Chap 13: Đăng ký kết hôn
Khi rời khỏi Dương Thị cô liền đi tìm một khách sạn giá tương đối rẻ ở tạm, vừa nhận phòng cô đã liền đi tắm cho thoải mái rồi phóng lên giường ngủ một giấc thật sâu tới tối.
Tối muộn cô thức dậy kiếm gì đó ăn rồi lên mạng tìm việc.
Cô dự định sẽ xin việc làm ở một cửa hàng nào đó, vì trước tiên cô phải có tiền để chi tiêu đã. Vì đột nhiên gặp chuyện nên cô chưa hoàn tất việc học, bằng tốt nghiệp cũng chưa có, nên bây giờ chỉ có thể dựa vào việc làm ở đâu đó mà sống.
Tìm một hồi cũng tìm được một vài nơi, cô quyết ngày mai xong việc với Hàn Phong thì tới đó nộp đơn.
Cuối cùng cũng yên tâm cô rửa mặt đánh răng leo lên giường ngủ tiếp.
Lúc này ở biệt thự của Hàn Phong.
Trong thư phòng, Hàn Phong đang xử lí các tập văn kiện, lúc làm xong cũng đã nữa đêm anh mệt mỏi ngã người vào ghế, nhắm mắt lại, như nghĩ gì đó anh liền kéo ngăn kéo tủ ngay bàn lấy trong đó một tấm hình, đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt của người con gái đang cười tươi trên tấm hình, anh nói:
- Thi Ngữ à! Ngày mai anh sẽ kết hôn, mà là kết hôn với người đã sát hại em, em cứ yên tâm, anh cưới là vì trả thù thay em, anh sẽ cho cô ta cảm nhận những đau đớn em đã phải chịu!
Sáng ngày hôm sau.
Uyển Nhi thức dậy, sửa soạn rời khỏi khách sạn đến điểm hẹn với Hàn Phong. Vừa đến không được bao lâu thì cũng đến giờ hẹn, Hàn Phong cũng xuất hiện rất đúng giờ hai người cùng nhau bước vào cục dân chính tiến hành đăng ký kết hôn.
Ở đây có rất nhiều cặp đôi tới để đăng ký kết hôn, mỗi người họ đều mang một vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc nắm tay nhau bước vào, còn cô và anh thì không như vậy, cả quá trình không ai nói với nhau câu nào.
Làm xong các thủ tục hai người cũng rời đi, con người ta khi kết hôn với người mình yêu ai cũng hạnh phúc, nhường như muốn hét lên cho cả thế giới biết họ thực sự rất hạnh phúc, nhưng Uyển Nhi lại chẳng thấy vui nổi, vì sao ư? Cô khẽ cười giễu mình. Cuộc hôn nhân này nó xảy ra là vì lợi ích của mỗi người, về phần tình cảm cùng lắm chỉ từ một phía là cô mà thôi.
Đi được một đoạn Hàn Phong xoay người lại nhìn về phía cô nói:
- Trong ngày hôm nay cô hãy chuyển tới biệt thự của tôi!
Không đợi cô trả lời, anh liền xoay người bước về hướng xe ngồi vào và rời đi.
Cô chỉ biết im lặng nhìn bóng dáng anh khuất dần lòng lại trống rỗng đến nhói đau.
- Mình bị điên rồi sao? Sao lại đau lòng vì anh ấy cơ chứ? Mình đang hy vọng điều gì?
Cô cười như không cười thì thầm.
Cô và anh mỗi người giữ một tấm chứng nhận kết hôn, trong đó còn có ảnh của hai người, Uyển Nhi cầm chứng nhận kết hôn trên tay, lật ra thì thấy ngay bức ảnh anh và cô, hai người tuy đứng sát vào nhau nhưng ở trên mặt cả hai lại không có nổi một nét cười, đứng cạnh nhau nhưng lại có khoảng cách vô hình ngăn cách giữa cô và anh.
Cô đã từng tưởng tượng ngày mà mình trở thành cô dâu, ngày mà mình cùng người mình yêu sánh vai bước vào lễ đường lung linh ấm áp, trao cho nhau lời thề ước, trao cho nhau cái hôn ngọt ngào và khởi đầu cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng có lẽ viễn cảnh đó sẽ mãi mãi không bao giờ có thật...
Khi đã bình ổn tâm trạng trở lại Uyển Nhi cũng bắt xe đến những cửa hàng đã tìm kiếm từ trước để nộp đơn xin việc.
Nộp đơn ở nơi nào nơi đấy đã liền trả lại, vì cô đã từng có tiền án nên không ai giám nhận cô làm cả. Cô cũng có nghĩ đến tình huống này nên khi họ từ chối cô cũng cố gắng thuyết phục nhưng cuối cùng kết quả vẫn không thay đổi được gì.
Uyển Nhi rầu rĩ đi về khách sạn soạn đồ, chuẩn bị bắt xe đến biệt thự của Hàn Phong.
Đến nơi, cô kéo chiếc vali nho nhỏ đi vào, vì cô cũng không có đồ gì nhiều để mang, chỉ vài bộ quần áo với một chút đồ dùng nên không cần thiết phải rườm rà.
Hàn Phong vốn rất tự lập nên nhà không có nhiều người giúp việc, chỉ có tài xế, thợ làm vườn, đầu bếp, còn việc lau dọn trước nay đều kêu người làm theo giờ đến làm xong rồi về, nên khi cô bước vào và mang hành lý lên phòng thì cũng một mình cô làm, không ai động đến hay giúp cô mang lên, vì trước đó Hàn Phong đã đề nghị không ai được phép giúp cô bất cứ thứ gì, chỉ cần đưa cô đến phòng của mình rồi thôi.
Cô bợ chiếc vali bước vào phòng. Căn phòng này không quá rộng, chỉ vừa đủ để cô ở, nhưng đối với cô như vậy cũng đủ rồi, cô cũng không mong gì hơn.
Vì Hàn Phong không có ở nhà vào lúc này nên cô cũng thoải mái, dọn dẹp đồ một chút cô cũng thấm mệt và ngủ quên mất.
Hàn Phong về tới nhà cũng đã là buổi tối, vừa về đến anh đã lập tức tìm cô.
Đứng trước phòng cô anh không do dự mà giơ chân đạp cửa một cái rồi bước vào. Phía trong nghe được tiếng va đập mạnh Uyển Nhi giật mình tỉnh lại mơ hồ không hiểu chuyện gì nhìn về phía anh.
- Đúng là tiện nhân, vừa chuyển đến đã nằm dài thảnh thơi vậy à, cô đừng nghĩ mình là Dương phu nhân, liền muốn làm gì thì làm. Chắc cô rất rảnh rỗi nhỉ? Vậy thì bắt đầu từ bây giờ hãy dọn dẹp nhà và nấu ăn cho tôi, bao nhiêu việc mỗi ngày cô đều phải làm hết! Sẽ không ai giúp được cô đâu.
Hàn Phong nghiến răng nói ra từng chữ.
Cô thật biết hưởng thụ, thế thì anh sẽ mạnh tay hơn nữa.
Nghe xong Uyển Nhi cũng liền tỉnh ngủ, mắt trợn tròn nhìn anh nói:
- Anh đừng có mà quá đáng!
- Đó là món nợ mà cô phải trả cho Thi Ngữ!
Anh giận dữ đi đến nắm lấy tóc cô hung tợn nói.
Mặt mày Uyển Nhi tái mét, cả người run bần bật vì sợ, đây là lần thứ ba cô thấy ánh mắt ác liệt kia từ anh. Trả nợ sao? Thôi được trả thì trả, khi không còn nợ nần gì nữa cô sẽ liền rời đi.
Nghĩ rồi cô bước xuống giường bước đi ra khỏi phòng xuống tầng dọn dẹp, Hàn Phong hài lòng nhìn theo.
Uyển Nhi đi xuống liền vào bếp nấu gì đó, vì không phải một mình cô ăn nữa nên cô nấu nhiều món cầu kì hơn.
Một hồi hì hục trong bếp cuối cùng cũng hoàn thành, cô bày ra trên bàn rồi chờ anh xuống.
Đợi được một lúc Hàn Phong bước xuống, trên người anh đã sớm thay ra một bộ độ đơn giản ở nhà, mái tóc có chút nước đọng lại, chắc anh vừa tấm xong.
Hàn Phong im lặng tới bàn ngồi xuống nhìn những món ăn đang nghi ngút khói trên bàn, sau đó cầm đũa lên, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, anh có chút bất ngờ vì không nghĩ cô nấu cũng không tệ, anh vẫn không nói gì tiếp tục ăn.
Từ lúc Hàn Phong xuống tới giờ Uyển Nhi vẫn đứng ngay một gốc bếp nhìn anh ăn, cô không giám đến ngồi ăn trừ khi anh gọi tới, nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh nói gì, cô cũng đành đứng đấy đợi anh ăn xong rồi mình ăn sau cũng được.
Thấy anh ăn từng món một cũng không có phản ứng gì là khó chịu lòng cô cũng có chút vui.
Hàn Phong ăn xong cũng không nói gì, nhìn cô một cái rồi đi lên tầng. Uyển Nhi thấy vậy cũng đi tới bàn dọn dẹp, rồi múc cho mình một phần ăn.
Ăn xong cô cũng mau chóng dọn dẹp rồi lên phòng, đi ngang qua thư phòng của anh vẫn thấy đèn sáng chắc anh đang làm việc, cô cũng không có ý định làm phiền anh liền bước tiếp đến phòng mình, cô tắm rửa rồi ngồi xuống bàn lấy sắp giấy vẽ và bút vẽ ra để tập luyện, dù không đi học nữa cô vẫn tập thói quen vẽ và tự mình thiết kế thử vì đó là cách cô luyện tập thêm cũng như sở thích của cô. Vẽ được vài tờ cô cũng từ từ buồn ngủ lại lên giường cuộn tròn ngủ.
Trong lúc ngủ cô có mơ thấy Sơ trụ trì gặp tai nạn rồi qua đời, cô sợ hãi hét lên một cái rồi bật dậy, cả người đã ướt đẫm mồ hôi, mặt mày tái mét, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, cô có thể hình dung được cái chết của bà, tất cả là vì cô. Nỗi đau khổ ấy đang dày vò cô vô cùng. Và cứ như vậy cô ôm mình khóc cả đêm.
[Cuộc đời cô giống như một cơn ác mộng, cách duy nhất để kết thúc cơn ác mộng chính là tỉnh dậy, mà nếu không thể tỉnh dậy thì ác mộng vẫn sẽ tiếp tục...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com