hành hồi thần, dùng vải bố—— Bỏ đi, hắn lấy ra mảnh linh lụa cuối cùng của mình, dùng linh lực cắt thành dải, rồi buộc mái tóc dài của Lâm Sơ Vân lại.
"Sư tôn, được rồi."
Lâm Sơ Vân đứng lên, quả nhiên cảm giác nặng trĩu trên đầu vừa rồi nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Y lắc lắc đầu, còn cố ý đi dạo một vòng trong rừng cây. Sau khi xác định sẽ không bị vướng tóc nữa, mới cảm thấy mỹ mãn xoa xoa đầu tiểu đồ đệ nhà mình: "Làm không tồi. Vừa lúc, vi sư cũng tặng cho ngươi một thứ tốt!"
Nếu là y nhớ không lầm, trong nguyên thư Bạch Lăng Hàm ở trong hoang mạc lấy được bảo vật kia, chính là một viên đá Hồn Băng màu tím, là nguyên liệu thích hợp nhất để luyện kiếm cho Băng linh căn.
Người giỏi nên có được thứ tốt. Thừa dịp linh lực của y vẫn còn, trước tiên đi giúp tiểu đồ đệ cướp vài thứ tốt rồi nói sau.
................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com