Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Nụ cười của cô

Sáng hôm sau, anh thức dậy từ sớm để chạy bộ vòng quanh biệt thự, chạy một hồi cũng tới giờ ăn sáng, anh về phong tắm rửa rồi xuống phòng ăn.

Một lúc sau anh cũng thấy ông nội từ thư phòng đi ra, anh nói:

- Chào buổi sáng ông nội, tối qua ông ngủ ngon chứ?

- Ừm, ta ngủ rất ngon. Ăn sáng xong con ra sân bay luôn sao?
Dương lão gia đi từ từ tới bàn ăn và nói.

Anh đỡ ông ngồi rồi đến vị trí của mình ngồi xuống nói:

- Vâng.

- Ừm, lát ta ra sân bay tiễn con rồi đến trụ sở sau.
Ông điềm đạm nói.

- Không cần đâu ông, ông cứ tiễn cháu tới sảnh chính là được rồi, ông phải nghĩ đến sức khỏe của mình chứ!

- Rồi rồi chiều cháu hết, thôi ăn đi!
Thấy anh lo cho ông như vậy, ông cũng ấm lòng phần nào.

Dùng xong buổi sáng anh đã lập tức lên lầu lấy hành lí, anh dự định đi vài ngày nên cũng không mang gì nhiều với lại ở đây cũng có đầy đủ đồ dùng cho anh rồi.

Đi xuống lầu đã thấy ông cụ ngồi đợi sẵn ở sofa. Ra tới sảnh chính, ông vỗ vai anh nói:
- Đi đường cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khỏe, lâu lâu lại về đây thăm ta nhé!

- Vâng, ông cũng giữ sức khỏe thật tốt nha ông, cháu đi đây.
Ông gật đầu một cái.
Anh cúi chào tạm biệt ông rồi vào trong xe.

Tài xế được lệnh chạy đi ra khỏi cánh cổng Dương gia.

Dương lão gia nhìn theo, đôi mắt ông đượm buồn, cho đến khi chiếc xe đã chạy khuất tầm mắt, ông mới xoay người bước vào biệt thự.

....
Thành Phố A
Sau 2 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay cuối cùng cũng tới nơi, anh bước ra sân bay đã thấy chú tài xế thân cận của mình đứng đó còn có Thi Ngữ đang vẫy tay về phía anh.

- Cậu chủ đã về!
Chú tài xế cúi đầu chào anh.

- Vâng, chú cứ về nghỉ ngơi trước đi, cháu tự lái xe về được.
Anh nhìn ông nhẹ nhàng nói.

Đây là chú Cường - Tài xế thân cận của anh từ lúc anh còn bé, chú ấy là người chứng kiến những năm anh còn rất nhỏ đến lúc anh trưởng thành như bây giờ. Ông rất yêu quý và xem anh như con, anh cũng vậy gần như xem ông là người thân của mình mà kính trọng ông.

- Nếu vậy thì tôi về trước, cậu chủ và Thi tiểu thư cứ tự nhiên.
Ông đưa chìa khóa xe cho anh, cúi chào hai người rồi xoay người bắt taxi về nhà.

Anh nhìn theo bóng ông khuất dần rồi, anh mắt chuyển về phía Thi Ngữ.

- Em đợi lâu chưa? Chắc mệt rồi đúng không? Về...
Anh chưa nói hết câu Thi Ngữ đã nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt.

- Em rất nhớ anh...

Mấy ngày nay cô nhớ anh đến ngủ cũng mơ thấy anh. Hôm nay anh về, từ sớm cô đã tới đợi chỉ mong anh xuất hiện nhanh nhanh một chút.

Anh thoáng có chút bất ngờ, sau đó cũng vòng tay ôm lấy Thi Ngữ. Anh nói:

- Anh cũng nhớ em!

Thi Ngữ mỉm cười hạnh phúc rồi mới buông anh ra, cô cầm tay anh nũng nịu nói:

- Em đói rồi, chúng ta đi ăn đi rồi sau đó hãy về, được chứ?

Dáng vẻ đáng yêu của Thi Ngữ làm anh không nỡ từ chối. Sau đó hai người liền lên xe rời khỏi sân bay tới một nhà hàng món Pháp dùng bữa.

Gọi món xong, anh nhìn Thi Ngữ chầm chầm một hồi cũng lên tiếng:

- Chắc em cũng biết sẽ dời lại chuyện kết hôn rồi đúng chứ? Vậy em tính thế nào?

- Vâng, em nghe ba nói rồi, về việc này em cũng đã suy nghĩ rồi, em sẽ chấp nhận dời chuyện kết hôn lại để chúng ta có thời gian kế thừa tập đoàn. Thật ra lúc đầu khi nghe ba nói anh sẽ đi du học em có chút bất ngờ và có ý định sẽ đi cùng anh qua đó, nhưng sau đó em lại nghĩ đến vấn đề thừa kế nên...
Thi Ngữ trầm tư nói.

- Anh cũng tính như em, nhưng xem ra là không được... Khoảng thời gian anh đi du học, chúng ta tạm thời không ở cạnh nhau một thời gian, đợi lúc anh về em cũng giải quyết ổn thỏa chuyện của em, chúng ta kết hôn vẫn chưa muộn.
Anh nắm lấy tay cô dịu dàng nói.

- Vâng. Chúng ta cứ tính vậy rồi báo lại với gia đình hai bên, ba rất kỳ vọng vào em nên em không thể làm ông ấy thất vọng được. Em mong rằng khoảng thời gian hai chúng ta xa nhau vẫn luôn nhớ về nhau và thường xuyên liên lạc với nhau, mặc dù sẽ rất nhớ anh nhưng em nghĩ em sẽ chịu được và chờ ngày anh về!
Nghĩ đến điều đó Thi Ngữ lại càng buồn hơn khi sắp phải xa anh.

- Anh sẽ luôn nhớ đến em và thường xuyên liên lạc với em mà, đừng lo điều đó, em cứ việc lo chuyện kế thừa cho ổn thỏa và chờ anh về là được.
Thấy Thi Ngữ buồn buồn, anh liền an ủi.

- Vâng, việc này cứ như vậy đi, bây giờ thì ăn thôi, em đói lắm rồi.
Thi Ngữ nhìn những món ăn vừa mới đem đến, chép miệng nói.

- Ừm.
Anh nhìn Thi Ngữ đáp, rồi cũng mau chóng dùng bữa.

Dùng xong hai người cũng lên xe về. Anh đưa Thi Ngữ về Lâm gia rồi mau chóng lái xe về biệt thự riêng của mình.

Tắm rửa xong, anh nghỉ ngơi một lúc rồi chạy xe đến trường, tới giờ tan học anh lại ra sân chơi bóng rổ một mình.

Từ nhỏ anh đã không có bạn bè nhiều, nên bây giờ vẫn vậy lâu lâu lại có vài người bạn chơi cùng anh nhưng đa số anh thường thích chơi một mình, anh rất yêu thích bộ môn bóng rổ này vì nó rất thú vị và là phương pháp giúp anh giải tỏa những phiền muộn không thể nói cùng ai.

Vào lúc này đây, Uyển Nhi đi ngang qua.

Trông thấy anh cô liền mừng rỡ nhưng rồi lại kìm nén vì không muốn để anh phát hiện cô ở đây.

Có trời mới biết hai ngày anh rời thành phố cô đã nhớ anh rất nhiều, hôm qua cô đã vì quá nhớ anh nên khi vừa học xong khóa piano liền đến sân bóng rổ này ngồi nhìn xung quanh để cho đỡ nhớ anh phần nào.

Vốn dĩ lúc nãy cô cũng đang đi về nhưng khi đi ngang qua đây, theo thói quen nhìn vào trong lại không ngờ đến sẽ nhìn thấy anh.

- Mai là sinh nhật của anh ấy rồi, làm sao đây?
Cô vừa nhìn anh vừa tự hỏi mình.

Ngắm anh một lúc lâu cô cũng quyết định về vì còn phải đi làm.

Ngày hôm sau.

Một buổi sáng se se lạnh, tại trạm xe buýt lúc này Uyển Nhi đang ngồi đợi xe đến, tay mân mê lọ thủy tinh chứa đầy sao và vài con hạt giấy được đặt phía trên, bên ngoài thắt một chiếc nơ màu xanh dương bằng ri băng làm cho chiếc lọ trở nên nhã nhặn và đẹp mắt hơn.

Cô nhìn hoài mà vẫn không thấy chán môi chốc lát lại nở một nụ cười ngây ngốc.

Phía bên kia đường có một chiếc xe BMW đang dừng lại chờ đèn đỏ, bên trong Hàn Phong đang nhìn cảnh vật xung quanh, ánh mắt vô tình dừng lại một hướng, hướng đó chính là trạm xe buýt cô đang ngồi, anh nhìn chằm chằm về phía cô, phải mất mấy giây anh mới nhận ra cô là ai, anh có chút thất thần khi thấy được nụ cười ngây ngốc của cô, thì ra khi cười cô lại đẹp đến thế, mặc dù chỉ mới gặp cô một lần và đây cũng không phải lần đầu tiên thấy cô cười, lần trước lúc hai người chào nhau cô cũng có cười với anh nhưng đó chỉ là một nụ cười lịch sự có chút gì đó gượng ép.

Đang nghĩ ngợi thì trước mắt có một chiếc xe buýt dừng lại ngay chỗ cô làm che mất tầm nhìn của anh, và cũng đã hết đèn đỏ chú Cường tiếp tục lái đi.

Cuối cùng xe cũng dừng lại trước cổng trường, anh từ trong xe bước ra định đi vào thì chú Cường ở đằng sau nói:
- Chúc mừng sinh nhật cậu chủ, tôi không biết cậu chủ thích gì để tặng nên cũng đành chúc cậu chủ không vậy...

Từ nhỏ đến giờ Hàn Phong thích gì hay không thích gì cũng chưa từng bộc lộ ra, nên ngoài biết anh thích chơi bóng rổ ra thì ông cũng không thể đoán ra anh có thể thích gì.

- Vâng, cháu cảm ơn chú, quà thì chú không cần tặng đâu, chú chúc cháu như thế là được rồi!
Anh xoay lại nhìn ông nhẹ nhàng nói.

- À, thế thì cậu vào đi tôi xin phép về trước!
Nói xong ông cũng cúi đầu chào anh rồi lái xe rời đi.

Anh cúi đầu chào ông, nhìn ông lái xe rời đi rồi mới xoay người lại vào trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nguoc