Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Edit: Min


Lâm Sơ Vân vừa dứt lời, dưới sa mạc liền chui ra vô số cành cây thô ráp.

Những cành cây này so với bản thể của Thụ Yêu trước đó còn muốn to hơn, bên trên nổi lên đầy ngọn lửa kì dị. Những ngọn lửa này không thiêu đốt cành cây, mà ngược lại thiêu đốt không gian xung quanh biến dạng vài phần.

Trên mặt đất, không biết từ lúc nào đã có vô số dây đằng lan tràn ra. Những dây đằng đó thoạt nhìn không có gì đáng chú ý, nhưng lại mang đến cảm giác lạnh thấu tim.

Lâm Sơ Vân nhìn hai con yêu thú trước mắt, thở ra một hơi thật sâu, càng nắm chặt tay Phong Hề Hành.

Trong nguyên thư, Bạch Lăng Hàm cũng không có gặp phải tiểu Thụ Yêu kia, mà là trực tiếp tìm được Đá Hồn Băng Tím. Sau đó, đã bị Hoả Thụ Yêu canh giữ ở một bên đả thương.

Lúc ấy, trong truyện cũng không có miêu tả chi tiết khối này, chỉ nói nguyên chủ hao tổn tâm lực mới đánh bại được Hỏa Thụ Yêu kia.

Cho nên, Lâm Sơ Vân cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, biết vị "gia trưởng" này có tu vi không tầm thường. Quả nhiên, cảnh giới của Hỏa Thụ Yêu đã tới Hóa Đan trung kỳ, không phải thứ mà đệ tử Kim Đan kỳ có thể giải quyết.

Nhưng vấn đề là, trong truyện gốc không có nói là tới tận hai con!!!

Hiện tại Lâm Sơ Vân hoàn toàn hoài nghi: Lấy trình độ kiếm thuật cùng linh lực gà mờ của mình, đến tột cùng là có thể đấu lại hai con yêu thú này hay không? So với Hỏa Thụ Yêu, y ngược lại cảm thấy mấy sợi dây đằng khiêm tốn kia càng đáng sợ hơn một chút.

Phong Hề Hành cảm thấy Lâm Sơ Vân nắm tay mình có hơi dùng quá sức, giống như bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Hắn nhíu mày, tiến lên chắn trước y, không dấu vết đem người bảo hộ phía sau.

Diễm Sa vốn dĩ còn bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ, kết quả vừa quay đầu, liền thấy hai người kia nắm chặt tay nhau. Hắn thậm chí có loại ảo giác, mình hiện tại còn sáng hơn bóng đèn.

......

Hai con yêu thú đồng thời xuất hiện, khiến mấy đệ tử vây công Thụ Yêu lúc đầu trở tay không kịp, có vài người đã lập tức bị đánh bay. Dư lại mấy người phản ứng mau một chút, nhanh chóng tản ra mới không bị thương quá nặng.

Mà Thụ Yêu ngã trên mặt đất, lại được dây đằng quấn lên bảo vệ chặt chẽ, Hỏa Thụ Yêu lúc này không chút lưu tình công kích đệ tử xung quanh.

Những đệ tử này đều là Trúc Cơ kỳ, lúc nãy cùng liên thủ vây công một con yêu thú đang trong giai đoạn chuẩn bị Hóa Đan đã rất khó. Bây giờ đổi thành một con Hóa Đan trung kỳ thì càng không có khả năng chống cự. Chỉ trong chốc lát đã có vài đệ tử bị Hỏa Thụ Yêu đánh trúng, trọng thương ngã xuống.

Bạch Lăng Hàm nguyên bản đứng khá xa, nhưng vừa thấy tiểu Thụ Yêu ngã xuống liền lập tức tiến lên, muốn tìm bảo vật hôm qua cảm nhận được. Cho nên, hiện tại cũng nằm trong phạm vi công kích của Hoả Thụ Yêu, bị truy đuổi phi thường chật vật.

Hơn nữa, càng làm cho cậu ta khó chịu nhất chính là, ngọn lửa trên cành cây này rất cổ quái. Ngay cả linh lực của cậu ta cũng không thể dập tắt, nếu dính một chút sẽ bị thiêu đốt đến chết.

Bạch Lăng Hàm thoát được một đòn công kích, ánh mắt đảo qua bốn phía.

Những đệ tử Trúc Cơ kỳ kia vẫn đang nỗ lực chạy ra ngoài, nhưng lần lượt từng người bị Hỏa Thụ Yêu cản lại. Còn có hai tên đệ tử đã bén lửa, chưa kịp chặt đứt cánh tay đã bị hỏa diễm trực tiếp thiêu thành đống tro tàn.

Sắc mặt Bạch Lăng Hàm có chút âm trầm, cậu ta không để ý sống chết của mấy tên đó. Nhưng cậu ta không cam lòng mà cứ như vậy buông tha bảo vật.

Cậu ta vốn tưởng rằng giải quyết con Thụ Yêu kia là lấy được bảo vật, nào nghĩ đến còn có con yêu thú lợi hại như vậy ở phía sau. Sớm biết thế, cậu ta đã nhân lúc mấy đệ tử vây công Thụ Yêu đem bảo vật lấy đi cho rồi.

Càng nghĩ càng không cam lòng, Bạch Lăng Hàm không ngừng quan sát xung quanh, trong lòng suy tính xem còn biện pháp nào dẫn hai con yêu thú này rời đi hay không. Nghĩ vậy xong, ánh mắt nhanh chóng dừng trên người Cần Tuyền Phong.

Lần này cậu ta có thể tiến vào Lôi Minh động, cũng là dựa vào Cần Tuyền Phong cho cậu ta một danh ngạch. Vậy nên, Bạch Lăng Hàm tin chắc người này có hảo cảm với mình.

Tuy rằng, không hiểu sao từ tối qua thái độ của Cần Tuyền Phong rất lạnh nhạt, nhưng Bạch Lăng Hàm tin tưởng đó là vì tối qua mình quá chật vật. Hiện tại vết thương trên mặt đã tốt, bộ dạng cũng khôi phục như ban đầu, Cần Tuyền Phong khẳng định sẽ không trốn tránh nữa.

Thấy Cần Tuyền Phong tránh né công kích của Hỏa Thụ Yêu, ngự kiếm tới phụ cận, Bạch Lăng Hàm liền nhân cơ hội chạy qua, khuôn mặt lo lắng nhìn hắn, nói: "Cần sư huynh, những đệ tử bên kia đã sắp chịu không nổi, huynh mau nghĩ biện pháp đi."

Cần Tuyền Phong né tránh nhánh cây quất lại đây, sắc mặt đã vô cùng khó coi, bây giờ chỉ hận không thể một kiếm bổ về phía Bạch Lăng Hàm.

Buổi sáng, hắn đã muốn cùng Bạch Lăng Hàm tách ra, cách tên đệ tử cổ quái này càng xa càng tốt. Kết quả, bọn sư đệ nghe Bạch Lăng Hàm nói bên này có bảo vật, liền một hai phải tới giúp đỡ, hắn trách cứ thế nào cũng không nghe.

Nếu những đệ tử kia là người của phong khác, hắn đã sớm trực tiếp bỏ lại mặc kệ. Nhưng đây đều là đệ tử của Linh Phong phong, hắn với tư cách là Đại sư huynh, căn bản không có khả năng tùy ý sư đệ đồng môn đi mạo hiểm.

Bây giờ sự tình trở nên nghiêm trọng, Bạch Lăng Hàm còn dám kêu hắn nghĩ biện pháp!? Nếu hiện tại chém tên này có thể làm hai con yêu thú kia nguôi giận, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay!

Cần Tuyền Phong đằng đằng sát khí liếc Bạch Lăng Hàm, không rên một tiếng xông lên, miễn cưỡng cứu được một người. Hắn bị cành của Hỏa Thụ Yêu đánh trúng, kết giới hộ thể một giây cũng chống không được, ngay lập tức vỡ nát.

"Ưm....... " Cần Tuyền Phong nuốt một ngụm máu xuống cổ họng, mang theo người cứu được né tránh công kích, dừng ngay gần chỗ Lâm Sơ Vân.

Bạch Lăng Hàm bị hắn liếc một cái lạnh run người, còn chưa kịp nói chuyện đã bị Hỏa Thụ Yêu nhìn chằm chằm. Mà Cần Tuyền Phong căn bản không thèm liếc sang bên này một lần, giống như là không chút nào để ý.

Không....... Chính xác là không thèm để ý chút nào!

Sắc mặt Bạch Lăng Hàm có chút trắng bệch. Cậu ta không rõ đã xảy ra chuyện gì, hình như có gì đó đã mất khống chế, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết đó là cái gì, cũng không biết nên khắc phục lại như thế nào.

Tên đệ tử được cứu ra bị thương rất nặng, Cần Tuyền Phong hỗ trợ người nọ ăn đan dược, nhưng lại không có thời gian giúp đệ tử đó tạm chữa thương. Hắn chỉ chậm trễ một chút đã có thêm một đệ tử nữa bị Hỏa Thụ Yêu thiêu cháy.

May mắn, những đệ tử còn sống vẫn ổn, tất cả cùng nhau thi triển linh lực hộ thuẫn đem Hỏa Thụ Yêu chắn ở bên ngoài. Nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời, chờ đến khi linh lực hao hết thì cũng không tránh được số phận như những đệ tử trước đó.

Đều do tên Bạch Lăng Hàm kia.......

Cần Tuyền Phong cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Lăng Hàm, trong lòng hối hận không thôi. Nếu không phải hắn mất trí, kiên quyết tìm Bạch Lăng Hàm trước, những đệ tử này sẽ không gặp phải con yêu thú lợi hại như vậy!

Bạch Lăng Hàm bị ánh mắt đằng đằng sát ý nhìn tới, đáy lòng khẽ run lên, không dám đứng đây nữa. Thừa dịp Hỏa Thụ Yêu đang bận phá vỡ linh lực hộ thuẫn, quyết đoán triệu hồi Bích Thủy Kiếm nhanh chóng chạy trốn.

"Khụ khụ."

Lâm Sơ Vân nhẹ nhàng ho khan hai tiếng muốn thu hút sự chú ý của Cần Tuyền Phong, nhưng đối phương vẫn như cũ chăm chú nhìn theo hướng Bạch Lăng Hàm rời đi, ánh mắt như muốn bốc lửa.

"Khụ!!!" Lâm Sơ Vân tăng lớn âm lượng, thấy Cần Tuyền Phong rốt cuộc cũng chịu quay đầu lại, mới hơi mỉm cười, ngữ khí ôn nhu, "Cần sư huynh, muốn làm chút giao dịch không?"

Cần Tuyền Phong không biết đệ tử này, khẽ cau mày, vừa định từ chối thì thấy hai người đứng sau.

Phong Hề Hành, Diễm Sa.

Cần Tuyền Phong tuy là đệ tử của Linh Phong phong, nhưng cũng có nghe nói qua về hai người này. Một người là dùng một thanh linh kiếm thông thường, dựa vào tu vi Trúc Cơ kỳ đặt chân vào top 3 người mạnh nhất. Người còn lại là đệ tử đắc ý của Chúc Viêm, chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã đột phá đến Kim Đan kỳ.

Thấy hai người kia, Cần Tuyền Phong nhanh chóng nuốt lời cự tuyệt vào. Trong lòng cũng bắt đầu suy tư, người trước mặt này rốt cuộc là ai đây.

Cần Tuyền Phong lướt mắt nhìn qua ba người, xác nhận lại: "Ngươi là đại diện cho chính ngươi hay là ba người các ngươi?"

Lâm Sơ Vân thấy Cần Tuyền Phong cẩn thận như vậy cũng không ngoài ý muốn, y hơi nhướng mày, giọng điệu chắc chắn: "Tất nhiên là ba người chúng ta."

Phong Hề Hành và Diễm Sa phía sau đều nghe được câu trả lời của y, lại không có ý tứ muốn phản đối.

"Ngươi nói đi." Giọng điệu Cần Tuyền Phong có chút nôn nóng. Dù sao bây giờ bên này càng tốn thời gian bao nhiêu thì nhóm đệ tử bên kia càng nguy hiểm bấy nhiêu: "Giao dịch gì?"

Lâm Sơ Vân cũng không muốn chậm trễ thời gian. Nhưng...... Trước tiên y cần xác nhận một việc đã.

"Cần sư huynh rất thích Bạch sư đệ?"

Nếu Cần Tuyền Phong còn thích Bạch Lăng Hàm... Vậy y chào hàng phải tăng giá thêm một chút.

Cần Tuyền Phong không nghĩ tới câu đầu tiên cư nhiên là hỏi cái này, không khỏi sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh hắn đã nhớ tới mấy lời đồn đại trong tông môn về mối quan hệ giữa Phong Hề Hành và Bạch Lăng Hàm. Lúc trước, hắn bị trúng tà nên tự nhiên thấy là Phong Hề Hành sai.

Hiện tại xem ra.......

"Không thích." Cần Tuyền Phong chặt đinh chém sắt nói.

Lâm Sơ Vân hồ nghi nhìn lần hai, nhưng trước tiên vẫn nói rõ: "Nếu ngươi nói như vậy, về sau chúng ta và hắn là địch... "

"Ta sẽ giúp các ngươi." Cần Tuyền Phong hít sâu một hơi, trong giọng nói không áp chế được sự tức giận, "Không gạt các ngươi. Nếu không phải tình hình bây giờ khẩn cấp, cần phải cứu mấy đệ tử bên kia trước, ta đã muốn tự mình giải quyết cậu ta ngay lập tức."

Đệ tử có thể tiến vào Lôi Minh động, thiên phú đều không kém. Nếu chịu khó tu luyện thì có thể trở thành trợ lực cho Điểm Tinh Tông. Bây giờ, bởi vì một kẻ như vậy mà chết ở đây.

Lâm Sơ Vân không nghĩ tới Cần Tuyền Phong lại chán ghét Bạch Lăng Hàm đến mức độ này. Y không khỏi ngây người, nhất thời quên mất lời muốn nói.

Cốt truyện của nguyên thư sụp đổ quá nhanh đi.

Phía sau, Phong Hề Hành thấy y ngây người, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Lâm Sơ Vân sẽ không phải cho rằng, Cần Tuyền Phong không có tình cảm với Bạch Lăng Hàm nữa, nên mình lại có cơ hội đấy chứ.

Hắn hơi híp mắt, nghiến răng nhìn chằm chằm cổ Lâm Sơ Vân. Hắn bây giờ rất muốn đi lên cắn chỗ đó một ngụm.

May mà trước khi Phong Hề Hành suy nghĩ lung tung, Lâm Sơ Vân đã hồi thần, tiếp tục nói: "Nếu đã như vậy ta liền nói thẳng. Muốn chúng ta hỗ trợ thì cũng được, nhưng có ba yêu cầu."

Cần Tuyền Phong nhìn y, không trực tiếp mở miệng đáp ứng.

"Thứ nhất, ta muốn Băng Tằm Huyễn Tinh trong tay ngươi." Lâm Sơ Vân không chút khách khí nói.

Trong nháy mắt, sắc mặt Cần Tuyền Phong lập thức thay đổi, trong tay hắn quả thật có Băng Tằm Huyễn Tinh, nhưng đây là lúc trước ngoài ý muốn mà có được. Việc này đến sư tôn cũng không biết, tên đệ tử này rốt cuộc là chui từ đâu ra!??

Lâm Sơ Vân thấy trong mắt Cần Tuyền Phong đã bắt đầu hiện lên sự cảnh giác cùng nghi ngờ, lại chỉ cười cười, không giải thích thêm: "Thứ hai, ta muốn ngươi giúp ta làm một việc. Yên tâm, này là nằm trong phạm vi cho phép của ngươi."

Cần Tuyền Phong trầm mặt, hỏi: " Cái còn lại thì sao?"

"Thứ ba...... Ta muốn yêu đan của hai con yêu thú này cùng bảo vật mà bọn nó trấn thủ."

So với hai cái trước, điều thứ ba là nằm trong dự kiến của Cần Tuyền Phong. Nhưng sắc mặt hắn vẫn âm trầm, nhìn Lâm Sơ Vân đầy đề phòng.

Đệ tử này rất hiểu hắn, đây là cảm giác rõ ràng nhất của hắn.

Ba cái điều kiện này, mỗi cái đều giẫm lên điểm mấu chốt, nhưng cố tình lại không vượt qua giới hạn của hắn. Tuy làm thịt hắn đau, nhưng vì đệ tử Linh Phong phong, hắn nhất định sẽ đồng ý.

Người này rốt cuộc là ai!??

Lâm Sơ Vân bình tĩnh đứng đó, tùy ý để Cần Tuyền Phong đánh giá mình. Thuật Dịch Dung trên mặt y mặc dù khá thấp, nhưng cũng phải Kim Đan hậu kỳ mới có thể nhìn thấu. Cần Tuyền Phong dù não bổ cỡ nào cũng không nghĩ tới y là Lâm tiên quân.

Đường đường là Lâm tiên quân, lại mang theo đồ đệ nhà mình đi hố bảo vật của đệ tử phong khác, nói ra ai sẽ tin?

Cần Tuyền Phong đích xác nghĩ không ra, nhưng hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ đành cắn răng đáp ứng: "Có thể."

Lâm Sơ Vân không chút ngoài ý muốn, cười cười: "Còn muốn thỉnh Cần sư huynh trả tiền đặt cọc trước. Dù sao, vạn nhất sư huynh đổi ý, tổn thất của chúng ta cũng quá lớn đi."

Vẻ mặt Cần Tuyền Phong đầy kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ thấy người nào vô sỉ tới cỡ này.

Lâm Sơ Vân làm như không thấy vẻ mặt khó tin của đối phương, cười đến ngoan ngoãn vô cùng: "Sư đệ cũng không muốn nhiều lắm. Trước đưa Băng Tằm Huyễn Tinh là được á."

Cần Tuyền Phong ôm ngực, bắt đầu hoài nghi, mình chưa bị Thụ Yêu đánh chết thì cũng bị người này làm cho tức chết!!!


...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com