Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Edit: Min


Phong Hề Hành bị lời nói thẳng thừng của Lâm Sơ Vân làm cho sửng sốt, bên tai nóng lên, theo bản năng quay mặt đi. Khí thế hợp tình đúng lý ban đầu cũng không thấy đâu, ngược lại mang theo vài phần ngại ngùng khó phát hiện.

Lâm Sơ Vân cảm thấy mình đã tránh được một kiếp, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên giọng nói của Bạch Lăng Hàm từ phía sau truyền đến.

"Vị sư huynh này..."

Sống lưng Lâm Sơ Vân lập tức cứng đờ.

Thanh âm kia nhu nhược yếu ớt, tựa như một cơn gió thổi qua cũng có thể tan. Không cần quay đầu lại, cũng có thể bổ não ra một mỹ nhân ốm yếu.

Nhưng mà—— trong lòng Lâm Sơ Vân, thanh âm này không khác nào là tiếng gọi của Địa Ngục.

Mắt thấy ý cười trên môi Phong Hề Hành càng ngày càng sâu, Lâm Sơ Vân giống như bị giẫm phải đuôi, nhanh chóng lắc mình đến phía sau Phong Hề Hành, đứng cách Bạch Lăng Hàm thật xa.

Bạch Lăng Hàm chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, vị bạch y sư huynh kia đột nhiên không thấy bóng dáng, cả người sửng sốt một chút.

Phong Hề Hành khá hài lòng với phản ứng của Lâm Sơ Vân, sát ý trong lòng cũng thu liễm rất nhiều.

Hắn đưa mắt nhìn về phía Bạch Lăng Hàm, đi theo cậu ta còn có ba người. Phong Hề Hành tùy ý liếc nhìn, quả nhiên nhìn thấy Vương Kiên Bạch trong số đó.

Vương Kiên Bạch cảm nhận được linh lực Kim Đan kỳ trên người Phong Hề Hành, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Rõ ràng thời điểm ở trên quảng trường, Phong Hề Hành vẫn chỉ là Trúc Cơ kỳ, lúc này mới qua không đến nửa tháng, Phong Hề Hành đã thành công kết đan rồi!

Chẳng qua, chỉ là vận khí tốt mà thôi... Vương Kiên Bạch cắn răng, nuốt xuống sự ghen ghét vào trong lòng.

Bạch Lăng Hàm nhìn thấy Phong Hề Hành không khỏi nhíu mày. Vừa nghĩ đến lúc mình chịu khuất nhục trên quảng trường, đáy lòng không ngừng trào ra ác ý.

Cậu ta đương nhiên sẽ không cảm thấy mình sai, mà chỉ cho rằng Phong Hề Hành cố ý gài bẫy khiến cậu ta bị hiểu lầm. Lâm tiên quân nhất định là bị Phong Hề Hành mê hoặc, hiểu lầm cậu ta, cho nên mới lạnh lùng như vậy.

Tất cả đều là lỗi của người này!

Bạch Lăng Hàm nhìn Băng Không Y trên người Phong Hề Hành, ghen ghét đến đỏ mắt. Không hiểu sao cậu ta có một loại cảm giác, bộ y phục này vốn nên là của cậu ta, nhưng lại bị Phong Hề Hành mạnh mẽ cướp đoạt đi!

"Bạch sư đệ?"

Vương Kiên Bạch thấy hốc mắt Bạch Lăng Hàm ửng đỏ, còn tưởng rằng Bạch Lăng Hàm bị khi dễ mà ủy khuất, vội vàng trấn an: "Bạch sư đệ, đệ quá đơn thuần. Những người này căn bản không nói lý lẽ, đệ lại cứ tin bọn họ là người tốt......."

Bạch Lăng Hàm nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lại mang theo một tia dao động: "Vương sư huynh đừng nói vậy. Lăng Hàm......... Lăng Hàm tin tưởng Diễm sư huynh sẽ không phải là người như vậy. "

Về phần những người khác, Bạch Lăng Hàm trực tiếp bỏ qua.

Diễm Sa ở một bên nghe cậu ta nói mà tức điên lên. Trước đây hắn đã gặp qua Bạch Lăng Hàm ở trong tông môn, chỉ nhớ rõ người này nhu nhược yếu đuối, so với hắn còn không biết ăn nói—— Hắn căn bản không ý thức được là Bạch Lăng Hàm cố ý nói như vậy, chỉ cho rằng người này đầu óc không tốt mà thôi.

"Ngươi đừng nói nữa. Ta đau đầu lắm." Diễm Sa không chút lưu tình nói.

Sắc mặt Bạch Lăng Hàm càng thêm tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ tổn thương.

Vương Kiên Bạch thấy người trong lòng bị khi dễ, càng thêm oán hận Diễm Sa, nhịn không được mở miệng: "Diễm Sa, ngươi nói chuyện cũng thật quá đáng!"

Diễm Sa nhìn gã, quả thực vô ngữ: "Ta......"

"Không nên trách Diễm sư huynh, đều là Lăng Hàm không tốt." Bạch Lăng Hàm ngăn cản hai người, vội vàng khuyên nhủ.

Nhưng mà, cậu ta càng thay Diễm Sa nói chuyện, Vương Kiên Bạch lại càng tức giận.

Gã và Diễm Sa rõ ràng là cùng nhau bái nhập Linh Hỏa phong, nhưng so với gã, tu vi Diễm Sa tăng lên nhanh chóng. Chỉ 2 năm ngắn ngủi đã tiến vào Kim Đan kỳ, còn gã mất tận 5 năm mới miễn cưỡng có thể kết đan.

Hiện tại, ngay cả người gã thích, cũng thay Diễm Sa nói chuyện ——

"Bạch sư đệ, đệ không cần thay hắn giải thích. Lần này, ta nhất định phải vì mấy vị sư đệ ở đây đòi một cái công đạo!" Vương Kiên Bạch tiến lên một bước.

Diễm Sa vốn đã rất tức giận, tính tình của tu sĩ Hỏa linh căn lại khá nóng nảy. Vương Kiên Bạch còn ở một bên đổ thêm dầu vào lửa, Diễm Sa không kìm nén được lửa giận trong lòng, trực tiếp một quyền đánh tới.

Linh lực bạo động ở không trung ngưng tụ thành hỏa diễm cực đại bao quanh nắm tay, hung tợn nện xuống nền cát, chỉ trong giây lát ngọn lửa đã cắn nuốt ra một cái hố thật lớn.

Không khí bỗng dưng an tĩnh lại, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của mọi người, cùng với tiếng gió thổi sỏi lăn.

Vương Kiên Bạch thận trọng dời ánh mắt xuống, nhìn hố cát cách mình không đến một tấc, suýt chút nữa chân mềm nhũn mà trực tiếp ngồi dưới đất.

Diễm Sa nện một quyền này, lửa giận trong lòng giảm đi rất nhiều, hừ lạnh một tiếng: "Còn có ai muốn đòi công đạo?!"

Lời này vừa dứt, những người còn lại cũng không dám mở miệng.

Bạch Lăng Hàm ở một bên thấy Diễm Sa một kích liền áp chế cục diện, trong mắt hiện lên một tia hận ý. Cậu ta cắn chặt răng, đột nhiên xuất hiện một cây châm nhỏ, thừa dịp không ai chú ý, đâm một cái vào ngực mình.

"Khụ khụ khụ....." Bạch Lăng Hàm kịch liệt ho khan, dùng đầu ngón tay gầy guộc tái nhợt che môi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết máu chảy xuống khóe môi.

"Bạch sư huynh hộc máu!"

"Nhất định là bị linh lực vừa rồi đả thương!"

"Mau mau, đỡ Bạch sư huynh đi nghỉ ngơi một chút!"

Tràng diện lập tức hỗn loạn hẳn lên, vài tên đệ tử đỡ Bạch Lăng Hàm đi đến tảng đá bên cạnh ngồi xuống. Vương Kiên Bạch cũng vội vàng đi theo, lấy ra đan dược đưa vào miệng Bạch Lăng Hàm.

Diễm Sa trợn trắng mắt, lười phản ứng với đám người này, quay đầu nhìn Lâm Sơ Vân và Phong Hề Hành: "Chúng ta đi thôi."

Nhưng mà, ba người vừa quay người chuẩn bị rời đi, đã bị mấy đệ tử chặn đường, ánh mắt mấy người nhìn Diễm Sa tràn đầy địch ý.

"Đả thương Bạch sư huynh còn muốn chạy?!"

"Không đem yêu thú bồi thường cho chúng ta thì đừng hòng đi!"

Rốt cuộc mặt Diễm Sa cũng trầm xuống. Hắn lạnh lùng nhìn đệ tử trước mặt, mái tóc đỏ vốn luôn rực rỡ nay càng đậm màu.

Mắt thấy Diễm Sa muốn ra tay với đệ tử tông môn, Lâm Sơ Vân không thể không kéo Phong Hề Hành một chút.

Điểm Tinh Tông có quy định, đệ tử trong tông không thể tranh đấu nội bộ. Nếu Diễm Sa ra tay, rất có thể sẽ bị trách phạt.

Phong Hề Hành bị Lâm Sơ Vân kéo ba bốn cái, mới bất đắc dĩ tiến lên. Hắn một tay khoác lên vai Diễm Sa, cứ như vậy trực tiếp đem cơn giận của Diễm Sa đè lại.

"Muốn yêu thú Hóa Đan kỳ đúng không?" Phong Hề Hành nhìn mấy người kia, nhàn nhạt hỏi. Màu sắc của lệ chí lặng lẽ đậm hơn rất nhiều.

Cái bóng phía sau hắn lặng lẽ di chuyển, một làn sương mù màu đen không rõ ràng thẩm thấu vào trong cát, nhanh chóng tìm được mục tiêu của mình.

Khóe môi Phong Hề Hành dâng lên vài phần lạnh lẽo.

Mấy tên đệ tử đối diện hắn, đáy lòng không hiểu sao có chút sợ hãi. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt sùng bái của Bạch sư đệ rơi vào trên người mình, lại ưỡn ngực lên: "Không sai, muốn Hóa Đan kỳ!"

"Có thể." Phong Hề Hành bình tĩnh trả lời.

Hắn đáp ứng nhanh như vậy, ngược lại làm cho hai đệ tử kia có chút không tin,  nghi hoặc nhìn nhau, xác nhận nói: "Là yêu thú Hóa Đan kỳ!"

Phong Hề Hành liếc mắt một cái: "Được, nhất định sẽ là Hóa Đan kỳ."

Hắn vừa dứt lời, vẻ mặt nghi hoặc của mấy người còn chưa tiêu tan, cát dưới chân đột nhiên rung chuyển kịch liệt.

Cát bụi xung quanh như bị thứ gì đó hút đi, điên cuồng đổ về một hướng. Có mấy người đứng không vững ngã nhào xuống cát. Động tĩnh rất lớn, Bạch Lăng Hàm và Vương Kiên Bạch phía bên kia cũng bị kinh động.

"Có chuyện gì?!" Vương Kiên Bạch kinh hãi nói, bảo vệ Bạch Lăng Hàm ở phía sau.

Nhưng rất nhanh, gã không cần hỏi nữa, chỉ thấy trong hố cát không ngừng cắn nuốt cát sỏi, chậm rãi vươn ra một cái móc câu thật lớn.

Vô số sỏi đá từ móc câu đổ xuống, chỉ cần nhìn cái móc câu này thôi, người ta cũng có thể tưởng tượng được thân thể của con yêu thú ẩn dưới cát này, khổng lồ cỡ nào.

"Đây là cái gì?!" Đồng tử Vương Kiên Bạch co rút mãnh liệt, hoảng loạn lùi về sau.

Trước khi móc câu xuất hiện, Phong Hề Hành đã sớm che chắn cho Lâm Sơ Vân đến chỗ an toàn, nghe Vương Kiên Bạch hỏi, hắn còn thong thả trả lời một câu: "À! Là yêu thú Hóa Đan kỳ các ngươi muốn."

Chẳng qua là nó còn sống thôi! Nhưng là yêu thú Hóa Đan kỳ hàng Authentic nha!

"Ngươi........." Vương Kiên Bạch vừa định nói cái gì, con yêu thú kia tựa hồ đã phát hiện gã là người có tu vi mạnh nhất ở đây, móc câu nhanh chóng lao tới.

Vương Kiên Bạch vội vàng lui về phía sau, không muốn tự mình cảm thụ mức độ sắc bén của móc câu đó, rồi lại bị không biết bị cái gì vướng chân, trực tiếp một đường lăn xuống đáy hố cát.

Đợi đến khi gã mặt xám mày tro ngẩng đầu, một con yêu thú thật lớn hung ác xuất hiện trước mặt gã.

Yêu thú này so với Thư Chu lúc trước còn lớn hơn gấp mấy lần, ánh mắt hung ác gắt gao nhìn chằm chằm Vương Kiên Bạch, tựa hồ chỉ cần gã vừa động, răng nanh giấu dưới miệng thú sẽ xé nát gã.

Sắc mặt Vương Kiên Bạch trắng bệch, đứng cũng không đứng dậy được.

"Diễm sư huynh, huynh mau đi cứu Vương sư huynh." Bạch Lăng Hàm không biết làm thế nào, liền chạy trốn đến bên Phong Hề Hành, nhìn về phía Diễm Sa nói, "Đó chính là sư đệ của huynh. Huynh nhẫn tâm nhìn hắn cứ như vậy bị yêu thú giết chết sao?"

Diễm Sa không nói gì quay đầu lại, thật lòng hỏi: "Vậy sao ngươi lại không cứu hắn?"

Bạch Lăng Hàm rõ ràng cũng là Kim Đan kỳ, dựa vào đâu mà tên mặt trắng này không ra tay, còn bắt hắn phải cứu chứ?

Bạch Lăng Hàm không nghĩ tới Diễm Sa lại thẳng thắn như vậy, vẻ mặt cứng đờ, nhất thời không nói nên lời.

Trong hố cát, Vương Kiên Bạch rốt cuộc từ trong hoảng sợ phục hồi tinh thần, nhớ tới mình cũng là tu sĩ Kim Đan kỳ. Gã nhanh chóng triệu ra linh kiếm của mình, cũng không có ý muốn cứu những người khác, trực tiếp ngự kiếm chạy đến xa xa.

Trong hố cát chỉ còn lại mấy đệ tử Trúc Cơ kỳ, ngay cả linh kiếm cũng không có, chỉ có thể hoảng sợ liều mạng chạy ra ngoài, một bên chạy một bên hô to: "Bạch, Bạch sư huynh, cứu mạng!!"

Sắc mặt Bạch Lăng Hàm thay đổi, cậu ta ở trong tông môn luôn luôn là bộ dáng tâm địa thiện lương. Nếu thấy chết không cứu, vậy hình tượng lúc trước cậu ta vất vả xây dựng sẽ đổ nát hết!

Nhưng, đây chính là yêu thú Hóa Đan kỳ!

Chỉ có thể như vậy.......

Ánh mắt Bạch Lăng Hàm tàn nhẫn, lấy ra ngân châm giấu ở lòng bàn tay. Một bên chuẩn bị hung hăng đâm vào ngực, một bên nhanh chóng đáp: "Sư huynh chống đỡ, Lăng Hàm đến đây....... Ngươi!"

Một đạo băng khí nhanh chóng cướp đi ngân châm trong tay cậu ta, sắc mặt Bạch Lăng Hàm lập tức thay đổi, tiến lên trước một bước, vẻ mặt luôn tỏ vẻ ôn hòa cũng trở nên vặn vẹo: "Trả cho ta!"

Phong Hề Hành không thèm để ý tới cậu ta, ngân châm chưa về tới tay đã trực tiếp ném vào trong cát, liền nhanh chóng bị cát sỏi nuốt chửng.

"Ngươi!"

Bạch Lăng Hàm vô cùng tức giận, rõ ràng chỉ cần cậu ta nôn ra máu, liền có lý do không cần phải đi cứu đám phế vật kia!

Diễm Sa thò đầu lại, hắn không chú ý tới giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, chỉ đơn thuần hỏi một câu: "Bạch sư đệ không đi cứu người sao?"

Bạch Lăng Hàm cắn răng, nuốt xuống những lời còn lại, đành phải quay đầu gọi Bích Thủy Kiếm của mình xông ra ngoài.

Lâm Sơ Vân vốn đứng ở một bên xem náo nhiệt, vừa nhìn thấy Bích Thủy Kiếm liền kinh ngạc.

Đó hình như là phần thưởng của đại hội đệ tử lần trước. Nếu không phải nguyên chủ âm thầm quẩy phá, làm sao có thể rơi vào trong tay Bạch Lăng Hàm.

Chờ đã, âm thầm làm việc...?

Lâm Sơ Vân giống như nhớ tới cái gì đó, đột nhiên đưa tay nắm lấy tay trái Phong Hề Hành, đầu ngón tay còn sờ vào lòng bàn tay hắn hai cái.

Phong Hề Hành: "?!!!"


................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com