Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Edit: Min


Nhện quỷ mặt người sống lâu như vậy, còn chưa từng ăn mệt thế này. Thấy lực chú ý của hai nhân tu kia không ở trên người mình, hung quang trong mắt chợt lóe, vừa định động chút tâm tư, liền thấy nhân tu hắc y đột nhiên nhìn nó một cái.

Rõ ràng ở trong cảm giác của nó, tu vi của nhân tu bạch y cao hơn, nhưng không biết vì sao, nó lại càng càng sợ hãi tên hắc y hơn.

Một ánh mắt đe dọa, nó không dám rục rịch nữa, Phong Hề Hành mới nhìn về phía Lâm Sơ Vân: "Sư tôn có cái gì muốn không? "

Lâm Sơ Vân ngẩn ra, liếc mắt nhìn con Thư Chu một cái, mím môi, nhỏ giọng nói: "Cái này...... Vạn nhất một hồi chúng ta đưa trứng cho nó, nó lập tức liền trở mặt, làm sao bây giờ?"

Cũng không thể trách Lâm Sơ Vân cẩn thận như vậy. Dù sao, con nhện này rất hung bạo, giống như là muốn lập tức ăn thịt hai người. Nếu như đem trứng cho nó, nó trực tiếp trở mặt thì.......

Phong Hề Hành cười nói: "Sư tôn yên tâm, có đồ nhi ở đây."

Chính là bởi vì có ngươi ở đây mới không yên tâm đấy! Ngươi không biết, mình là thằng nhóc chuyên gây họa sao?!

Lâm Sơ Vân nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng lui về sau một bước, thỏa hiệp nó: "Muốn làm cái gì thì làm đi."

Cùng lắm, hắn gây họa thì y giải quyết. Dù sao, y cũng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Cho dù hiện tại linh lực không đủ...... còn có chút không quá thuần thục. Nhưng đánh một con yêu thú mới Hóa Đan thì hẳn không có vấn đề.

Chỉ hy vọng đến lúc đó, Chúc Viêm có thể xuất hiện sớm một chút. Lâm Sơ Vân nhìn bầu trời một cái, nắm chặt Thanh Mộc Kiếm trong tay.

Phong Hề Hành thấy rõ vẻ bất đắc dĩ trong mắt Lâm Sơ Vân. Hắn thở dài, nhịn không được nói thêm một câu: "Sư tôn có thể tin tưởng đồ nhi nhiều thêm một chút."

Nói như thế nào, kiếp trước hắn cũng là một Ma chủ. Cho dù hiện tại ma khí bị áp chế, thoạt nhìn chỉ là tu sĩ Kim Đan kỳ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thật sự yếu như vậy.

Lâm Sơ Vân ngẩn ra, còn chưa mở miệng, Thư Chu bên kia đã chờ đến không kiên nhẫn.

"Nhân loại....!" Chân Thư Chu ở trên mặt đất điểm tới điểm lui, ánh mắt hung ác nhìn Phong Hề Hành, "Đem trứng...... Giao ra đây......!"

Phong Hề Hành vứt vứt trứng trong tay. Theo động tác của hắn, Thư Chu càng thêm nóng nảy, nhện đực bên cạnh cũng không dám tới gần, run bần bật tránh ở nơi xa.

Ngoài dự kiến của Lâm Sơ Vân, Phong Hề Hành lại không đưa ra yêu cầu quá phận gì, chỉ bảo Thư Chu cho hắn một ít tơ nhện độc. Thư Chu không chút do dự phun ra tơ nhện, tơ nhện rơi trên mặt đất, co lại thành một quả cầu màu tím đen.

Lâm Sơ Vân nhìn nhìn, đột nhiên có loại ảo giác—— thật ra chỉ là một cuộn len.

Khóe miệng Lâm Sơ Vân giật giật. May mắn bây giờ y không phải mèo, bằng không, sẽ không khống chế được bản năng mà nhào tới. Sau đó lại bị tiểu đồ đệ nhéo cổ —— Vậy cũng quá mất mặt!

"Cho ngươi...... Trứng...... Buông......" Thư Chu gắt gao nhìn chằm chằm Phong Hề Hành.

"Có thể." Phong Hề Hành đi về phía trước một bước, đã bị Lâm Sơ Vân túm lấy.

Lâm Sơ Vân nhìn Thư Chu kia, chần chờ nói: "Nếu không, để vi sư đi cho."

Phong Hề Hành nhìn chằm chằm y một lúc lâu, ý cười trong mắt đột nhiên sâu đậm. Hắn khom lưng —— mãi cho đến lúc này, Lâm Sơ Vân mới ý thức được, mình cư nhiên so với Phong Hề Hành còn thấp hơn một chút.

Hắn thấp giọng thì thầm bên tai: "Sư tôn đã quên sao? Sư tôn nói muốn đồ nhi rèn luyện nhiều hơn."

Lâm Sơ Vân mờ mịt trong chớp mắt. Bất quá, y cũng không có thì giờ đi lật lại trí nhớ nguyên chủ. Hơn nữa, lời này nghe đích xác giống như nguyên chủ sẽ nói.

Suy nghĩ một chút, y chỉ đành không tình nguyện gật gật đầu, dùng linh lực thiết lập phòng hộ quanh thân Phong Hề Hành, rồi mới lui về phía sau: "Vi sư không quên, vậy ngươi cẩn thận một chút."

Phong Hề Hành nhìn linh lực quanh người, ánh mắt càng tối tăm không rõ. Hắn nhìn Lâm Sơ Vân thật sâu, quay đầu chậm rãi đi đến bên cạnh tơ nhện kia.

Lâm Sơ Vân nín thở, Thanh Mộc Kiếm trong tay bởi vì linh lực mà hơi hơi chấn động. Thư Chu bên kia cũng không đi lại nữa, ánh mắt hung ác gắt gao nhìn chằm chằm Phong Hề Hành và quả trứng trong tay hắn.

Thậm chí —— đã không còn che giấu sát ý.

Tâm của Lâm Sơ Vân hoàn toàn nhấc lên, muốn trực tiếp mang theo Phong Hề Hành chạy trốn, rồi lại nghĩ đến câu nói của Phong Hề Hành.

Đúng vậy! Trong Lôi Minh động tuy rằng nguy cơ bốn phía, nhưng cũng chỉ là động phủ đơn giản nhất. Yêu thú bên trong đều nằm trong phạm vi năng lực của đệ tử Kim Đan kỳ. Nếu y suốt ngày bảo vệ Phong Hề Hành, vậy mục đích tiểu đồ đệ đến thí luyện sẽ hoàn toàn uổng phí.

Phong Hề Hành phải mau chóng trưởng thành, mới có thể chống đỡ được dàn hậu cung sau này của Bạch Lăng Hàm.

Nghĩ đến đây, Lâm Sơ Vân chỉ có thể nhẫn tâm, quyết định, đợi Phong Hề Hành thật sự có nguy hiểm, y mới ra tay cứu giúp.

Bên kia, trứng nhện được khối băng nâng lên trước mặt Phong Hề Hành, từng chút từng chút hạ xuống. Ánh mắt Thư Chu gắt gao nhìn chằm chằm vào quả trứng. Đợi đến khi trứng nhện nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, Thư Chu không chút do dự vọt tới, tơ nhện trong miệng lập tức chặn đường lui của Phong Hề Hành.

Ngón tay Lâm Sơ Vân nắm Thanh Mộc Kiếm dùng sức, hô hấp đình trệ. Chờ nhìn thấy Phong Hề Hành tránh né khỏi tơ nhện, y mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Tốc độ của Phong Hề Hành rất nhanh, trong tay cầm một thanh băng kiếm do băng khí hóa thành, nhện đực xông tới chỉ cần bị băng kiếm chạm vào, liền bị băng sương dính lên, sau đó bị triệt để đóng băng.

Nhưng mà, trạng thái Phong Hề Hành cũng không tốt. Số tơ nhện mà Thư Chu phun ra trên mặt đất, càng ngày càng nhiều chỗ không thể đứng, trong tay hắn lại không có linh kiếm, không cách nào ngự kiếm phi hành.

Lâm Sơ Vân cau mày, lòng bàn tay lật lên: "Phong Hề Hành! Nhận kiếm!"

Thanh Mộc Kiếm lao nhanh vào đàn nhện, dọc đường đâm vô số nhện đực, rồi rơi vào tay Phong Hề Hành.

Thanh Mộc kiếm vốn là mộc, mà Băng linh căn của Phong Hề Hành lại là  Thủy linh căn biến dị. Thủy sinh mộc, lúc hắn cầm Thanh Mộc Kiếm, thân kiếm phát ra ánh sáng chói mắt.

So với ở trong tay Lâm Sơ Vân, thoạt nhìn lợi hại hơn mấy chục lần.

Thấy thế, Lâm Sơ Vân câm nín giật giật khóe miệng, y đột nhiên ý thức được thân phận của mình. Trong tiểu thuyết, y chính là NPC chuyên đưa trang bị cho nhân vật chính! Hơn nữa, người ta là đưa cho nhân vật chính, còn y đây đưa cho nhân vật phản diện!

Tuy rằng, nhân vật phản diện này luôn nhìn về phía ánh sáng.......

Có Thanh Mộc Kiếm, thế công của Phong Hề Hành càng ngày càng sắc bén. Băng linh khí không chút do dự bám vào Thanh Mộc Kiếm. Ngay cả linh lực hắn vừa tiêu hao, cũng chậm rãi hồi phục dưới sự gia trì của Thanh Mộc Kiếm.

Mắt thấy đám nhện đực không thể cản trở Phong Hề Hành, Thư Chu rốt cuộc ngồi không yên. Nó gào rống một tiếng, nuốt trứng nhện trong miệng bảo vệ, sau đó cũng vọt tới.

Phong Hề Hành nhìn Thư Chu đem trứng nuốt vào, ánh mắt hơi lóe lên.

Đây là một loại tập tính của nhện quỷ mặt người. Trước khi trứng nở, đều là ở trong miệng nó. Mãi đến khi sắp phá vỏ, Thư Chu mới nhả trứng ra.

Nhưng chẳng mấy chốc, Phong Hề Hành liền chú tâm nhìn nó. Khác với những con nhện đực kia, tốc độ của Thư Chu không chỉ nhanh, thân thể cực kỳ cứng rắn, còn mang theo kịch độc.

Phong Hề Hành mấy lần dùng Thanh Mộc Kiếm công kích, nhưng lại thất bại. Không phải bởi vì Thanh Mộc Kiếm có vấn đề, mà là linh lực của hắn không đủ để phát huy hết khả năng của Thanh Mộc Kiếm.

Mắt thấy tình hình chiến đấu đang căng thẳng, Lâm Sơ Vân không khỏi tiến thêm một bước.

Ngay lập tức, tất cả những con nhện đựng bên ngoài đều quay đầu nhìn y.

Bị mười mấy cặp mắt nhìn chăm chăm, thật sự quá kinh khủng! Lâm Sơ Vân hít sâu một hơi, nếu không phải vì cố giữ thể diện, y đã bị dọa cho nhũn chân mà quỳ xuống.

Mà ở giữa, Phong Hề Hành hết lần này đến lần khác tránh đi tơ nhện của Thư Chu. Tuy quần áo bị dính một chút, nhưng có Băng Không Y ở đây, hắn cũng sẽ không bị thương gì.

Đánh lâu như vậy, linh lực của Phong Hề Hành cũng bắt đầu không đủ, hô hấp dồn dập tăng nhanh.

Không sai biệt lắm......

Phong Hề Hành thay đổi động tác né tránh vừa rồi, nhanh chóng lao về phía Thư Chu. Mắt Thư Chu hung ác, hai chân trước giơ lên, miệng mở ra muốn phun tơ.

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc tiếp theo, nó dường như bị thứ gì đó chấn động một chút, động tác dại ra.

Chỉ trong chớp mắt này, Phong Hề Hành bay tới trước mặt nó, Thanh Mộc Kiếm trong tay không chút do dự đâm vào miệng Thư Chu. Ngay cả quả trứng bên trong cũng bị đâm thủng.

Thư Chu nổi giận, nhưng sau đó trứng trong miệng nó vỡ nát, phát ra một tiếng vang. Vô số băng gai từ trong cơ thể phun ra, đem nó đâm thủng toàn bộ.

"Không........." Thư Chu thê lương kêu một tiếng, nhưng vô số băng gai vẫn tiếp tục, nó còn chưa kịp giãy giụa, đã bị đâm xuyên qua yêu đan.

Thư Chu đã chết.

Nhện đực xung quanh không còn Thư Chu khống chế. Bọn chúng vốn là yêu thú, huống chi nhện đực chỉ có bản năng, còn chưa luyện ra yêu đan. Không có Thư Chu ở đây, chúng nó rất nhanh liền bắt đầu tự giết lẫn nhau.

Sau khi Phong Hề Hành giải quyết mấy con bên người, mấy con khác cũng ý thức được nhân tu này không dễ chọc, theo bản năng tránh né hắn.

Phong Hề đi ra ngoài hai bước, lại giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, xoay người nhặt thi thể Thư Chu bỏ vào trong túi trữ vật.

Bằng không, sư tôn lại hung dữ với hắn.

Phong Hề Hành nghĩ nghĩ, lại nhặt tơ nhện trên mặt đất thu vào luôn —— Bởi vì quá độc, nên đánh nhau lâu như thế, nó vẫn hoàn hảo không tổn hao gì —— Xác định không còn sót gì nữa, Phong Hề Hành mới bước trở lại Bên cạnh Lâm Sơ Vân.

Lâm Sơ Vân cứ như vậy nhìn vị đại gia này. Hắn nào giống là đi đánh nhau chứ, giống như là đi dạo trong công viên hơn, ung dung thong thả.

"Nói đi, vì sao một hai phải giải quyết con Thư Chu này?"

Lâm Sơ Vân hiện tại một chút cũng không tin hắn cố ý trút giận giúp mình. Phong Hề Hành trong sách cũng không phải là người sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Phong Hề Hành cười cười, trước tiên trả lại Thanh Mộc Kiếm trong tay cho Lâm Sơ Vân, mới hỏi: "Sư tôn còn nhớ thôn trang kì quái kia không?"

"Còn có liên quan gì đến thôn kia?" Lâm Sơ Vân chưa từng nghĩ tới việc này, khó hiểu hỏi, "Mấy trò quỷ quái trong thôn là do Thư Chu làm ra?"

Phong Hề Hành gật gật đầu: "Thôn kia hẳn là đã bị diệt vong từ lâu, nhưng con Thư Chu này có được một kiện pháp bảo, mới biến thôn trang trở về ngày cuối cùng của ngày diệt thôn. Mà mỗi lần tu sĩ đến trong thôn, Tân Trường Phong đều sẽ chỉ đi tới thị trấn bên cạnh, nhưng mà ——"

"Nếu là dựa theo phương hướng Tân Trường Phong chỉ, sẽ đi tới ngọn núi hoang này."

Lâm Sơ Vân hỏi: "Nói cách khác, đi đến thôn kia cũng là bẫy của bọn chúng."

Phong Hề Hành gật gật đầu: "Bất quá, những thôn dân kia cũng không biết, bọn họ cho rằng mình còn sống, chỉ là... sẽ lặp lại ngày bị tàn sát."

Nhưng Lâm Sơ Vân vẫn có một nghi vấn —— "Pháp bảo kia là cái gì?"

Lúc này, Phong Hề Hành không chịu nói tiếp, Lâm Sơ Vân hỏi mấy lần cũng không hỏi ra. Y cảm thấy uy nghiêm sư tôn của mình bị coi khinh, hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nói lời nào.

Hai người vòng qua đám nhện đực đến chỗ núi hoang. Thấy Lâm Sơ Vân bị mùi làm cho cau mày, Phong Hề Hành thiết lập linh lực hộ thuẫn ở quanh người hai người.

Lâm Sơ Vân nhìn sắc mặt Phong Hề Hành vốn đã tái nhợt, lại trắng bệch vài phần. Y nhíu nhíu mày, nhịn không được mở miệng: "Linh lực không đủ thì đừng lãng phí."

"Khó mà làm được." Phong Hề Hành mỉm cười nói, "Đồ nhi phải chiếu cố sư tôn thật tốt."

Lâm Sơ Vân: "..."

Aizzzz, đồ đệ tốt như vậy, thật sự là rất khó tức giận!

Hai người rất nhanh đã đến đỉnh núi, mặt đất xung quanh bị độc tố ăn mòn trở nên gồ ghề. Đi được một đoạn thì thấy được mảnh thi thể của những tu sĩ còn sót lại.

Sắc mặt Lâm Sơ Vân có chút không dễ nhìn, dời đi ánh mắt, đem tầm mắt đặt ở trên người thiếu niên: "Đây là đâu?"

"Sào huyệt của Thư Chu."

Phong Hề Hành ngừng bước, đứng trước cửa sơn động thật lớn. Vách đá bên trong đã bị tơ nhện bao trùm hoàn toàn. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Sơ Vân: "Kế tiếp, phải làm phiền sư tôn?"

Lâm Sơ Vân triệu ra Thanh Mộc Kiếm, trong tay bóp Ngự Kiếm Quyết. Đợi đến khi y đứng vững trên kiếm, mới xoay người vươn một tay: "Lên đây."

Mặt mày Phong Hề Hành càng thêm nhu hòa, cười đến mức trong lòng Lâm Sơ Vân bắt đầu sợ hãi. Có điều, Phong Hề Hành cũng không nói thêm gì, mà là ngoan ngoãn đứng ở phía sau Lâm Sơ Vân.

Thanh Mộc Kiếm nhanh chóng xuyên qua sơn động, tơ nhện chắn đường đều bị Phong Hề Hành giải quyết. Hai người bay đi nửa canh giờ, cuối cùng cũng tới chỗ sâu nhất trong sơn động.

Thấy trên mặt đất không còn tơ nhện, Lâm Sơ Vân thu hồi Thanh Mộc Kiếm. Ngoài dự đoán, ở đây rất sạch sẽ, ngoại trừ mấy cái kén tơ tằm quấn quanh một bên, cơ hồ là không nhìn thấy bất kỳ dấu vết sinh hoạt nào khác.

"Đây là......." Lâm Sơ Vân chần chờ đi hai vòng, cuối cùng tìm được một cơ quan ẩn giấu ở trên vách đá bên kia.

Nói là cơ quan, đúng hơn là một khối đá khổng lồ. Lâm Sơ Vân vung kiếm bổ nó ra, liền thấy được cảnh vật phía sau.

Một tấm gương đang trôi nổi trong sơn động.


................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com